Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hạnh phúc


.

.

.
Ba tháng sau tại Dinh thự Ubuyashiki

Vẫn khung cảnh xưa nhưng người ở đấy lại thay đổi.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, đây sẽ là cuộc họp các trụ cột cuối cùng...
....Sanemi, Giyuu và Kyoujurou."

Cuộc chiến đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng để rồi 10 người tưởng chừng như xa lạ được duyên phận sắp đặt lại với nhau, tuy không cùng một quá khứ nhưng lại có cùng một mục tiêu tương lai.

...Rồi đi chín về lại chỉ còn ba.

"Mọi người là những Trụ cột cuối cùng, đã có quá nhiều thành viên của diệt quỷ đội hy sinh. Tuy nhiên, chúng ta đã thành công trong việc tiêu trừ loài quỷ. Vậy nên hôm nay, Sát quỷ đoàn sẽ giải tán."

Để nói lên lời này thì cần mất bao nhiêu lâu...có cả hơn trăm năm trôi qua, bắt đầu từ những kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên đến những vị Trụ cột cuối cùng.

Kuina: "Suốt bao nhiêu năm qua các kiếm sĩ như mọi người đã xã thân..."

Kanata: "...Chiến đâu ngoan cường để cứu lấy con người trên thế giới này."

Kiriya: "Thay mặt cho tất cả thành viên trong gia tộc Ubuyashiki. Xin gửi đến mọi người sự biết ơn chân thành nhất."

Tất cả đều đồng loạt cúi đầu xuống trước những trụ cột.

Điều đó làm mọi người phải nhốn nháo cả lên
"Xin người đừng cúi đầu như vậy!" Giyuu

"Người không cần phải cảm ơn đâu, nhờ có gia tộc Ubuyashiki mà Sát quỷ đoàn mới được tồn tại." Sanemi

"Tổ tiên của gia tộc Ubuyashiki và cả bố người nữa...chắc chắn rất tự hào về người. Nên là ngài không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu và tôi chắc những người đã hy sinh đều mong muốn một cái kết như thế." Kyoujurou

"...Hức, Cảm ơn mọi người rất nhiều.."
Nói gì thì Kiriya cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi dù được dạy dỗ nghiêm khắc đến đâu thì cậu bé cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình đến phút cuối cùng.

Cả ba đứa nhỏ đều khóc oà lên rũ bỏ đi hình ảnh trang nghiêm vốn có, cả ba đều nghĩ đến những điều cuối cùng mà người chị của mình nói..

<..Dù phải đánh đổi cả cái mạng thì chị cũng sẽ cho các em một cuộc đời như những người bình thường. Không còn phải chịu cơn đau của lời nguyền, không còn phải khắc khe với bản thân để nhanh chóng trưởng thành,... Các em sẽ có tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ ngoài kia và sống một cuộc sống viên mãn đến cuối cùng.>

.

Kết thúc cuộc họp mọi người đều quay trở về nơi mình sống và sẽ có những hướng rẽ khác nhau.

Kiriya đã chạy đến chỗ của Sanemi khi thấy anh chuẩn bị rời đi.
"Sanemi-san, xin chờ một chút."

"Kiriya-sama, có chuyện gì không?"

"Em nghĩ nên đưa nó cho anh sẽ thích hợp hơn." Trên tay Kiriya cầm là một cây trâm bạc đã bị cháy xén một góc.

Chiếc trâm này do Rio bảo quản nó tới cuối trận đấu và kết thúc liền giao nó cho Kiriya. Nhưng có vẻ nó được đưa cho người chị ấy yêu cất giữ sẽ hợp lý hơn.

"Hãy sống tốt nhé Sanemi-san, đứng đây với tư cách là đứa em của chị Yuka chúc anh có một cuộc đời hạnh phúc về sau."

Dưới rừng hoa tử đằng nhìn vào chiếc trâm trên tay mà bao nhiêu cảm xúc trong anh dâng trào. Đây là món đồ anh mua cho em, em đã giữ gìn nó rất cẩn thận và cũng là thứ em mang bên mình trong suốt mọi cuộc chiến.

Bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục Sát quỷ đoàn, trên đầu búi gọn bởi chiếc trâm bạc, vắt bên hông thanh kiếm mà người kiếm sĩ nào cũng tự hào.

