Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngờ vực


Lúc bấy giờ Tô Quân Ninh đã rời khỏi người Tần Duệ Hi, nếu không y sẽ cảm nhận được thân thể hắn cứng đờ sau câu hỏi đó của y.

Cả người hắn chấn động, máu dường như bị cái lạnh thấu xương bên ngoài đông đến đình trệ, đại não trong chốc lát đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Bây giờ chỉ có thể phản ứng được một sự nghi ngờ duy nhất, chính là y cũng giống như hắn, cả hai người bọn họ đều sống lại.

Tô Quân Ninh là một thiếu niên thiên tài, cũng là một người cẩn thận, nếu y sinh ra trong hoàng thất nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Y sẽ không dễ dàng gọi một hoàng tử còn chưa phong vương bằng 'bệ hạ', y hiện tại vẫn chưa quy phục dưới trướng hắn, mà cho dù đã là phụ tá của hắn, vì tính chất an toàn, y trăm ngàn lần đều sẽ không bao giờ gọi như thế.

Vậy chỉ còn một giả thuyết, một giả thuyết chắc chắn. Đó chính là y cũng sống lại, y mang theo kí ức đời trước, mang theo cõi lòng tan nát cùng hắn quay lại vị trí bắt đầu.

Nếu giả thuyết là thật, hắn có hai con đường phải chọn. Một là nói ra hết tất cả, nhưng với tính cách của Tô Quân Ninh, nhất định liều chết rời khỏi hắn, muốn y vô cớ tha thứ cho một người làm tổn thương y sâu như vậy còn không bằng ngay lúc này hắn tự sát tạ tội trước mặt y thì còn chấp nhận. Nhưng nếu không nói ra ngay lúc này, hắn phải tìm được một cái cớ thuyết phục có thể qua mặt được sự cơ trí kia của y.

Tâm tư trong phút chốc bách chuyển thiên hồi, sự bình tĩnh trên gương mặt đã sớm đông lại như một biểu tình bất biến: "Bệ hạ? Tô công tử có muốn đầu quân cho bổn điện thì cũng không nên vội như thế, kẻo để người khác nghe thấy, trên dưới phủ hoàng tử đều khó giữ mạng!"

Tô Quân Ninh nghi hoặc nhìn hắn, y vẫn mơ hồ cảm thấy Tần Duệ Hi cũng sống lại giống mình. Nhưng sự bình tĩnh trên mặt hắn không giống như giả tạo. Nhưng nếu hắn không sống lại, vậy tại sao còn tỏ vẻ như rất quen thuộc mình?

Nhưng y chợt bừng tỉnh, cho dù là kiếp trước thì hắn cũng không hề yêu y, làm sao có việc hắn sống lại sẽ yêu thương nhung nhớ mình? Quả thật là tự cho là đúng mà.

"Do thảo dân đường đột." Tô Quân Ninh vẫn chưa tham gia khoa thi, cho dù là công tử nhà hầu phủ thì cũng chỉ là một thường dân, chưa thể giống kiếp trước xưng quân thần với Tần Duệ Hi.

"Hừm...không cần đa lễ." Tần Duệ Hi có chút khó chịu, kiếp trước quan hệ giữa bọn họ tuy rằng là bề trên kẻ dưới, nhưng chưa bao giờ Tô Quân Ninh xưng hô với hắn một cách khách khí như vậy, hiện tại chỉ cần nghe thôi đã biết xa cách đến thế nào. Người một khi có được sẽ muốn càng nhiều hơn, hắn muốn Tô Quân Ninh, cho dù bao nhiêu kiếp nữa vẫn chỉ muốn một mình y, làm sao chịu được Tô Quân Ninh xa cách với hắn như thế chứ, cành nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

"Ta cảm thấy ta và Tô công tử rất hợp nhau, chi bằng cứ gọi tên ta. Luôn miệng xưng thảo dân xa lạ biết bao nhiêu?" Tần Duệ Hi áp sát lại, thu đi sự khó chịu của mình, giọng điệu vui đùa đề nghị.

Tô Quân Ninh cảnh giác lui về sau, mãi đến khi đụng vào thành giường mới không còn cách nào mà dừng lại, nhíu chặt mày: "Chuyện phạm thượng như vậy thứ cho thảo dân không tuân theo được!" Tô Quân Ninh cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Y không biết đời trước mối quan hệ giữa Tô An Châu và Tần Duệ Hi như vậy, hắn sẽ có những hành động này hay không. Nhưng rõ ràng đối với y, cho dù cả hai là tri kỉ đi chăng nữa hắn cũng sẽ không giống như hiện tại, vui đùa cợt nhã như thế. Trong trí nhớ của y, Tần Duệ Hi vĩnh viễn bình tĩnh lãnh đạm, lần hắn thất thố nhất chính là tìm được ánh trăng sáng của thuở niên thiếu, vui mừng quá độ cùng y uống say, tuy nhiên cũng chỉ là uống say rồi nói nhiều vài câu mà thôi.

