.
.
.
.....
Sự việc về vùng núi Kansai đã đi đến hồi kết khi Rio truyền tin cũng như yêu cầu cứu hộ đến tiếp trợ, có rất nhiều kiếm sĩ được tìm thấy trong tình trạng cơ thể bị ăn mòn bởi chất độc sau khi con quỷ tan biến thì họ cũng thoát khỏi Huyết quỷ thuật của nó, nhưng có vẻ thần trí vẫn chưa trở về hoàn toàn.
.
Sau khi được các Kakushi đưa về Điệp phủ Shinobu đã giúp họ loại bỏ hết độc tố còn sót bên trong cơ thể. Phong trụ chỉ mất 1 ngày để hồi phục hoàn toàn (đúng là sức mạnh phi thường mà) và Yuka cũng vậy nhưng dị năng tiêu tốn quá mức mà tốc độ nhanh chóng khôi phục chỉ sau 1 đêm là do phản xạ của cơ thể em tự động ép.
Một thói quen bắt buộc được chính em đề ra trong những năm làm nhiệm vụ ẩn, phải khiến cho bản thân không được mất ý thức quá lâu vì chỉ 1 giây thôi cũng đủ mang tai họa đến khi mình không có khả năng tự vệ.
Khỏi phải nói khi cô nàng Trùng trụ biết đã lấy băng vải trói em như một cái xác ướp dính chặt trên giường..đúng là một cô gái bạo lực mà. Nhưng Yuka biết Shinobu lo lắng cho em thôi...
"Đến cuối là cô đã tự hủy cơ thể mình đến mức nào trong 6 năm vậy?! Nếu cứ thế này thì sẽ chết sớm thôi, quý nàng Ánh trụ!"
Thì...em cũng chấp nhận nó mà. Chấp nhận cái chết và mong muốn được chết đã nảy mầm trong em từ cái đêm địa ngục năm lên 6, điều làm ngăn chặn sự phát triển hạt giống ấy chỉ có 2 người mà thôi là Asuka_em trai em và Oyakata-sama...nhưng bây giờ chỉ còn một.
.
"Thật mừng vì hai con đều bình an trở về. Vất vả rồi Sanemi, Yuka."
Giờ đây hai trụ cột đang báo cáo về nhiệm vụ cho Chúa công
"Con quỷ mà con cùng Phong trụ tiêu diệt mang sức mạng ngang ngửa một Thượng Huyền, nhưng khi sắp được Muzan đề bạc lên chức Thượng thì nó đã bị một con quỷ khác chen ngang_Thượng Huyền Thất!"
"Vậy có thể nói hai vị đã đánh bại được một Thượng Huyền khác không nằm trong cấp bậc." Hinaki_con gái lớn của nhà Ubuyashiki
"Con còn thấy được gì nữa không, Yuka." Chúa Công
"Dù vẫn chưa chắc chắn về con quỷ bịt mắt nhưng con nghĩ khi gặp một Thượng Huyền thật sự mới có thông tin rõ hơn về nó."
.
Kết thúc việc báo cáo em cùng Sanemi đang trở về phủ của mình, trên cả đoạn đường cả hai đều không nói gì mà tự đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Không hiểu vì sao kể từ lúc kết thúc nhiệm vụ Phong trụ luôn nhìn em rất lạ, hành động cũng lạ nữa, không còn giơ bản tính cáu gắt lên với em thậm chí Yuka còn cảm nhận được là anh đã cố ém đi nộ khí của mình khi cả hai ở cạnh nhau.
'Chết tiệc, con nhỏ đó mặt mũi còn tái mét mà Kochou đã cho đi lại rồi. Tại sao không trói trên giường thêm vài ngày nữa?!' Sanemi quả thực đã nổi cáu trong lòng về việc thả bệnh nhân còn bệnh đi long nhong của Điệp phủ.
'Tự nhiên anh ta nổi giận vậy?' Mà Yuka làm gì biết suy nghĩ đó chứ
.
Đã 1 tuần trôi qua em vẫn luôn ở trong phủ của mình, sáng thì xử lí giấy tờ tối khuya thì đi diệt quỷ lẫn tìm kiếm thông tin, lâu lâu cũng sẽ ghé ngang Điệp phủ tham khảo một số kiến thức về độc của Shinobu và xem xét tình trạng Viêm trụ, đã hơn 4 tháng kể từ khi ca phẫu thuật thành công thì Rengoku vẫn chưa tỉnh dậy.
Cạch.
Shinobu mở cửa bước vào: "Cô đoán xem bao lâu thì Rengoku-san sẽ tỉnh?"
"Tôi đâu phải thần thánh mà có thể đoán được chứ."
'Phải, cô không phải là thần thánh nhưng cô cũng đủ quyền năng giành được hơi thở của Rengoku-san từ tay thần thánh rồi còn gì.' Shinobu chỉ cười nhìn em mà nghĩ.
"Á ra~ Mà hình như Yuka-san và Shinazugawa-san rất thân thiết nhỉ?"
Ặc! nghe nhắc đến Phong trụ là em tự động giật nảy mình. Cô nàng Trùng trụ này đúng là nguy hiểm khi nói như vậy, đúng thật không hiểu sao em không còn sợ Phong trụ nữa mặc dù vẫn chưa đến mức thân thiệt nhưng..ở người đó có cảm giác khiến em an tâm lạ thường.
"Tại-Tại sao cô lại nói thế.."
