CHƯƠNG 5: CƠN SÓNG NGẦM
Mấy ngày sau, lịch trình vẫn quay vòng: sáng thu âm tới trưa, trưa ăn xong qua tập nhảy tới chiều tối, tối về lại ký túc. Cả nhóm quen dần với nhịp độ, vừa mệt vừa phấn khích. Trên các nền tảng truyền thông, clip hậu trường mới được đăng tiếp tục gây bão. Lượt view, share, comment cứ nhảy số liên tục. Nhưng lần này, xen giữa hàng nghìn icon tim đỏ là những câu chữ nặng nề hơn.
"Nhìn phát mệt, diễn tình cảm lố lăng."
"Đàn ông con trai mà suốt ngày bám nhau, khó coi ghê."
"Không biết hát hò ra sao, chỉ giỏi chiêu trò câu truyền thông."
Vĩ lướt thấy trong một lần nghỉ ngơi sau khi rà xong file demo. Không biểu cảm, chỉ thoáng siết nhẹ điện thoại trong tay. Anh biết, những dòng chữ kiểu này sẽ còn nhiều. Nhưng chính vì vậy, anh càng muốn giữ chúng ở ngoài, không muốn ai phải bận lòng.
Cả ngày lịch trình kín mít, đến tối mịt mới có đứa rảnh tay mở điện thoại lướt xem clip hậu trường. Lúc này thì fan đã đồng loạt report và thả tim đẩy bình luận tích cực lên cao, còn mấy câu chữ lạc lõng ban chiều đã biến mất đâu mất. Ekip truyền thông cũng nhanh tay lọc và hạn chế từ khóa nhạy cảm. Thành ra, khi anh em trong nhóm xem, tất cả chỉ thấy lời khen ngợi ngập tràn, vô tư cười đùa chia sẻ với nhau.
– Ê, coi nè bà con, view tăng nhanh ghê! – Hiếu phấn khích.
– Tim đỏ chói màn hình luôn. – Tân thêm vào, mắt sáng rỡ.
Nguyên cũng hí hửng chìa màn hình cho Vĩ xem, ngón tay còn gõ nhịp theo đoạn beat trong video:
– Anh thấy chưa, mọi người khen teamwork đỉnh dữ dội nè.
Vĩ nhìn qua, thấy đôi mắt ấy lấp lánh như sao, hồn nhiên chẳng hề hay biết mấy dòng độc địa đã từng lạc vào, chỉ gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
– Ừ. Rõ ràng teamwork là ghế mà. - Vĩ thấy Nguyên chớp mắt nhìn mình ngơ ngác lại càng thích thú hơn - Thì hông cần bàn đó.
Nguyên cười toe, thoải mái tựa vai vào anh thêm một chút:
– Mai tụi mình cùng nhau làm tốt hơn nữa ha.
Vĩ xoa đầu Nguyên cưng chiều. Bàn tay đang đan tay bé khẽ siết chặt hơn như một lời cam đoan không cần nói thành tiếng.
Không ai nghi ngờ điều gì. Tiếng cười, tiếng trêu chọc vẫn vang rộn cả căn phòng. Chỉ có Vĩ giữ cho riêng mình nỗi nặng nề, như một lớp khói mỏng phủ sau nụ cười thường ngày.
Mấy ngày trôi qua, lịch trình ngày một dồn dập. Sát ngày công diễn, áp lực như kéo cả nhóm vào guồng xoáy không dừng. Buổi sáng thu âm, trưa ăn vội, chiều tập nhảy đến kiệt sức, tối vẫn họp bàn chỉnh sửa từng chi tiết. Không còn cảnh tám chuyện rôm rả như trước, chỉ có tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp và những hơi thở dồn dập nối dài suốt ngày. Ai cũng đuối đến mức vừa tắm xong là đặt lưng xuống giường ngủ li bì đến sáng
Mạng xã hội ngoài kia thì không ngủ. Càng lúc càng nhiều bình luận cay đắng len lỏi vào:
"Diễn giả tạo, nhìn phát ớn."
"Tụi nó bị bệnh hả? Phản cảm thấy sợ."
"Đúng là chiêu trò rẻ tiền, có tài cán gì đâu."
Mấy câu chữ dày thêm, nặng nề thêm. Nhưng nhóm thì vẫn cặm cụi trong phòng tập, không ai biết, không ai chạm tới.
Tối hôm đó, cả bọn lê lết từ phòng tập về ký túc, vừa mở cửa là đứa nào đứa nấy đã rã rời thả balo xuống sàn, tiếng than mệt ào lên như sóng. Hiếu nằm vật xuống sofa, thở dài sườn sượt:
– Tui sắp hóa đá luôn rồi.
– Hóa đá thì tụi anh đem lên sân khấu làm đạo cụ. – Quan chêm tỉnh rụi, khiến cả phòng cười khì dù mệt muốn xỉu.
Nguyên vừa uống nước vừa làm lại động tác sai nhịp hồi chiều để chọc mọi người. Bé còn làm điệu bộ hệt như lúc vấp, khiến mấy anh vừa thấy thương vừa bật cười nghiêng ngả.
Vĩ ngồi dựa tường, ánh mắt dõi theo, gương mặt bình thản như thường, chỉ có bàn tay trong túi áo khoác siết lại, như giấu đi những cơn sóng ngầm chẳng ai hay biết.
Cửa phòng mở ra. Một chị staff bước vào, gương mặt ôn hòa nhưng giọng điệu dứt khoát:
– Vĩ, Nguyên. Hai em theo chị một chút.
Cả phòng im bặt. Mấy ánh mắt đồng loạt hướng về hai người.
– Ủa, gì dạ? – Tân buột miệng. – Bộ đi phỏng vấn riêng hả?
– Chắc hỏi chuyện luyện tập thôi mà. – Nguyên quay sang thì thầm với mọi người, giọng vô tư như chẳng có gì đáng lo.
Bé đứng dậy, siết nhẹ tập lyric trong tay như thói quen. Vĩ cũng đứng lên, gương mặt điềm tĩnh. Nhưng trong lòng anh, một linh cảm nặng trĩu ập đến – khác hẳn với sự hồn nhiên trong mắt Nguyên.
Nguyên chợt quay sang, khẽ chìa bàn tay nhỏ nhắn.Vĩ thoáng sững lại, rồi không ngần ngại nắm lấy, siết chặt. Giữa ánh nhìn xônxao của cả phòng, hai người sóng bước đi theo staff. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,Nguyên chỉ thấy an tâm vì có anh cạnh bên. Còn với Vĩ, đó là một lời tự camkết: anh sẽ luôn bên cạnh, dù ngoài kia ồn ào đến đâu anh sẽ là người bướctrước, chắn gió chặn sóng, để nụ cười hồn nhiên ấy không bao giờ phải vướngbụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com