Khổ Nhục Kế
Trong hoa viên của Tùy Viễn Hầu phủ có một hồ nước nhỏ, mùa thu nước hồ trong vắt, hoa sen gần bờ nở rộ tươi đẹp. Giữa hồ có một con thuyền gỗ nhỏ trôi lềnh bềnh, thiếu niên mặc bạch y thêu mặc trúc nằm trên thuyền, không ai thấy được gương mặt của y, bởi vì y dùng một chiếc lá sen che đi gương mặt. Thiếu niên bấy giờ đang an nhiên chợp mắt giữa trời thu.
Tên nô bộc nhận lệnh nôn nóng đứng bên bờ hồ, hắn ta tức đến độ muốn đấm ngực giậm chân, ấy vậy mà người hắn ta đang chờ vẫn cứ điềm nhiên nằm giữa hồ chả thèm quan tâm tới, cứ cái đà này e rằng hắn lại sẽ bị hầu gia phạt mấy roi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt u oán bất thiện lại bắn về phía thiếu niên giữa hồ.
Hừ, một tên thiếu gia không được hầu gia coi trọng còn không biết thân biết phận, hiện giờ gan lớn rồi, còn dám làm giá trước mặt hắn, để hắn đứng chờ hơn một canh giờ, đúng là thứ không biết tốt xấu!
Nhưng mà mặc kệ cho hắn có tức giận hay gấp gáp đến mấy, thiếu niên kia vẫn chẳng mảy may để ý, cứ an an tĩnh tĩnh nằm trên thuyền gỗ. Suy nghĩ trong đầu không ngừng quay cuồng.
Tô Quân Ninh âm thầm thở dài, từ ngày y sống lại đến hôm nay đã hơn hai tháng. Mà ngày hôm nay vừa khéo chính là ngày quyết định cuộc đời y rẽ hướng, bắt đầu một chuỗi bi kịch cho sau này.
Trên người y có một bí mật, mà bí mật này khiến phụ thân y ghét bỏ mình, mẫu thân cũng bị mình hại mà mất đi sủng ái, sớm ngày rời xa nhân thế, nếu không nhờ tổ mẫu thương xót e là đã sớm chết trong một góc hẻo lánh nào đó.
Y vì khiến phụ thân chú ý đến mình, liều mạng học tập, cầm kì thư họa, từ binh pháp cho đến văn sĩ lễ nghĩa đều không muốn thua kém, chỉ mong phụ thân vì tài hoa của mình mà quên mất thân thể khác biệt này. Nhưng càng là như thế, y lại càng giống một công cụ. Trong mắt phụ thân y chẳng đáng một xu, giá trị duy nhất chính là đứng phía sau rèm cống hiến cho vị đệ đệ kia, dùng tài học của mình giúp hắn thi đậu khoa cử, nở mày nở mặt chốn quan trường.
Mà hôm nay chính là ngày y bị xem như một món đồ hạ giá, bị phụ thân thân sinh không lấy một đồng dâng cho người kia, để rồi sau này trở thành mưu sĩ dưới tay hắn, một lòng một dạ phò trợ hắn đến ngôi chí tôn, lại vì tình cảm làm lu mờ lí trí, vứt bỏ tôn nghiêm của một nam nhân, chấp nhận nằm dưới thân người kia, cuối cùng vì bạch nguyệt quang của người nọ mà hi sinh tánh mạng.
Ngay cả giọt máu của mình, cũng không thể nhìn lại...
Nhớ đến đây, lòng Tô Quân Ninh tựa như bị ai đó bóp nghẹt, hài tử y không tiếc mạng tám tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau, cực khổ né tránh ánh mắt của người kia và địch nhân sinh ra, đến phút cuối trước khi chết cũng không được nhìn lại một lần.
Cũng không biết sau khi y chết rồi, đứa nhỏ bé bỏng như vậy sẽ sống như thế nào, liệu người nọ có biết sự tồn tại của chúng - chứng cứ chứng minh từng có một Tô Quân Ninh yêu hắn bằng tất cả, chứng minh hắn và y từng hoang đường như thế.
