CHƯƠNG 4: ĐIỂM TỰA
Phòng ký túc xá sáng nay vẫn rộn ràng như thường. Chuông báo mới reo xong, Tân cũng ngồi phịch dậy, mắt còn lim dim nhưng đã leo xuống giường xỏ dép đi rửa mặt.
- Ayya cứ cái đà này hoài, chắc mai mốt em lòi thêm cái đồng hồ trong bụng quá. – giọng Tân lạc cả đi vì còn ngái ngủ.
Sơn từ trên giường liền thò đầu ra trêu:
– Vậy cũng tiện. Có chuông báo thức di động, khỏi sợ trễ.
Tân cầm ngay cái gối gần nhất ném Sơn nhưng trật, đập ngay vào Hiếu vừa mở mắt ngồi dậy. Ổng la oai oái:
- Ê! Ai mới sáng sớm mà chơi bạo lực rồi!
Không khí rộn ràng cứ thế lan ra khắp phòng. Long cũng tiện tay mở điện thoại bật nhạc xập xình, vừa đánh răng chill chill vừa đánh thức những anh em còn trong cơn mơ màng. Nguyên vừa cười đùa theo mọi người vừa lục trong balo lôi tập lyric ra. Vừa ngồi xuống sofa đã bắt đầu hí hoáy mấy ký hiệu bên lề.
– Mới sáng sớm đã tạo áp lực cho tui zị? – Hiếu ngáp ngắn ngáp dài nhìn Nguyên đầy hoảng hốt.
– Có đâu mà, tại em quen rồi, ôn cho chắc. - Nguyên gãi đầu cười hì hì nhìn Hiếu.
Vĩ cũng mới sửa soạn xong, chậm rãi đi về giường mở laptop lên xem lại mấy file demo trong lúc chờ cả hội chuẩn bị. Vừa thấy anh ổn định chỗ ngồi thì Nguyên cũng lon ton chạy lại:
– Hôm qua anh chỉnh đoạn bridge chưa? Em thấy vẫn hơi nặng nè.
Khóe môi Vĩ cong nhẹ. Anh xoay màn hình cho bé nhìn, ngón tay chỉ nhanh vài chỗ:
– Xong rồi, anh mới giảm mấy lớp beat. Chút vào booth em thử lại xem sao.
Nguyên cười toe, ánh mắt sáng như bật đèn. Bàn tay bé vô thức chạm vào mép bàn, khẽ gõ nhịp theo. Vĩ liếc xuống, chỉ thấy cái dáng bé nhỏ ấy ngồi sát cạnh mình, nghiêng đầu chăm chú như thể cả thế giới chỉ còn hai người trước cái màn hình sáng. Anh xoa nhẹ tóc bé, giọng nửa nghiêm nửa cưng chiều:
– Lo mặc áo khoác vào đi, chứ chăm chăm lyric hoài rồi cảm thì ai gánh cho.
Nguyên ngơ ngác nhưng vẫn tiện tay lấy áo khoác anh mặc vào, giọng phụng phịu:
– Tại em muốn làm tốt nhất cho anh mà.
Câu nói vu vơ ấy khiến Vĩ thoáng khựng lại, khóe môi cong thêm chút nữa. Anh đóng laptop lại, đứng dậy khoác balo, hô to:
– Vậy thì đi thôi, hôm nay tiếp tục chứng minh cho cả studio thấy nhóm mình không có từ "bỏ cuộc" trong từ điển.
Tiếng hò reo đồng thanh bật lên, át luôn cả tiếng nhạc trong loa. Chỉ vài phút sau, cả đám đã rồng rắn nối đuôi nhau ra bãi xe. Không ai còn ngái ngủ, chỉ còn sự háo hức lẫn chút áp lực cho ngày thu tiếp theo. Hiếu vẫn cầm cái micro tưởng tượng, phỏng vấn Quan với giọng nghiêm trang:
– Xin chào anh già, hôm nay anh có tự tin gánh nhóm không ạ?
– Anh gánh mày trước nè. – Quan đáp gọn, khiến cả bọn cười lăn.
Vừa lăn bánh, không khí trong xe đã lập tức rộn ràng. Lân rút điện thoại mở nhạc, cả hội nhao nhao hát theo, có đứa cố tình hát sai cho vui, có đứa gõ beat lên cửa kính. Nguyên thì lại ôm tập lyric, miệng lí nhí ngân nhịp.
– Bé đừng học bài nữa, đang karaoke mà. – Long kéo tay áo Nguyên.
– Karaoke thì để mấy anh hát, em làm khán giả cho đủ combo. – Bé đáp tỉnh rụi, khiến cả xe cười ầm.
