CHƯƠNG 5: NHẬN RA
Từ hôm đó, không ai nói gì thêm - nhưng cũng không ai rút hẳn ra khỏi quỹ đạo của nhau.
Lịch tập ngày càng khắc nghiệt, ai cũng bơ phờ, nhưng ở chỗ đứng của hai đứa, mạch quan tâm vẫn chạy đều như cũ - chỉ là không ai dám gọi tên.
Vĩ vẫn kéo chai nước về đúng chỗ bé ngồi. Nhưng thay vì nhìn sang chắc ăn như trước, anh đặt xong rồi đứng thẳng dậy ngay - tránh mắt.
Nguyên vẫn vô thức bước song song với Vĩ mỗi khi đổi vị trí trong đội hình. Nhưng thay vì liếc nhìn nét mặt anh, bé nhìn thẳng lên gương như chưa từng lệ thuộc vào ai.
Lúc nghỉ ngắn, Vĩ vẫn nghiêng đầu nghe bé hát thử, nhỏ giọng góp ý một nửa câu. Nhưng không nhìn vào mắt bé khi nói.
Nguyên vẫn quay sang chờ anh gật đầu trong buổi họp. Nhưng sau khi anh gật, bé quay đi liền - không giữ ánh mắt lại thêm một giây nào.
Tụi khác nhìn vô thấy quá rõ:
- Hai người đó vẫn quan tâm như cũ.
- Nhưng quan tâm qua kính.
Không chạm nhau.
Không đối thoại.
Không rút lui.
Chỉ là giữa hai đứa, tự nhiên mọc lên một lớp ngăn vô hình - mỏng tới mức người khác nhìn vào là thấy, nhưng đủ dày để chính tụi nó không xuyên qua được.
Một thứ im lặng lạ đời:
không lạnh
không nóng
nhưng nhói.
Đêm hôm đó, lịch tập kết thúc trễ hơn thường lệ.
Ai về tới phòng là nằm vật xuống, không tán dóc, không lướt mạng - ngủ như bị cúp điện.
Nguyên không trèo lên giường tầng như mọi ngày. Bé nhỏ nhẹ xin các anh cho nằm tạm chỗ giường dưới gần cửa cho thoáng - lý do nghe rất chính đáng: "Hôm nay em đuối quá."
Vừa đặt lưng xuống, lướt điện thoại được vài phút là ngủ quên luôn, không kịp tắt màn hình.
Phần Vĩ - anh tắm xong, lau tóc, ngồi ở mép giường một lúc. Vẫn cái thói quen quen thuộc: mở IG, bấm vào bài nhạc anh up ban chiều - nhưng hôm nay... không thấy.
Không có cái tên quen thuộc ấy. Không có cái mốc tinh thần mỗi đêm mệt.
Anh khóa máy, ngồi dậy định ra ngoài lang thang hóng gió cho đầu đỡ căng. Bước ngang qua dãy giường dưới - và dừng lại ở chỗ gần cửa.
Nguyên nằm co lại dưới lớp chăn, thở đều. Điện thoại vẫn để bên cạnh, màn hình sáng trắng, chưa khóa.
Ánh sáng hắt lên nửa gò má bé.
Vĩ nhìn quanh - cả phòng ngủ im như đã đông cứng. Anh cúi xuống rất khẽ, chỉ định tắt màn hình để bé khỏi chói mắt.
Ngón tay vừa chạm vào mép máy -
và anh thấy khung comment đang mở sẵn. Ngay đúng bài đăng của anh ban chiều.
Dòng chữ gõ dở vẫn còn nằm đó: "Có người viết được nhạc buồn... là vì"
Vĩ đứng im, quên cả chớp mắt.
Cái nick ở góc khung soạn thảo - không thể nhầm: lucky.origin.
Ở ngay đây. Trong tay bé đang ngủ.
Không phải phỏng đoán. Không phải trùng hợp. Không phải suy diễn.
Một dòng tin chưa gửi - nhưng đủ để mọi mảnh ghép rơi xuống đúng chỗ.
Vĩ không đánh thức bé. Không thu tay lại. Anh chỉ đứng đó, nhìn thêm một chút - và khoé môi cong lên một nụ cười không thể giấu.
Thì ra người vẫn ở lại đó từ đầu đến giờ chính là bé. Và bé đã luôn đứng cùng phía với anh lâu hơn anh nghĩ.
Từ khoảnh khắc đó trở đi - cái khoảng cách vô hình giữa hai người không còn là bí ẩn nữa.
Nó có tên rồi.
Và bắt đầu tan - rất chậm, nhưng chắc.
Sau buổi tối đó, sự quan tâm của Vĩ đổi hẳn. Không còn vòng vo, không giấu sau cái vỏ cool ngầu nữa - anh thể hiện nó như lẽ đương nhiên.