"Không phải Yuka-san rất sợ nam nhân sao? Vậy mà lại đích thân đưa bánh đến Phong phủ." Shinobu lại nở nụ cười nham hiểm đó lên.
Em đưa bánh đến mà cô ấy còn biết nữa sao!!! Mức độ nắm bắt thông tin này còn hơn cả em rồi. Việc đưa bánh là do em muốn cảm ơn Phong trụ thôi đồng thời trả lại hai chiếc áo haori, còn chuyện đích thân tới Phong phủ là vì Rio không chấp nhận nổi em làm Ohagi món yêu thích của mình cho người khác.
Sau khi rời khỏi Điệp phủ bên tai Yuka vẫn còn văng vẳng câu nói của shinobu...
"Yuka-san có nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi căn bệnh đó không? Tôi đã rất vui khi biết cô không còn bài xích đối với Shinazugawa-san...dù tôi không ưa anh ta cho lắm. Đó là một tiến triển tốt rồi sau này cô sẽ vượt qua được bóng ma trong lòng.", "Mà tại sao lại là Phong trụ vậy nhỉ?"
Khó hiểu cũng dễ thôi vì chính bản thân em cũng không hiểu nổi, Phong trụ là người mà ngay từ ban đầu em đã cực kì sợ thậm chí tính cách nóng nảy, bướng bỉnh, bốc đồng và rất dễ kích động nữa...người như vậy hoàn toàn không phù hợp để chữa trị căn bệnh này của em(theo lí thuyết thì là vậy).
Và Yuka cũng đã nghĩ đến vấn đề đó từ lâu nên em có thử tiếp xúc với một số nam nhân khác thì căn bệnh lập tức trổi dậy, nó hoàn toàn không tốt lên như Trùng trụ đã nói.
.
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp rất thích hợp để phơi nắng cả ngày, Yuka đang ngồi trước hiên nhà mặc ánh sáng chiếu trực tiếp vào, ngoài ra còn có cả hương hoa dành dành nở rộ, cảm giác bình yên này bị đánh thức bởi một tin báo.
Rầm!
"Đấng Inosuke đã tới!!!!"
"Tên lợn rừng kia đừng có mà phóng thẳng vào nhà người khác như vậy chứ?!"
Người ghé thăm Ánh phủ lúc này là bộ 3 Tanjirou, Zenitsu và Inosuke. Bầu không khí yên tĩnh đã bị hai đầu vàng và heo phá tan tành Tanjirou cũng bất lực đứng tại chỗ, với người khác thì ba đứa này bị chửi te đầu rồi nhưng riêng Yuka lại không như vậy thậm chí em còn rất vui khi tụi nhỏ đến.
"Xin lỗi chị vì tụi em làm phiền chị lúc này." Tanjirou lên tiếng
"Không sao, chị rất vui khi mấy em đến. Có bánh mochi anh đào cùng nước trái cây để chị đem ra."
Vì mục đích tới đây không phải ăn bánh uống trà Tanjirou định lên tiếng ngăn em đi vào bếp thì...
Inosuke gào ầm lên: "ĐEM NHIỀU NHIỀU RA ĐÂY, ĐẤNG TA SẼ ĂN HẾT!!!!"
"AAAHHH, Yuka-san hãy cưới em đi chị ơiiii." Zenitsu mất liêm sĩ
Cả hai lập tức chạy ùa vào gian phòng mà bỏ lại Tanjirou ú ớ ở ngoài sân.
Hiện mấy đứa ăn uống đến cả Nezuko cũng chui từ chiếc hộp ra đang ôm chầm lấy em.
"Mấy em chuẩn bị đi làm nhiệm vụ sao?" Yuka
"Dạ vâng, Âm trụ đã chỉ thị bọn em đi cùng với anh ấy trong nhiệm vụ lần này." Tanjirou
"Không phải là chỉ thị mà là ông quái vật cơ bắp đó định bắt cóc Aoi-san và bé Naho.!" Zenitsu
"Tới đó ta sẽ giết được con quỷ ở đấy!..nhăm..nhăm." Inosuke
Sau khi nghe kể lại thì Yuka cũng biết hết mọi chuyện...ha ha, bắt người trong Điệp phủ trong khi không có sự cho phép của Shinobu và khi cô ấy biết chuyện cũng sẽ không bỏ qua cho Âm trụ đâu, vì vậy mà bộ ba này đã tình nguyện làm nhiệm vụ thay.
"Các em nói là Âm trụ Uzui Tengen sao. Vậy chị đoán có thể là ở khu phố Đèn đỏ đúng không?!" Yuka
"Sao chị lại biết?" Tanjirou vừa thốt ra thì lại im bặc ngay. Nghĩ sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn với người trước mặt vậy. Hầu hết mọi thông tin đều là chị Yuka đích thân truyền báo về cho Chúa công rồi những con quạ sẽ đem truyền đạt tới các Sát quỷ nhân.
"Nếu là phố Đèn đỏ thì mấy em phải cẩn thận, nhiệm vụ lần này có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi bản thân lơ là dù chỉ 1 khắc!"
Yuka sẽ không hù tụi nhỏ khi nó chỉ là mấy nhiệm vụ bình thường vì trú ngụ bên trong nơi sặc sở quy tụ mọi ham muốn và thèm khát ấy...nơi có một con quỷ Thượng Huyền.
______
Không hiểu tại sao ngoài Điệp phủ ra thì Ánh phủ lại là nơi lui tới thứ 2 của Inosuke và Zenitsu sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. (Zenitsu thì khỏi bàn vì mục đích chỉ muốn ngắm gái thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com