Vĩ ngồi kế bên, chỉ khẽ lắc đầu. Anh lấy tai nghe, nhưng thay vì mở nhạc, lại lặng lẽ mở project hôm qua ra rà lại. Mắt dán vào màn hình, mày nhíu nhẹ. Nguyên nghiêng đầu nhìn trộm, khẽ hỏi:
– Anh thấy chỗ nào chưa ổn hả?
- Có mấy đoạn beat bị dày quá, dễ nuốt chữ. - Vĩ nói nhỏ, giọng như chỉ dành riêng cho bé. - Lát anh chỉnh lại.
Nguyên gật đầu cười tươi, ánh mắt mang hết tất cả sự tin tưởng nhìn anh. Xe dừng trước studio, từng đứa xách balo, vác áo khoác, bước nhanh vào tòa nhà. Cửa phòng thu mở ra, ánh sáng hắt lên từng gương mặt.
– Hôm nay bắt đầu từ Quân hen.
Quân bước vào booth, thử mic một nhịp rồi bắt đầu. Ngoài phòng, đứa nào cũng im phăng phắc, mắt dán vào màn hình sóng âm nhảy nhót. Vĩ nghiêng người, ghi nhanh vài ký hiệu, rồi bấm micro:
– Ổn, nhưng chữ "dream" hơi nuốt. Chỉnh lại nha.
Quân gật đầu, làm lại ngay. Lượt tiếp theo là Quan, rồi Lân. Mỗi người đều được Vĩ bắt chi tiết đến từng hơi thở, từng chữ ngân. Cả nhóm ngồi ngoài gật gù, lâu lâu cũng góp ý:
- Anh ơi, đoạn đó nhấn hơi sớm á.
- Bị trượt nhịp đúng không?
- ...
Vĩ quay sang, nhìn mọi người đầy tự hào. Không có ai đứng ngoài cả, tất cả đều đang nhập cuộc cùng nhau. Buổi sáng bắt đầu như vậy - từng tiếng hát, từng câu nhạc, từng ánh mắt căng thẳng, xen lẫn những cái gật đầu đầy tin tưởng.
Giờ ăn trưa, cả nhóm kéo nhau ra căn tin studio. Khay cơm nóng hổi, khói bốc nghi ngút, mùi đồ ăn thơm phức vương khắp căn phòng. Mấy đứa vừa ăn vừa rôm rả bàn chuyện buổi thu, thỉnh thoảng còn hát lại đoạn vừa chỉnh để trêu nhau.
Nguyên ngồi cạnh Vĩ, đũa cứ gõ nhịp trên thành khay, miệng nhẩm lyric nhỏ đến mức chỉ anh mới nghe. Vĩ liếc qua, giọng trầm mà nhẹ:
– Ăn đi, chiều còn tập nhảy đó!
– Em sợ ăn nuốt luôn chữ.
– Không nuốt đâu. – Vĩ gắp thêm miếng thịt vào khay của Nguyên. – Em chỉ cần nhớ có anh ngồi ngoài, không để ai lạc nhịp hết.
Nguyên nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh, tinh nghịch:
– Vậy em ăn để còn lấy sức mai hát đúng cho anh ha.
Vĩ chỉ gật khẽ, khóe môi cong nhẹ, bàn tay đã đan vào tay bé từ lâu, khẽ siết chặt thêm một chút.
Buổi chiều, nhóm vào phòng tập vũ đạo. Gương lớn phản chiếu mười mấy thân hình đẫm mồ hôi. Tiếng nhạc bật hết volume, bước chân dập mạnh xuống sàn, nhịp xoay, cú hất tay... tất cả cuồn cuộn nối nhau.
Vĩ ngồi ngoài quan sát, laptop mở sẵn. Vừa nhìn qua cửa kính theo dõi từng động tác, vừa tranh thủ rà soát lại mấy track sáng nay. Ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng dừng lại để gõ vài ký hiệu, mỗi lần nhóm tập đến đoạn chorus, anh lại nheo mắt để tìm Nguyên.
Nguyên mồ hôi túa ra, mái tóc ướt bết lại, từng động tác vẫn chắc nhịp. Bé liếc ra ngoài, thấy anh vẫn ở đó, ánh mắt bình lặng như bệ đỡ, liền cảm nhận như được tiếp thêm năng lượng.
Đến giờ giải lao, mấy đứa nằm vật xuống sàn, người thì tu nước ừng ực, người thì quạt áo phành phạch. Vĩ cũng đóng laptop lại, dựa lưng vào ghế, mở điện thoại lướt đọc tin tức. Clip hậu trường buổi thu sáng mấy hôm trước đã được staff đăng, bình luận tràn vào dày đặc. Phần lớn là lời khen: "Đỉnh quá", "Mấy anh em teamwork xịn ghê",...kèm theo những icon tim đỏ chói lấp đầy.
Nhưng giữa những dòng ấy, Vĩ dừng lại ở vài chữ lạc lõng:
"Fan khen lố quá trời, nhìn phát mệt."