Hình ảnh đơn giản mộc mạc khác với thường ngày nhưng sự rực rỡ trong tim em vẫn không vơi đi. Vượt qua mọi nghịch cảnh tăm tối để rồi em vẫn luôn tỏa sáng, giống như bầu trời về đêm có tối đen thì trên đấy luôn tồn tại những vì sao tuy nhỏ nhưng đầy rực rỡ.

Yuka là một Ngôi sao sáng_em không chỉ là sắc màu trong anh mà còn là ánh nắng tươi đẹp của Sát quỷ đoàn.

Em được sinh ra trong quá khứ u tối, rồi trưởng thành lên từng ngày trong Binh đoàn diệt quỷ. Một đoá hoa dần héo úa không ai ngờ đến sau này lại có thể rực rỡ đến thế.

Có lẽ anh sẽ sống những năm tháng sau thật bình lặng và an nhiên...một cuộc sống mà anh và em, cả Genya luôn hằng mơ ước. Sanemi nghĩ mình phải sống thay cho phần của hai người anh yêu thương trọn cuộc đời này.

.

Trang viên Hồ Điệp

Sau ba tháng đó cuối cùng Tanjirou cùng những người khác đã tỉnh dậy và dần hồi phục, trừ những thứ không thể khôi phục lại bởi di chứng trong trận chiến gây nên.

Hiện trong căn phòng bệnh xá Tanjirou vẫn còn ngồi trên giường cùng Nezuko trò chuyện và Zenitsu, Inosuke thì nằm ườn ra ngủ.

"Không biết mọi người thế nào rồi?" Tanjirou vẫn còn bối rối kể từ khi cậu tỉnh thì chỉ nghe ngóng được tin tức của Yushiro mà thôi.

"Tuy nhiều lần ở ngưỡng thập tử nhất sinh nhưng mọi người đều đã vượt qua cả, họ đã đến thăm Oyakata-sama và 2 ngày trước." Nezuko

Thế thì tốt quá!

.
Cạch!

"Tanjirou!!! Nezuko-channn."

Không khí bỗng ồn ào náo nhiệt lên nhờ sự có mặt của Tengen cùng ba cô vợ của mình.

"Nghe nói ngươi bình phục rồi và sẽ về nhà vào ngày mai sao?" Tengen hết xoa đầu Nezuko rồi quay đến vồ rối tung mái đầu của Tanjirou

"Nhưng Trước Tiên Là Phải Đến Thăm Nhà Chị Một Bữa Đã Nha!" Suma ôm chầm lấy Nezuko cười nói nhưng mà cái âm giọng này thật sự bự hết chỗ chê..

...Bốp!  "Bé Tiếng Lại Coiii!"

"GRAAAA...MAKIO ĐÁNH EM!"

Thật sự là ồn ào mà... và nó sẽ ngày càng náo nhiệt hơn...

.

"Á chào mọi người! Bố ơi, nhanh lên nào."

"HaHaHa, cậu trông đầy nhiệt huyết trở lại rồi đấy Tanjirou!"

Người đến tiếp theo là gia đình Rengoku. Có cả Senjurou và bố của hai người.

Vết tích để lại cho Kyoujurou là liệt một phần thân bên trái cùng hỏng một mắt trái đã có trước đó(trận chiến với Thượng Tam)

Và trong giây phút cuối khi Tanjirou hoá quỷ Kyoujurou đã không có mặt ở đấy vì bản thân lầm vào tình trạng hôn mê.

Zenitsu bị đánh thức bởi tiếng ồn nên đã tỉnh dậy và...
"AAA! ĐỘI MẶT NẠ HYOTTOKO LẠI MÒ ĐẾN NỮA, SAO NGÀY NÀO CŨNG ĐẾN VẬY!"

"LẠI THÊM MẤY TÊN KIA NỮA! BỘ MẤY NGƯỜI CÓ HẸN ĐẾN CÙNG NGÀY HẢ?!!!"

Và thật sự quá nhiều chui vô căn phòng bé tí chật kín hết cả người.

.

Cùng lúc đó

"...."

"A, Chào anh!" Nezuko đang chào Sanemi khi cô bé đụng mặt anh trên dãy hành lang của trang viên

"Ừ....." == Đối nghịch với vẻ vui tươi của Nezuko thì Sanemi lại có phần gượng gạo hơn.

