CHƯƠNG 6: KHOẢNG LẶNG
Phòng họp nhỏ nằm ngay cuối hành lang, không khí yên ắng khác hẳn sự ồn ào của ký túc. Trên bàn chỉ có một tập hồ sơ mỏng và laptop bật sẵn, màn hình hiện đầy những đường link, những tấm hình cắt từ mạng xã hội. Chị staff ở phía đối diện, ra hiệu cho hai đứa ngồi, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
– Chị nói thẳng luôn ha, dạo này trên mạng có nhiều lời bàn tán không hay. Ban đầu chỉ vài comment lẻ tẻ, nhưng càng lúc càng nặng nề, thậm chí có cả từ ngữ kì thị. Mấy cái đó tụi em không kiểm soát được.
Nguyên thoáng ngẩng đầu, mắt mở to, nhưng chưa kịp chen vào thì chị đã tiếp:
– Công ty không quản chuyện riêng. Tụi em thân thiết ra sao, tụi chị không can thiệp. Nhưng... – chị dừng một nhịp, ánh mắt quét qua hai người – công chúng đâu có nhìn bằng mắt tụi em. Họ nhìn qua màn hình, qua mấy tấm hình bị cắt, và họ sẽ nghĩ điều họ muốn nghĩ. Nên chị cần tụi em cam kết rằng không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới tập thể.
Nguyên ngơ ngác hỏi lại:
– Nhưng tụi em có làm gì đâu ạ? Chỉ... đi tập, đi thu như bình thường thôi mà.
Nói rồi bé quay sang nhìn Vĩ, mắt trong veo, hồn nhiên thay cho sự thắc mắc không hiểu vì sao lại bị gọi vào đây.
Vĩ vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ gật khẽ, không nói gì thêm. Nhưng bên trong, từng câu chữ như mũi kim cắm thẳng vào. Những dòng chữ lạnh lùng kia, Vĩ đã thấy. Anh biết sức nặng của chúng, cũng thừa biết dư luận có thể vô lý đến mức nào và những ánh nhìn kia sẽ không dừng lại dễ dàng.
- Nếu vậy thì tốt - Chị staff khép laptop, giọng dịu xuống – Chị tin hai em hiểu ý. Chuyện riêng anh chị không quản, nhưng trên sân khấu, trên truyền thông, mọi thứ phải thật gọn gàng.
Không khí lặng vài giây. Nguyên vẫn còn vẻ hoang mang, lúng túng gật đầu. Vĩ thì ngồi im, bàn tay khẽ nắm chặt lại, như thể đang tự khắc vào lòng một lời hứa không ai ép nhưng buộc phải nhận.
Hai đứa bước ra khỏi phòng họp, hành lang vắng, đèn trắng hắt xuống kéo bóng hai người dài loang trên nền gạch. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ.
Nguyên vẫn còn bối rối, quay sang hỏi nhỏ:
– Lạ ghê, mình có làm gì đâu mà người ta lo dữ vậy anh ha?
Giọng bé hồn nhiên như mọi khi, đôi mắt vẫn trong veo chẳng vướng chút bụi. Vĩ nghiêng đầu nhìn, môi khẽ cong, buông ra một câu nhỏ, nghe tưởng như bình thản:
– Ừ. Không có gì đâu - rồi lặng lẽ kéo khóa áo khoác của Nguyên lên cao thêm, tay vuốt gọn nếp vải trước ngực bé.
Nguyên ngẩn ra một giây, cười khúc khích:
– Anh lo xa ghê. Em hông có lạnh.
Vĩ không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt hơn bình thường. Cái siết tay ấy khiến Nguyên hơi sững lại, rồi ngoan ngoãn đan ngón tay mình vào tay anh. Bé nghĩ đơn giản: anh chắc đang mệt, cần nắm để đỡ căng thẳng.
Cửa phòng ký túc mở ra, không khí bên trong ồn ào hẳn. Mấy đứa vẫn đang cười khì khì vì trò gì đó của Hiếu. Long lập tức hô lớn:
– Ủa, bị gọi riêng hỏi gì dữ hông?
Nguyên nhanh nhảu đáp, miệng toe toét:
– Có gì đâu, hỏi mấy chuyện tập luyện thôi mà. Em nói rồi, yên tâm đi!
Cả phòng lại ồ lên trêu ghẹo, không ai mảy may để ý thêm. Nguyên tung tăng qua nhập hội với anh em, kể lại vụ mình hát hụt lúc chiều. Tiếng cười rộn ràng như chẳng hề có khoảng lặng nào vừa diễn ra ngoài kia.
Vĩ bước theo sau, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng tay trong túi áo khoác còn vương cảm giác siết chặt ban nãy. Ánh mắt anh dừng lại nơi Nguyên giữa vòng tròn anh em, vô tư, sáng rỡ. Và trong lòng, lời hứa câm lặng lại khắc sâu thêm một lần nữa: dù ngoài kia thế nào, anh vẫn sẽ là tấm chắn, để nụ cười ấy không bao giờ tắt.
Đêm khuya. Sau cả ngày dài náo nhiệt, phòng ký túc cuối cùng cũng lặng đi. Tiếng cười nói lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đều của mấy đứa đã chìm vào giấc ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối sau tiếng "tắt đèn nha" quen thuộc, chỉ còn ánh sáng vàng hắt mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc giường.
Vĩ vẫn chưa ngủ, nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Dù mệt rã rời, đầu óc anh vẫn quay cuồng bởi những câu chữ ban nãy. Bên kia phòng, Nguyên trở mình một lúc, rồi bất ngờ ôm gối lon ton bước về phía giường anh, động tác rón rén sợ đánh thức mọi người.
– Đi đâu đây? – Vĩ khẽ hỏi, giọng trầm thấp trong đêm.
Nguyên dừng lại, mắt long lanh:
– Em ngủ ké nha...nãy em thấy anh mệt nên qua chăm anh.
Nghe ngây ngô vậy thôi, nhưng bé đã trèo lên giường anh lúc nào chẳng hay, gối ôm lăn kềnh theo sau. Nguyên nằm xuống cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai rồi cười nhỏ xíu:
– Thấy chưa, vậy mới an tâm được.
Vĩ lặng vài giây, rồi thở khẽ. Anh đưa tay kéo Nguyên sát lại, vòng tay ôm trọn. Trong bóng tối, mùi dầu gội còn vương thoảng qua, hơi ấm quen thuộc tràn vào. Cả ngày những tiếng ồn ập đến, những lời cay nghiệt phủ quanh,... giờ phút này như tan biến.
Anh khẽ siết tay, thì thầm đủ để một mình bé nghe:
– Có em ở đây thì anh an tâm rồi.
Nguyên rúc vào vai anh, giọng đầy tin tưởng:
– Vậy anh ngủ đi, mai còn dậy sớm... có em lo cho anh rồi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Vĩ chỉ khẽ mỉm cười. Anh khép mắt, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Ngoài kia dư luận còn bao nhiêu ồn ào, anh không chắc. Nhưng ngay khoảnh khắc này, bao mệt mỏi, lo âu, những cơn sóng ngầm đều tạm dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng bình yên ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com