Cũng không biết một hiệp khách như Ôn Canh có thể nuôi sống bọn chúng hay không. Thật là làm khó hắn...
Tiếng hét của tên hạ nhân một lần nữa vang lên, Tô Quân Ninh có chút phiền muộn không biết làm sao.
Gặp, hay là không gặp?
Nếu không gặp, vị phụ thân tốt kia nhất định không tha cho y, Thái Tử càng sẽ không tha cho y.
Nhưng nếu gặp, chẳng lẽ số mệnh đời trước lại lặp lại, một vòng tuần hoàn cứ thế mà diễn ra, y khó khăn lắm mới có một cơ hội sống lại, nay phải vì ý trời mà đi vào vết xe đổ ư?
Nhưng mà, nếu muốn y ở trong phủ này mãi, y sợ sẽ nhịn không được mà giết nàng ta, nhịn không được mà phá hủy tất cả để trả thù cho mình. Thật muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn khi nàng ta bị mình giết chết, không còn một tia sinh khí. Sẽ hận, sẽ bất lực, sẽ nuối tiếc giống mình sao?
"Thiếu gia, nếu người còn không lên, nô tài chỉ đành bẩm lại với Hầu gia thôi." Tên nô tài kia tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn.
Hàng mi bên dưới lá sen khẽ giật giật, Tô Quân Ninh thở dài một hơi, giữa lúc y sắp nhận mệnh bước vào quỹ đạo cũ, tinh quang trong đầu chợt lóe. Tên hạ nhân chỉ thấy vị thiếu gia không được sủng kia chầm chậm ngồi dậy chèo thuyền vào, vừa cách giữa hồ một đoạn không xa thì thuyền gỗ run lắc giữ dội, bóng hình màu trắng dưới ánh nắng thu cũng nghiêng ngã theo, dưới cái nhìn trố mắt của hắn ta ngã xuống giữa hồ.
Nắng mùa thu tuy là ấm áp, nhưng nước hồ mua thu vẫn còn rất lạnh, nước hồ lạnh giá bao quanh thân mình, tất cả giác quan đều không còn nhanh nhạy, chỉ có tiếng nước lưu động cùng cảm giác lạnh thấu xương bao trùm, lục phủ ngũ tạng không ngừng co chặt, thân thể này dù đời trước hay là đời này đều vô cùng yếu đuối, huống chi lại là nước hồ mùa thu mang tính hàn này. Y dám chắc sau khi bị cứu lên mình không nằm mười ngày nửa tháng trên giường thì không còn tên là Tô Quân Ninh nữa.
Nhưng mà, một cái khổ nhục kế đổi lại quỹ đạo thay đổi cũng rất đáng giá, bất quá sau này chú ý bồi bổ thân thể một chút là được. Phụ thân kia dù hà khắc cũng không thể làm gì được, dù sao ai mà nghĩ tới việc té hồ này không phải ngẫu nhiên mà là do cố ý dàn xếp đâu?
"Không...không xong rồi! Nhị thiếu gia bị ngã rồi! Người, người đâu..." mãi một lúc tên sai vặt mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi người. Đùa, cho dù khinh thường thế nào cũng là thiếu gia của Hầu phủ, ở trước mặt mình chết đuối, mạng của hắn ta làm sao giữ nổi!
Tô Quân Ninh sắp không trụ nổi nữa, dưỡng khí trong lồng ngực cũng cạn, nước bắt đầu tràn vào khoang mũi, tay chân vô lực giãy dụa trong nước. Y thầm than lần này tính toán vẫn chưa kĩ càng, hạ nhân tới quá chậm, e rằng mạng nhỏ khó giữ.
Ngay lúc này, một đôi tay mạnh mẽ lôi lấy người y, Tô Quân Ninh bị ôm chặt trong lồng ngực đầy mạnh mẽ, vì ở trong nước, y không ngửi được mùi vị, hoàn toàn không biết người đang ôm mình là ai, chưa kịp nghĩ kĩ thì ý thức đã mơ mơ hồ hồ, dần dần lâm vào hắc ám.