Tần Duệ Hi của hiện tại có quá nhiều khác lạ mà y không thể giải thích được. Chẳng lẽ việc y sống lại đã gây ra hiệu ứng trái ngược?

Tần Duệ Hi thầm than một tiếng, trách bản thân quá nóng vội, suýt chút nữa đã lộ sơ hở, nhưng ít nhiều hắn cũng thu được một đáp án cực kì quan trọng.

Người hắn yêu cũng theo hắn quay trở về, linh hồn kia từng vì tên phụ bạc mang họ Tần này mà chịu nhiều đau khổ, hiện tại có cơ hội gặp lại lần nữa rồi, trời xanh có mắt...

Quân Ninh là một người thông minh, những hành động lạ thường của hắn sẽ làm y cảm thấy nghi ngờ, một khi nghi ngờ đã cắm rễ, để y phát hiện người phản bội mình cũng theo mình trở về quá khứ, từng bước tiếp cận mình, hắn không dám tưởng tượng liệu y sẽ hận hắn bao nhiêu nữa.

"Tô công tử quá khách sáo, bây giờ đôi ta xem như đứng trên một chiếc thuyền, quá xa cách cũng không tốt, đúng không?"

Tần Duệ Hi âm thầm quan sát sắc mặt của thiếu niên, từng bước một dụ dỗ: "Ta đoán bên phía Hầu gia cũng không chỉ phái một mình Tô công tử đến đây, nếu như muốn diễn một vở tuồng, sao lại không diễn cho trót?"

Tô Quân Ninh ngờ vực nhìn Tần Duệ Hi, nửa tin nửa ngờ về những lời hắn nói. Y cảm thấy với ngạo khí sâu trong người một kẻ thống lĩnh vạn quân, cho dù năm xưa hắn từng là hoàng tử sa cơ thất thế đi chăng nữa, cũng sẽ không đến mức hạ mình diễn trò đoạn tụ cho thiên hạ nhìn ngó. Nhưng suy đi nghĩ lại, tình thế hiện tại của hắn lại như nước sôi lửa bỏng, trên có Hoàng Đế nghi kị, dưới có Thái Tử như hổ rình mồi chực chờ từng phút để cắn một cái, ngửa đầu là chết, cúi đầu cũng là chết, vậy nên chuyện giả heo ăn thịt hổ, trộm đầu tráo đuôi cũng không phải quá khó chấp nhận.

Mà hơn thế nữa, một khi làm như vậy, tất cả sự chú ý, những lời gièm pha của thế tục chỉ nhắm vào người y, người Tần Duệ Hi thật sự muốn bảo vệ cũng sẽ an toàn.

Nghĩ đến đây, sự khó hiểu ban đầu cũng được thông suốt.

"Nhưng mà, thảo dân có một điều kiện." Tô Quân Ninh biết mình không có tư cách đưa ra điều kiện gì cả, nhưng suy cho cùng y vẫn muốn đấu tranh cho mình một lần.

"Tô công tử cứ nói, chỉ cần ta có thể thực hiện, tuyệt không chối từ!" Cho dù hái cả sao trên trời, ta cũng nguyện vì em mà làm.

"Đến khi chí lớn của Tứ Hoàng Tử đã thành, xin cho Quân Ninh một con ngựa rời đi." Tô Quân Ninh hành đại lễ, xem như chính thức bước lên chiến tuyến của người đối diện. Nhưng y của kiếp này không cầu quan lộ thênh thang, không cầu quyền thế ngập trời, không cầu đứng dưới một người trên vạn người, càng không cầu tình yêu...

Tần Duệ Hi tự biết mình đuối lí, cũng chẳng có lí do gì để cự tuyệt nguyện vọng này của thiếu niên, nhưng khi nghe được những lời ấy, hắn vẫn không khống chế được việc trái tim co thắt đầy đau đớn.

Có một số việc đã sai, chỉ có thể dùng cả đời để trả, đời trước hắn sai quá nhiều, đời này sẽ từ từ bù đắp, cũng sẽ không để người này vụt khỏi tầm tay một lần nào nữa.

Cho dù sau này, khi hành động của hắn có làm cho y hận mình, hắn cũng sẽ không hối hận.

Bẻ gãy đôi cánh của em, giam em trong đôi cánh của mình, dù cho em hận ta đến mức muốn giết ta, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh, địa ngục cũng không là gì. Ngược lại, không có em, cho dù cửu ngũ chí tôn, kim bích huy hoàng cũng trở thành địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com