Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Quỷ tấn công_Làng thợ rèn




.

.

.

...

"Yuka, cơ thể ta đã không còn tiếp nhận bất cứ loại thuốc nào nữa rồi. Ta biết cả con và Shinobu đã rất cố gắng nhưng đây là một lời nguyền, nó sẽ không chấm dứt khi chưa tiêu diệt được Muzan."

Người đàn ông được tất cả mọi kiếm sĩ kính trọng đang chống chọi với căn bệnh lời nguyền này trong suốt cả cuộc đời mình, từng ngày từng giờ đều bị cơn đau hành hạ mang lại nhưng chẳng một lời oán than. Thay vào đó ông đã dành khoảng thời gian ít ỏi trước khi bản thân bại liệt đi thăm hết tất cả ngôi mộ của những người đã hy sinh và bây giờ ông ấy còn từ chối luôn thuốc kiềm hãm nó.

"Nhưng...nhưng con không thể nhìn ngài đau đớn mà không làm gì cả."

Cả cuộc đời em được ngài ấy cứu rỗi rất nhiều và thậm chí cái họ cao quý Ubuyashiki ngài ấy cũng cho em.

"Ta không sao. Thay vào đó, không phải con đã có thêm một nguồn sống mới sao, hãy nhẹ nhàng chấp nhận nó rồi con sẽ nhận ra thế giới này đẹp đến nhường nào."

Ngài ấy luôn như vậy, luôn rõ cái tâm của con người và luôn hiểu những nút gút trong lòng em để rồi từ từ tháo gỡ nó. Khi em còn băn khoăn thì ngài ấy đã rõ tất cả.

Lẽ sống mới sao? Điều khiến em muốn sống tiếp khi ngài ấy rời đi?...Bóng hình trong cơn sáng ngày hiện lên rõ từng chút, mái tóc trắng, bên ngoài hung bạo nhưng thật chất lại ấm áp vô cùng.

.

.

Kể từ lúc em nói sẽ xin Chúa Công làm nhiệm vụ cùng Viêm trụ chỉ để xem có thể giống với Sanemi không, thì qua hôm sau có cả ngàn điều để Sanemi lôi đầu em đi cùng anh...không cần biết là gì, hở cứ rảnh là bị túm đi. Và bắt đầu từ khi nào người đưa ra thông báo nhiệm vụ cho em là Sanemi chứ không còn là Rio nữa.

Sanemi sẽ tìm mọi cách để khiến em không rảnh nổi và hiện em đang ở tạm Phong phủ vì một lí do rất củ chuối là: Hôm trước vị Shinazugawa nào đấy đã thổi bay một góc nhà của Ánh phủ khi đang huấn luyện cho các kiếm sĩ trẻ. Huấn luyện kiểu gì mà cả người lẫn nhà đều bay, thiệt hại không đáng kể nhưng nó cũng đủ khiến em thành người không có chỗ để về.

Hiện Yuka phải ăn nhờ ở đậu trong Phong phủ tới khi các Kakushi sửa chữa lại nơi cho mình, quá báo rồi.

Mới đầu em tính ở Luyến phủ nhưng không hiểu sao mà cứ cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nói chuyện cùng Mitsuri, sau này mới biết cái sát khí đó đến từ cái người mặc haori sọc.

Còn Điệp phủ là bệnh xá thường xuyên có người ra kẻ vào nên sẽ không ổn, nam nhân mà còn dưới vị thành niên là Hà trụ nhưng Muichirou lại vô cùng bận và ít ở phủ nên...
...tính tới tính lui chỉ có Phong phủ, người tưởng nguy hiểm nhất lại là người khiến căn bệnh em không tái phát.

Được việc là Sanemi sẽ không để cho một ai thuộc nam giới tiếp cận gần em, ngày đầu còn có rất nhiều kiếm sĩ tìm đến rồi bị Phong trụ đánh cho thừa sống thiếu chết nên đâm ra không kẻ nào dám tò mò nữa cả.

Nhưng cũng có kẻ lì khác đấy.. Đó là Viêm trụ "Yuka-san, Tôi có mang khoai lang nướng đến ăn cùng trà này!"

"Chỗ của ta không chứa khoai lang nướng!" Sanemi

"Shinazugawa-san có muốn tham gia không, ha ha ha."

"Cút!!!"

Thế rồi từ kiếm gỗ sang kiếm thật, từ đánh vui vui thành sử dụng cả hơi thở. Một màn giao đấu giữa hai Trụ cột khiến mấy ai trầm trồ.

'Đúng là không chỗ nào yên tĩnh bằng phủ của mình.'

.

.

"Chị Yuka đã đến làng thợ rèn bao giờ chưa chị?" 

Trong suốt hai tháng hai tuần mà Tanjirou vẫn chưa nhận được thanh kiếm mới nào hỏi ra thì mới biết trong lúc cậu hôn mê Haganezuka (người rèn kiếm chính cho Tanjirou) có gửi mấy bức thư đến và nó chẳng khác nào thư nguyền rủa cả, thế là cậu quyết định đến làng rèn kiếm tìm người.

'Hình như Mitsuri-san có rủ mình đến để cùng tắm suối nước nóng.' Luyến Trụ có ngỏ ý cùng em đến đó nhưng vì bận việc nên Yuka đã không thể đi cùng cô ấy được.

