Chương II : Cơn thịnh nộ của Thần Chết
- Rồi để xem ?? - miệng lẩm bẩm gì đó , đôi mắt cùng viên ngọc trước ngực hắn phát sáng rực
Sấm chớp ầm ầm , đất trời rung chuyển , mọi thứ xung quanh như hứng chịu cơn thịnh nộ của anh mà đỗ sập
- Eli à......ta sẽ đánh đổi mạng này để cứu đất nước , nên cố giữ đất nước giúp ta , nhé ?? - hắn nở nụ cười hiếm hoi nhìn Eli
- Đ......Đức vua.....-Eli lo lắng giọng run
Đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 chất giọng trầm gọi tên anh
- Jack!!! - chính là Ma Vương , người cai trị Địa ngục
- C.......cha??!? - nghe thấy giọng quen thuộc , anh quay lại nhìn thì thấy cha mình đang đứng trừng mắt nhìn , dừng mọi thứ lại không dám náo loạn thêm
- Về Địa ngục ngay!!! - vị Ma Vương đứng khoanh tay trừng mắt nhìn anh
- V......vâng...- rùng mình trước cái trừng mắt ấy , anh ngoan ngoãn cùng cô em gái về Địa ngục
Hắn nhìn thấy vị Ma Vương , thở dài......thì ra là 1 người bạn cũ của mình
- Lâu ko gặp Ngài Pharaoh kính mến! - vị Ma Vương cúi chào người bạn cũ của mình
- Lâu rồi cũng ko gặp ngài...-hắn xoa bóp cổ lộ vẻ mệt mỏi
- Con ta chắc gây rối cho ngài nhỉ? - vị Ma Vương khẽ cười
- Phải.....thiệt hại khá nhiều.... - hắn thở dài bóp trán nói
- Vậy ngài muốn ta phạt nó thế nào ta sẽ thuận ý ngài! - vị Ma Vương cười nhìn hắn
- Giam vào phòng ngủ của ta là được! - hắn xoa cằm cười gian
- Ta chấp thuận! - ngài cười như hiểu ý của hắn
~ gần chiều tối ~
Bóng dáng 1 chàng trai nằm ngủ trên giường hắn 1 cách ngon lành
- ......... - hắn bước vào phòng nhìn thấy anh , lặng lẽ nằm xuống kế bên nhắm mắt ngủ
Ánh Mặt Trời mọc lên , chiếu sáng căn phòng
- Ưm.......chán cha thật...- anh ngồi dậy , dụi dụi mắt , nhận biết được mình đang ở Hoàng cung của hắn mà thở dài chán nản
- Ngươi dậy rồi à? - hắn từ từ mở mắt , ngồi dậy nhìn anh
- Im đi! - anh lạnh lùng trả lời ngắn gọn rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật
- Tùy ngươi , có ra ngoài eli sẽ giúp ngươi , ta con phải làm việc ! - Nói xong hắn bước ra khỏi phòng
Lát sau , anh từ từ mở cửa bước ra ngoài , Eli xuất hiện từ khi nào sau lưng anh
- Đức Vua không giận ngươi? Chuyện khó thấy! - Eli đứng kế bên nhìn anh
- Im đi!! Phiền phức!!! - anh nhíu mày nhìn Eli
- Nếu ngươi ra ngoài ngoại trừ phòng ngủ của đức vua , ta đều phải giám sát ngươi !!! - Eli đứng khoanh tay
- Tch!! Im đi!!! - nói xong anh bỏ đi đâu đó
Eli lẳng lặng đi theo , đi được 1 khoảng anh thấy 1 hồ sen lớn
- *Hoa sen??* - nghĩ trong đầu , anh muốn chạm vào chúng ...... đưa tay định chạm vào đóa sen gần đó thì rút tay lại
- Là do Đức Vua trồng nên không có gì đáng sợ cả.....- Eli thản nhiên chạm vào đóa sen gần mình
- Ta không sợ.....chỉ là ta không được chạm vào mấy thứ xinh đẹp này....... - nói mà mặt anh thoáng buồn
- Ta hiểu , ngươi không cần lo , loài hoa này vĩnh cửu không tàn …… nên ngươi có thể..... - Chưa nói dứt câu Eli thấy anh chạm vào đóa sen để chứng minh câu nói của bản thân
Đóa sen anh chạm vào đột ngột chuyển đen sau đó hóa thành tro mà tan biến
- Ta sinh ra là để tước đoạt sinh mạng người khác.....làm gì có thứ ta có thể chạm vào? - anh thở dài
- Hừ...! - hắn đứng từ ban công nhìn xuống , thấy ghen ghét vì sao anh lại thích nói chuyện với Eli hơn mình
- ........ - Eli vô tình ngước lên nhìn thì thấy hắn , đột ngột quỳ xuống cúi chào
- Ngươi sao vậy? - anh nhìn Eli khó hiểu
- Đ......Đức Vua đang ở trên....! - Eli nói nhỏ , đủ để cho anh nghe
- Kệ hắn! Ta muốn đi dạo!! - Máu chọc người nổi lên , anh nắm tay Eli kéo đi
- Ơ nè !! Ko đc!! Như thế tối nay về tôi sẽ chết mất !!! - Eli khẽ rùng mình , mặt cắt không còn giọt máu
Cả 2 đi tận tối mới về không biết ai đó đang đằng đằng sát khí trong phòng làm việc
- Vui thật!!!! Đi dạo với ngươi thật thú vị!!! - anh cười vui vẻ với Eli
- Phải....Lâu rồi ta không vui như vậy !! - Eli cười vui vẻ
Cung điện đột ngột im lặng 1 cách đáng sợ , Eli chợt nhận ra chạy ngay đến phòng làm việc của hắn
- Đ......Đức Vua.... - Eli quỳ trước cửa phòng làm việc của hắn , giọng run xin phép vào
- ........bước vào.. - giọng hắn bây giờ lạnh đến thấu xương
- X......xin phép... - Eli giật mình , từ từ mở cửa bước vào người run dữ dội
- Nhà ngươi gan nhỉ ?? Chống cả ta ? Hay muốn ta tiễn ngươi đi sớm ? Cãi lời với ta , ngươi biết hình phạt ko ?? - mắt hắn đỏ rực đầy đáng sợ khiến Eli không dám nhìn
- Hở cái đòi giết người!! Ngươi có đáng làm vua không?! - Anh mở toang cửa phòng làm việc của hắn mà tức giận
- Ta chưa tính tội với ngươi!! - mặt hắn không chút cảm xúc nhìn anh
- Thần biết tội rồi....thần sẽ chịu phạt! - nói xong Eli từ từ đi ra ngoài
- Ngươi mà phạt cậu ta thì ta sẽ phá nát cung điện của ngươi!!! - anh nhìn hắn đầy tức giận
- Còn ngươi...chịu.chung.số.phận với tên đó đi!! - nói xong hắn nắm áo anh kéo về phòng
- Thả ta ra!!! - anh cố vùng vẫy khỏi tay hắn
- Đi ngủ đi!! - Hắn mạnh tay vứt anh lên giường nói tông giọng lạnh lùng
- Hự!!! Ây....da...- anh xoa lưng đầy khó chịu
- Đủ rồi !! Ta sẽ về Địa ngục!!! - anh tức giận ngồi dậy
- Về được thì về! - ngồi lên chiếc ghế gần đó hắn buông lời thách thức với anh
- Tưởng ta không về được chắc !! - Anh đọc thần chú cánh cổng Địa ngục mở ra
~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~
Ôi 1037 từ =.=
Truyện hay thì mọi ngươi ủng hộ nhóm tớ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com