"Các vết thương của anh thế nào rồi."

"Ừm....Ổn..."

"Vậy thì tốt quá!"

Nezuko đã cười tươi lên trong khi Sanemi đang éo biết phải làm gì tiếp ngoài ba chấm. Quả nhiên anh em nhà Shinazugawa không ít thì nhiều trong việc giao tiếp với con gái.

"Ta xin lỗi...trong ba tháng qua đã ngủ li bì để mọi người lo lắng rồi.." Cuối cùng Sanemi cũng nói được câu hoàn chỉnh.

"Ahaha, hai năm qua em cũng ngủ li bì mà. Em thích ngủ lắm!"

'Em thích ngủ lắm, vì ngủ sẽ không thấy đói nữa.'

Hình ảnh lẫn câu từ của Nezuko lại làm cho Sanemi thấy được hình bóng của Genya trong đấy và còn chưa dừng lại...

"À, em nghe nói anh sẽ đi khắp nơi có đúng không?! Điều này thật tuyệt."

'Ở chỗ đó tràn ngập hoa chi vũ ấy, nếu được tôi cũng muốn đến đấy một lần nữa...điều đó rất tuyệt.'

...Khi hình ảnh Yuka đang nở nụ cười rạng rỡ ngay trước mắt anh...có lẽ phải nhanh lên thôi.

Sanemi mỉm cười rồi xoa xoa đầu Nezuko trước khi rời đi: "Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Sanemi muốn đặt chân đến những vùng đất em đã từng đi qua, gặp gỡ những người mà em đã từng nhắc đến và...chỉ còn vỏn vẹn 4 năm nữa thôi, anh muốn dùng tất cả để nhớ đến em.

Nhắc đến tên Yuka là khiến cho ai ở đây cũng trùng xuống một nốt trầm. Họ nhớ thương đến con người dịu dàng tốt bụng ấy..

"Lẹ cái chân lên, có bị cụt đâu mà chậm chạp quá vậy?!" Rio.

💢💢💢! Nghe mà ngứa hết cả tai.

Cũng giống với các kiếm sĩ thì những con quạ truyền tin cũng có một hướng đi riêng cho mình rồi lâu lâu sẽ quay về thăm nơi đây.

Còn Rio lại chọn đi theo Sanemi, bỡi lẽ chính nó cũng muốn biết những nơi 6 năm qua chủ nhân đã đến đâu. Và một phần nữa vì Sanemi-người sẽ mang kí ức về em.

Bỏ lỡ cơ hội 6 năm đồng hành cùng em thì bây giờ Rio sẽ đồng hành cùng với người em yêu để nhớ đến em.

.

.

.

Tôi ước mọi người sẽ nở nụ cười và sẽ có cuộc đời hạnh phúc cho đến khi cái chết tự nhiên mà tới. Tôi vẫn hy vọng họ sống mà không bao giờ bị đe doạ bởi bất kì điều gì tàn nhẫn và bất thường.

Chúng ta sinh ra là một con người sống và chết đi theo lẽ tự nhiên của trời cao, cho dù nó có là một sự lựa chọn thì Được lựa chọn cũng là một kiểu hạnh phúc riêng.

Sự hiện diện của anh đã cứu rỗi em rất nhiều, cho đến bây giờ em thấy thật may mắn khi gặp được anh và nó là một điều phước lành nhất. Anh là sự dịu dàng mà ông trời đã dành cho em trong cuộc đời tối tăm này và nó đã đánh bại được phần cô độc 'cái chết' trong em.

.

.

.

[End]
4/8/2024

[Thật ra cái kết đã được tui sửa lại vào phút chót:))) quay xe quay xe :))) 1/8/2024 sửa kết.
Mọi người có muốn đọc bản thảo của kết cũ không?]

_________

Thanh kiếm của Yuka luôn được Sanemi mang theo bên mình trong suốt chuyến du ngoạn và thậm chí anh còn giữ thói quen của em khi còn sống là ngăm mình dưới ánh nắng.

Đến khi Sanemi mất ở tuổi 25, ngày đấy lại trùng hợp là ngày mà cả hai gặp nhau lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com