"Chị có đến 2 lần, nơi đấy là một nơi tuyệt vời thích hợp cho em lúc này đấy, Tanjirou." Yuka

Vì bảo vệ ngôi làng khỏi sự tấn công của lũ quỷ, vị trí chính xác của nó được bảo mật tối đa, vậy nên các Kakushi cũng không được biết ngôi làng đó ở đâu. Mỗi khi họ di chuyển được một quãng đường nhất định họ sẽ được một Kakushi khác dẫn đường. Hơn nữa đường đi và các kakushi đều được thay đổi thường xuyên và trong lúc các kakushi di chuyển, họ được lũ quạ chỉ đường nhưng cả chúng cũng được thay đổi đều đặn.

Dĩ nhiên, vị trí của dinh thự nơi Oyakata-sama sống còn được bảo vệ bằng nhiều phương pháp phức tạp hơn nữa và chỉ có Yuka_Ánh trụ mới được biết cụ thể hai nơi đó nằm ở đâu.

.
Thật ra ngồi trong hiên nhà nhìn ra thấy Sanemi huấn luyện(hành xác) tân binh mà cảm thán. Khung cảnh ồn ào này sẽ không có ở Ánh phủ và kể từ ngày em ở tạm đây hình như số lượng kiếm sĩ ở Phong phủ ngày càng tăng thì phải? Bộ bọn họ thích cái cách huấn luyện này của Phong trụ sao?

Và kể từ hôm Yuka tới đây Sanemi cũng nhiều việc hơn như là...

'Con nhỏ phiền phức chết tiệt này lúc nào cũng làm phiền mình.!'
Trên tay cầm một nắm phong thư với đủ thể loại hồng khác nhau, tuy mù màu nhưng Sanemi vẫn nhận ra loại thư tỏ tình này bằng mấy hình vẽ trái tim trên đấy.

Không cần nhiều lời Phong trụ với tác phong nhanh gọn đã tiêu huỷ toàn bộ trước khi nó đến tay em.
'Hè Hè...Xem ra bọn chúng có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi viết thư. Phải tăng thời gian huấn luyện lên thôi!'

Rộp! Tiếng khớp tay bẻ vào nhau vang lên âm thanh ghê gợn..

'Phải cho chúng nó chiêm ngưỡng địa ngục trần gian là như thế nào!'

...
"AAAAAAAAAAA!!!!!!"

"CHẠU MAU! ÁC QUỶ KÌA!!!!"
....

"Hình như hôm nay thời gian tập được kéo dài hơn thì phải?" Yuka đang làm bữa tối trong bếp mà mấy tiếng la thất thanh vọng vào khiến em hú hồn mấy lần.

"Kệ bọn chúng đi chủ nhân, ngu thì chịu..quạc."
Rio biết rất rõ nguyên nhân, nếu Sanemi không thủ tiêu đống thư đó thì cậu sẽ mồi lửa đốt hết chúng.

.
Khoảng thời gian yên bình sẽ chấm dứt khi tin báo này được truyền đến.

"Quạc...Chủ nhân,tin khẩn cấp! Mau đến làng thợ rèn..có quỷ tấn công!"

Chỉ sau 10 ngày kể từ lúc Tanjirou đến thì đã có tin báo rằng nơi đấy bị quỷ tấn công.

"Cái Gì?!" Yuka kinh ngạc trong phút chốc, nơi bảo mật cao như làng rèn kiếm thì bằng cách nào lũ quỷ mò tới được.

"Rio, ở đó có kiếm sĩ diệt quỷ nào không?!"

"Có Luyến trụ, Hà trụ, Tanjirou, Nezuko và cả Genya...quạc."

Khi nghe đến cái tên cuối cả em lẫn Phong trụ đều phản ứng lại...khi Sanemi muốn lao đến làng thợ rèn thì quạ của anh ra chỉ thị ngoài trừ Ánh trụ ra thì tất cả những Trụ cột khác phải cấp tốc rà soát và củng cố lại độ an ninh nơi ẩn náu của toàn bộ binh đoàn sát quỷ. Vì một nơi như Làng thợ rèn bị phát hiện thì không ngoại trừ việc nơi ở của Chúa Công cũng bị quỷ tìm đến.

"Tôi sẽ đi một mình dù gì cũng có hai Đại trụ ở đấy." Yuka

"Tốt nhất là mày nên trở về nguyên vẹn hình hài, con nhỏ kia. Nếu không tao sẽ cho mày ngửi mùi nhang cúng." Sanemi nói mà gân trán gân cổ nổi hết lên.

Nếu thời điểm đầu Yuka sẽ nghĩ con người này rất ghét em ghét đến mức chỉ muốn giết em và khi tiếp xúc đủ lâu thì mọi lời nói thốt ra tuy cục súc khó nghe nhưng đó chỉ là ngụy trang che đậy cho nổi lo lắng của chính mình. Đúng là một con người trong nóng ngoài lạnh mà.

"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Genya thay anh ở đấy." Yuka cười tươi nói rồi phóng đi trước khi con người kia thẹn quá hóa giận bùng nổ.

Tốc độ nhanh như cột sáng lao xuyên màn đêm, không biết khi tới mức độ hoang tàn sẽ như thế nào đây. Mong cho số lượng thương vong không quá nhiều, thợ rèn và kiếm sĩ là những người luôn cộng hưởng với nhau trong suốt trăm năm trên con đường diệt quỷ. Nếu bị phá hủy thì sức mạnh của binh đoàn sát quỷ sẽ bị giảm một cách đáng kể và con quỷ này cũng khôn ngoan khi nhắm vào nơi này đấy chứ.

"Mong họ sẽ chừa cái đầu con quỷ lại cho chị moi thông tin từ nó!"

"Các Trụ cột đều biết đến việc này...quạc."

.

.

.

________

Yuka đã sốc khi vô tình nhìn thấy gương mặt hiền hoà của Sanemi khi anh cho một chú cún ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com