Tần Duệ Hi ôm người bơi vào bờ hồ, thân thể thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng đã mất đi ý thức, nhưng vì lạnh mà run rẩy không thôi. Hắn mím môi lạnh lùng bước lên, khí tràng lạnh lẽo không ngừng tỏa ra làm người bên cạnh không rét mà run. Nhưng chỉ có hắn mới biết hiện tại mình có bao nhiêu kinh hoảng.
Người trong ngực tựa như kiếp trước, yếu đuối đến vô cùng, nằm trong vòng tay mình yên tĩnh bất động, nhưng chỉ khác là hiện tại thiếu niên vì lạnh mà run rẩy không thôi, còn kiếp trước...
Hắn nhanh chống gạt hết kí ức kinh khủng của đời trước, thầm nhủ với bản thân mình bây giờ là một bắt đầu mới, hắn có cơ hội mới, tất cả mọi thứ hắn đều sẽ nắm trong tay, bao gồm vận mệnh của bản thân và người này. Việc kia, tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nào nữa!
"Cửu, áo choàng."
Cửu nhìn chủ nhân của mình, nghe được lời phân phó lập tức nhanh chân đưa áo choàng lông thú qua. Nàng là tỳ nữ thân cận bên cạnh Tứ hoàng tử, đương nhiên những việc nhỏ như mang theo áo choàng này không thể thiếu, Tần Duệ Hi vừa mở miệng lập tức phản ứng lại ngay. Chỉ là hành động thì như thế, nhưng Cửu lại không ngừng kinh ngạc, nhìn chủ nhân dùng áo choàng bọc kín thiếu niên cả người đều là nước kia âm thầm líu lưỡi. Phải biết từ khi được chủ nhân nhặt về cho đến bây giờ, chủ nhân chưa từng gấp gáp và chu đáo với người nào như thế. Thiếu niên này, không tầm thường!
"Tứ gia, này..." Hầu gia Tô Tác nói không nên lời, sau lưng đã là một thân mồ hôi lạnh, không biết phải ứng phó như thế nào nữa. Hôm nay vốn là ngày ông muốn đem tên nhi tử vô dụng kia đưa cho người đứng trước mặt này, một mặt là muốn cân bằng bề ngoài giữa thái tử và hắn, một mặt là...
Nhưng mà cứ đợi mãi mà tên nghiệt tử vẫn không chịu đến, lại nghe được tiếng hét của hạ nhân, vị gia trước mặt này không nói một lời phóng ra ngoài, khi ông còn chưa phản ứng lại thì đã mang người từ trong hồ vớt ra ngoài.
Còn nữa, tư thế kia có chút kì quái...
"Chẳng hay nơi ở của lệnh công tử ở đâu?" Tần Duệ Hi không thèm quan tâm đến rối rắm của lão già trước mặt, cái hắn quan tâm chính là người trong lòng mình, mặc dù có áo choàng nhưng y phục ướt sũng còn dán chặt trên người y, khí lạnh vẫn cứ xâm nhập dễ như trở bàn tay, hắn biết thân thể y vốn ốm yếu, làm sao chịu nỗi lạnh lẽo thời gian dài như thế.
"Là lão thần thất trách, Tứ gia mời hướng này." Mặc dù chả mặn mòi gì với tên đích tử này, nhưng dù sao cũng là trước mặt ngoại nhân, ông cũng chỉ đành phải căng da đầu ra ứng phó, cũng không quên ứng phó một chút, bày ra dáng vẻ phụ thân tốt lo lắng nhìn Tô Quân Ninh, khuôn mặt già nua viết rõ hai chữ đau lòng, khóe mắt cũng ửng đỏ, người không biết còn tưởng rằng hai người phụ từ tử hiếu, thương yêu nhau vô cùng.