Buổi sáng, Nguyên vừa bước vào phòng tập đã thấy chai nước đặt sẵn nơi bé luôn ngồi - không phải để gần mà đặt ngay đúng chỗ.
Đến phần khởi động, Vĩ vẫn đứng cạnh, nhưng khác hôm trước: anh không lùi lại nữa.
Nguyên quên nhịp nhỏ, chưa kịp quay sang xin lỗi - Vĩ đã nói trước, giọng êm đến mức tim bé đập loạn:
- Không sao. Làm lại với anh.
Giữa buổi, khi chuyển đội hình, thay vì tránh va chạm, Vĩ chậm lại để giữ bé trong tầm mắt, như sợ bé lại tạo thêm khoảng cách lần nữa.
Nguyên đau chân mấy hôm nay nhưng không than tiếng nào, cố tỏ ra mình ổn. Tới nay lỡ quên diễn nên đi cà nhắc lấy áo khoác và lập tức lọt vào tầm mắt của Vĩ.
Anh không hỏi "đau không?" nữa mà đưa thẳng miếng dán nóng tới trước mặt:
- Đừng cố chịu đựng.
Nguyên hơi chần chừ, định nói "em ổn mà" thì Vĩ đã cúi xuống, xắn ống quần rồi dán luôn cho bé:
- Đừng trốn.
Không tranh luận được. Không tránh được.
Cái ngọt của Vĩ bây giờ không phải mềm yếu, mà là chắc nịch, "anh đã quyết định rồi, em chỉ việc nhận."
Tụi trong team nhìn thấy rõ mà còn phải chép miệng:
- Hết giấu rồi kìa.
- Ừa. Không thèm giả vờ cool nữa luôn.
Chỉ có Nguyên là không hạnh phúc được trọn vẹn.
Bé vẫn nhận tất cả - uống chai nước anh chuẩn bị, đứng trong khoảng cách anh giữ lại, dán miếng thuốc anh đưa, tập bài chung với anh - nhận hết, không từ chối.
Nhưng mỗi lần như thế, tim bé khựng lại trong sự dịu dàng đó, câu kia lại khắc sâu hơn.
Vĩ càng ngọt - tim Nguyên càng nhói.
Vì trong đầu bé, tất cả những gì anh làm chỉ chứng minh thêm một điều đau hơn tất cả: Anh đối xử tốt như vậy - nhưng trái tim anh lại đặt nơi khác.
Tối đó tập xong, Vĩ rủ Sơn đi vòng quanh sân sau cho hạ nhiệt đầu óc.
Sơn đi cạnh, tay trong túi áo hoodie, im im một hồi mới liếc sang:
- Mặt anh tưởng mới đi đám.
Vĩ không né cũng không phủ nhận. Hít một hơi, nói rất nhỏ:
- Sao Nguyên cứ tránh ánh mắt anh hoài vậy?
Sơn không trả lời ngay, cũng chẳng bất ngờ, chuyện hai người đó thích nhau cả nhà ai không biết. Đi thêm vài bước, mới chậm rãi buông một câu không thiên vị ai:
- Anh thử nhớ lại xem... có nói hay làm gì khiến bé phải tránh không?
Câu đó như bấm vào công tắc.
Vĩ không nói gì nữa, nhưng đầu bắt đầu chạy ngược: cái lùi chiều ngày đó - ánh mắt né tránh - không nhìn anh lần nào từ hôm đó - rồi tới story đêm ấy - câu nói của lucky.origin: "Phải có người mình thích trước đã" - rồi câu chính tay mình gửi: "Có, nhưng mà người ta không thích mình."
Một mảnh rơi xuống. Rồi một mảnh nữa. Tất cả tự xếp vào nhau như thể từ đầu đã chờ tới giây phút này.
Nếu đứng từ vị trí của Nguyên mà nhìn: Vĩ nói anh thích một người - và "người ta không thích mình"
Bé né đến tận hôm nay - nghĩa là bé đặt mình ra ngoài ngay từ đầu.
Tức là... bé tin luôn điều đó.
Tức là... bé nghĩ trái tim anh đặt chỗ khác.
Vĩ đứng khựng lại giữa đường đi, tay trong túi áo khoác siết nhẹ. Hoá ra không phải bé rời xa - mà bé đứng yên ở rìa, vì tưởng bản thân không thể gần hơn.
Và cái nhói trong tim mấy ngày nay không phải vì bị tránh - mà vì cả hai đang đau cùng một lý do mà không đứa nào biết.
Sơn đi trước vài bước, quay lại, nhíu mày vì thấy Vĩ đứng yên.
Vĩ chỉ thở ra một tiếng cực chậm, rất giống tiếng người cuối cùng đã hiểu điều đáng lẽ phải hiểu từ lâu. Anh lập tức mở IG. Không đợi thêm giây phút nào cả.
Nhắn cho lucky.origin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com