CHƯƠNG 4: GẦN XA
Buổi ráp đội hình hôm đó, cả team đang tập đoạn chuyển line. Nguyên đứng ở line hai, Vĩ ở ngay sau lưng.
Nhịp đếm vang lên, cả nhóm xoay người đổi vị trí rất nhanh.
Nguyên quay lại theo bản năng - không kiểm tra phía sau và mặt bé gần như... đập vào mặt anh.
Khoảng cách mỏng như giấy - chỉ một chút nữa là môi có thể chạm môi.
Cả hai khựng cứng.
Nguyên ngẩng lên đúng lúc Vĩ cũng ngước xuống. Ánh mắt chạm nhau ở khoảng gần đến mức nghe rõ tiếng thở - không kịp giả vờ bình tĩnh.
Một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Rồi Nguyên bật lùi ra như bị điện giật, quay mặt đi ngay lập tức, bước lệch sang hướng khác, tránh ánh nhìn như thể chạm vào là sai.
Còn với Vĩ, khoảnh khắc ấy không chỉ gây bối rối - mà sự rút lui đột ngột kia... đâm thẳng vào tim theo một cách không ngờ tới.
Câu không nói ra kẹt lại trong đầu: "Bé tránh mình..."
Suốt phần còn lại của buổi tập, Vĩ vẫn đưa nước ra chỗ cũ, vẫn nghe Nguyên hát, vẫn tập như bình thường - chỉ có một thay đổi duy nhất: khoảng cách.
Anh luôn lùi một nhịp đứng xa, luôn canh để không còn chạm nữa, luôn tự nhắc: "bé không muốn gần"
Nguyên thì cả buổi cúi đầu tập răm rắp, không dám nhìn thêm lần nào - chỉ vì ngại, mà lại vô tình đóng đinh luôn cái hiểu lầm vừa mới sinh ra.
Đêm đó, ký túc tắt đèn. Tiếng máy lạnh chạy rì rì, mọi người dần chìm vào giấc ngủ.
Vĩ nằm nghiêng lưng về phía tường, tay còn cầm điện thoại nhưng không bấm gì.
Cảnh Nguyên lùi lại như tránh lửa cứ phát lại trong đầu - không có âm thanh, chỉ có cái cảm giác bị đẩy ra khỏi vùng cho phép.
Không biết phải gọi tên là gì, chỉ biết là... nó đau âm ỉ.
Anh mở IG, mở phần đăng story mà chưa nghĩ gì trước. Con trỏ nhấp nháy trên khung chữ trắng.
Rồi anh gõ một dòng, hỏi vu vơ cho đỡ chật ngực:
"Làm sao để viết được nhạc tình cho ra hồn nhỉ?"
Không icon.
Không filter.
Không giải thích.
Đăng lên. Tắt màn hình.
Đặt điện thoại lên ngực - như đặt một thứ chưa tiêu kịp.
Ngoài kia không ai biết anh đang nói với ai hoặc nói về ai.
Vĩ cũng không dám tự nhận mình đang nói điều đó vì ai.
Anh chỉ biết... nếu không nói ra chỗ nào đó, cảm giác trong ngực sẽ nghẹn lại thêm.
Cùng lúc đó, dưới lớp chăn trùm kín người, Nguyên nhìn thấy story ấy.
Không cần suy đoán cũng biết anh đang có tâm tư - nhưng chẳng phải dành cho mình.
Bé mở khung trả lời, không hề lưỡng lự. Gõ đúng một dòng: "Phải có người mình thích trước đã."
Gửi.
Không đợi anh seen.
Không chờ anh trả lời.
Rồi tắt màn hình, úp điện thoại xuống - như thể nếu để mở thêm một giây nữa thì sẽ nghe thấy tim mình đập loạn.
Một câu trả lời rất nhỏ, nhưng là lần đầu tiên bé phá ranh giới fan chỉ đứng ngoài.
Và cũng là lần đầu tiên lời của Nguyên đi thẳng vào anh - không qua comment, không qua đám đông, không tạo khoảng cách.
Điện thoại vẫn nằm úp trên ngực Vĩ, rung lên một cái thật nhẹ.
Anh cầm lên xem.
Tin nhắn từ lucky.origin.
Vĩ nhìn câu đó lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì bất ngờ mà vì nó nói đúng cái chỗ đang kẹt trong đầu anh.
Ngón tay anh đứng yên rất lâu trên bàn phím, giữa việc trả lời hay không. Cuối cùng, cũng gõ một câu cực ngắn, như thể ai đẩy tay mình: "Có. Nhưng người ta không thích mình."
Gửi.
Khóa máy.
Đặt lên đầu giường ngay - như sợ nếu nhìn thêm một nhịp nữa sẽ lỡ nói nhiều hơn.
Bên phía Nguyên - điện thoại sáng lên.
Bé mở ra xem và tim hụt một nhịp.
Không cần hỏi đó là ai.
Không cần tự lừa mình.
Chỉ cần đọc là hiểu: mình không nằm trong phạm vi đó.
Nguyên không trả lời ngay.
Bé nằm im, mắt mở to trong bóng tối, cảm giác vui vì được anh trả lời và đau vì câu trả lời đó tràn lên cùng lúc, như hai dòng nước đi ngược nhau.
Phải mất một lúc, bé mới gửi lại: "Vậy viết cho người đó cũng không sai."
Gửi đi.
Úp máy xuống.
Không đọc lại.
Không cho phép mình hi vọng.
Bé kéo chăn lên cao hơn, để che cái cảm giác vừa mềm - vừa rát - vừa không được phép lộ ra với ai.
Hai chiếc giường, hai người cùng nhìn lên trần, cùng mắc kẹt ở một ký ức giống nhau: khoảnh khắc ban chiều, mặt gần như chạm mặt, hơi thở va vào nhau, chỉ một chút nữa là môi có thể chạm.
Vĩ nhớ đến giây phút Nguyên lùi khỏi anh như né tránh. Cảm giác ấy cứ lặp lại trong đầu như một câu nói không thể phát ra: bé không muốn gần mình.
Còn Nguyên thì không nhớ đến cú lùi của bản thân - bé nhớ cái đoạn gần đến mức tim muốn rớt khỏi lồng ngực và ngay sau đó nhớ về câu anh nhắn. Chỉ cần ghép hai điều đó lại, là đau ngay: người anh thích không phải mình.
Cả hai đều nằm im, không ai nhắm mắt nổi.
Một người nghĩ: mình bị từ chối. Một người nghĩ: mình đến trễ một bước.
Và chỉ cách nhau vài chiếc giường - hai đứa cùng thao thức, cùng đau vì nhau, mà không đứa nào biết bên kia cũng không thể ngủ được vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com