Tô Quân Ninh không được xem trọng, ngày xưa may có lão phu nhân thương yêu mới có thể sống mấy năm yên bình, nhưng sau khi lão phu nhân mất đi, y cũng không còn chỗ dựa, vị tân phu nhân kia là một ả biết chèn ép người, Tô Quân Ninh nho nhỏ làm sao có thể đấu lại khi chẳng một ai yêu thương. Y bị chuyển đến một tiểu viện hẻo lánh ở góc phía tây Hầu phủ, dọc theo đường đi sắc mặt Tần Duệ Hi càng ngày càng lạnh đi, áp suất thấp đến nổi sắp hóa thành thực thể, cho đến khi nhìn thấy tiểu viện nhỏ bé ở trước mắt, đẩy cửa bước vào, luồn khí lạnh lẽo làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng, Tô Tác thầm kêu không ổn, xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa: "Khuyển tử yêu thích an tĩnh, sống đơn giản thành quen, mong Tứ gia không chê..."
Chỉ thấy cả căn phòng đơn giản đến nỗi lộ ra sự nghèo túng, ở giữa là bàn trà nho nhỏ, bên góc là án thư cùng một giá sách nhỏ, cuối cùng là một chiếc giường đơn bằng gỗ, nhìn qua có chút cũ nát. Trên tường treo vài bức họa, có thủy mặc, có cảnh vật, có muôn hoa. Bút pháp này Tần Duệ Hi đã sớm nhìn đến quen thuộc, liếc mắt một cái đã nhận ra người hạ bút là ai.
Hắn không biết, đích tử hầu gia trước khi đến cạnh hắn lại phải sống cơ cực như thế. Đời trước, hắn cái gì cũng không biết...
"Nếu khi nãy Hầu gia đã nói đưa lệnh công tử đến bản phủ học hỏi, chi bằng hiện tại liền theo bản Hoàng Tử trở về luôn." Tần Duệ Hi nhìn Tô Tác mà nói, lời tựa như là hỏi ý, nhưng lại không dung cự tuyệt. Cũng chẳng chờ ông trả lời đã nhanh chân bước khỏi tiểu viện cũ kĩ.
Tần Duệ Hi gấp đến độ muốn dùng khinh công chỉ một chốc liền tới xe ngựa của mình, nhưng đang ở phủ người khác, cũng biết không thể tự tiện như thế, đành nâng hết tốc độ bước chân mang người vào xe ngựa, vừa buông rèm vừa dặn dò:
"Cửu, mang một bộ áo gấm của gia đến. Còn nữa, lấy chiếc áo choàng khác đến." Áo choàng cũ đã thấm ướt, không thể dùng lại.
Nói rồi không hề dừng lại, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục trên người tiểu thiếu niên, thân hình mảnh mai tinh xảo của tiểu công tử quanh năm chỉ tiếp xúc với thi thư lộ ra, cùng với bí mật không thể nói trên cơ thể kia, tất cả đối với hắn đều quen thuộc đến thế, hoài niệm đến thế.
"Gia, đồ vật ngài muốn." Cửu ở bên ngoài nhẹ giọng báo lại, không có sự cho phép cũng không dám trực tiếp đưa vào.
"Ừ, tốc độ nhanh một chút." Tần Duệ Hi tiếp nhận quần áo, lại mặc từng cái từng cái lên người Tô Quân Ninh, từ đầu đến cuối không hề vì sắc mà phân tâm. Không phải hắn là quân tử, người ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, thân thể bóng loáng không chút che đậy hiện ra, là nam nhân đều nhịn không được. Nhưng mà hiện tại hoàn cảnh đặc biệt, thể chất Tô Quân Ninh vốn yếu, đây không phải lúc hắn mơ màng háo sắc, cả người lòng như lửa đốt, chỉ mong mau mau trở về xem tình hình y như thế nào.
----------
Đẩy đẩy đẩy, đào hố đây.
Xin lỗi vì đào hố, nhưng mà tui thích :(((
Chương sau là cốt truyện phụ, cũng là cốt truyện tui vốn định viết SE đó, nhưng mà nghĩ lại thì thôi bẻ lái vậy.
#Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com