"Thân thiết gì mà cứ kè kè, coi giả trân."
Ánh mắt lặng vài giây. Không bất ngờ. Là người của công chúng, Vĩ hiểu rõ: đi cùng sự yêu thương, bao giờ cũng có những ánh nhìn bàn tán. Điều đó không tránh được. Nhưng anh không muốn để chúng lạc vào không khí này, không muốn cái gì làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên của Nguyên, hay đến niềm vui đang rộn ràng trong nhóm. Vĩ không chần chừ, đăng nhập acc chung xoá ngay những dòng ấy, thoát tab như chưa từng thấy.
Rồi anh nhìn vào phòng. Nguyên đang cười toe khi Lâm Anh chọc nhảy sai nhịp, vừa lau mồ hôi vừa cãi tay đôi. Vẻ vô tư ấy sáng đến mức chẳng điều gì nên làm mờ đi.
Một tiếng gọi vang lên kéo Vĩ khỏi dòng suy nghĩ:
– Anh producer ơi, vô coi tụi em nhảy nè, có chuẩn hông? – Tân vừa mở cửa liền hét to.
Vĩ bật cười, đẩy laptop sang bên, đứng dậy tiến về căn phòng. Nguyên vừa kịp bắt ánh mắt anh, cười rạng rỡ, như chẳng có gì ngoài niềm tin rằng: chỉ cần có anh ở đó, mọi nhịp điệu đều an toàn.
Cả buổi chiều căng thẳng cuối cùng cũng qua. Khi nhạc trong phòng tập tắt hẳn, mấy đứa gần như đổ rạp xuống sàn. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo quần dính sát, nhưng miệng thì vẫn ríu rít cười. Vừa đặt chân về phòng, đứa nào cũng tranh thủ chia nhau tắm rửa, đến khi ai nấy đều sạch sẽ, tóc còn vương mùi dầu gội, không khí trong phòng lại rộn ràng như chưa từng mệt.
Sofa ngay giữa phòng lập tức kín chỗ. Hiếu, Long, Lân ngồi chen chúc, vừa cười vừa tranh nhau cái gối ôm. Nguyên đứng đằng sau len vào, khẽ cúi đầu xin xỏ:
- Cho em ngồi ké được hông?
Hiếu làm bộ nghiêm, lắc đầu:
- Bé vào là bẹp dí đó.
Chưa kịp ỉu xìu, Vĩ đã kéo tay Nguyên lại, chỉ về phía giường mình:
- Qua đây.
Nguyên cười tít mắt, lon ton ngồi xuống cạnh anh. Vừa ngồi đã tự nhiên nghiêng đầu tựa lên vai, tay còn khều khều kéo góc áo anh. Vĩ khẽ cúi xuống, gỡ mấy sợi tóc ướt còn vương trên trán bé.
– Phải sấy tóc khô rồi mới được ngủ. – Anh nhắc nhỏ, giọng pha lẫn sự cưng chiều thường trực.
Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, lí nhí:
– Tại nay sơ suất kỹ thuật tí hoy.
Vĩ nhìn Nguyên, khóe môi cong nhẹ. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên đầu bé, xoa nhẹ như thay cho lời nhắc nhở.
Trong khi đó, ở sofa, mọi người đang huyên náo kể lại chuyện cà ngày hôm nay. Long cố tình bắt chước đoạn Hiếu hát hụt hơi, làm cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nguyên cũng nhập cuộc, tay khua khua khi kể mình run đến mức lyric suýt rơi. Mỗi lần bé nói, Vĩ ngồi cạnh đều mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chăm như chẳng muốn bỏ sót một chi tiết nào.
Không ai biết gì về những lời mỉa mai Vĩ đã xóa ban chiều. Ở đây, chỉ có tiếng cười và sự vô tư.
Đêm xuống, đèn vàng nhạt phủ khắp phòng. Hiếu bày trò đoán chữ, Tân la oai oái khi bị phạt hát, Sơn tỉnh rụi chêm mấy câu làm cả phòng náo loạn. Nguyên ngồi lọt thỏm giữa nhóm, tiếng cười giòn tan hòa lẫn tiếng nói của mười mấy con người trẻ tuổi.
Vĩ hơi ngả người ra sau, mắt dõi theo bé. Có lúc anh cũng bật cười theo, nhưng ngay khoảnh khắc không ai chú ý, ánh nhìn thoáng trầm ngâm. Như đang đứng ở lằn ranh: một bên là thế giới ngoài kia, với đủ những lời soi mói ồn ào; một bên là căn phòng nhỏ này, tràn đầy tiếng cười trong trẻo.
Và ngay chính giữa, anh lặng lẽ ngồi đó – làm điểm tựa cho cả nhóm, và cho riêng một người đang tựa vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com