Ngoại truyện: Tập huấn ở Phong phủ
.
.
———Khoảng thời gian ở Phong phủ khi cuộc huấn luyện tập huấn diễn ra———
.
.
Một ngày đẹp trời theo đúng nghĩa nhưng nó không dành cho các kiếm sĩ ở Phong phủ.
BÔỐP!
AAAAAAAAAA...
ĐÙNGGG!
"TỤI BÂY LÊN HẾT ĐI!!!"
Rầm! Đùng! Xoảng!....Meowww...
(Tiếng mèo? Đâu ra vậy??)
.
'Họ bị lây sự nhiệt huyết của Viêm trụ à? Mặt trời chỉ mới lên một nửa thôi mà?'
Oáp~
Dù căn phòng cách khá xa so với sân tập luyện nhưng tiếng la oái ăm đó tới ngọn núi của cựu Âm trụ còn nghe.
Dù gì cũng thức dậy nên Yuka đành đi xuống bếp làm buổi sáng vậy.
'Hử?! Ngoài mình ra thì còn ai ở đây nữa à?'
Bước gần đến gian bếp em nghe thấy âm thanh của dao và thớt chạm nhau. Những kiếm sĩ đáng ra phải ở ngoài sân tập hết chứ? Không lẽ là các Kakushi?
"Genya?!"
"C-Chị Yuka, chị dậy sớm thế?!"
"..."
Cái gì đây, trước mắt em là Genya đang làm đồ ăn sáng...nhưng thứ làm em bất ngờ ở đây là thằng bé lại đeo lên người chiếc tạp dề màu hồng Hello kitty?!
Phụt...!
"Khụ...khục...e-em sao không...khục...Á hahaha.."
(*/////• • /////*)
"C-chị xin lỗi, chị không nhịn cười được.."
Yuka đã cố gắng nén lại để không cười khiến thằng bé xấu hổ.
'Nhìn xem, mặt đỏ như tôm luộc rồi kia kìa.'
Quả nhiên hai anh em nhà này đến cả biểu cảm cũng giống nhau. Yuka còn nhớ khi Sanemi có lần vào bếp, thân hình cao lớn cùng gương mặt doạ người ấy khi khoác lên mình cái tạp dề hồng...
...Hôm đấy khoé môi em bật máu vì cố cắn chặt để không lọt ra tiếng cười nào. Nếu không vị Đại trụ kia sẽ nổi điên lên vì ngượng, nhưng thay vào đó Rio lại không kiên nể gì cười đến lạc giọng.
"Khụ! Em không ra ngoài luyện tập sao?"
"Thấy trời còn sớm nên em tính làm bữa sáng cho mọi người...."
Genya nói mà mặt đỏ hết cả lên, cậu nghĩ sớm như thế thì để mình giúp làm bữa sáng thay chị Yuka đỡ phần nào.
Làm cho mọi người? Sao em thấy trên bàn chỉ có 3 phần thôi vậy???
(Tân binh said: 'Còn phần của tụi tui đâuuu?!' )
"Chị bị đánh thức bởi tiếng ồn sao?"
Yuka đứng cạnh phụ chuẩn bị nốt mấy phần còn lại: "Cũng không hẳn, tối qua chị ngủ hơi sớm ấy mà."
Nếu như em nói 'đúng' thì họ sẽ lấy băng vải quấn miệng tất cả các tân binh mất. (Họ ở đấy là Rio, Genya? và Sanemi??) Rio thì em có thể hiểu nhưng sao lại có sự góp mặt của anh em nhà Shinazugawa vậy?
.
.
"Tch, lũ yếu hơn gà này khi gặp Thượng huyền chỉ có nước bị quỷ nhai đầu thôi."
Sanemi bực dọc nhìn xuống thành quả của mình sau vài giờ luyện tập. Xác người nằm bất tỉnh trên nền đất, vì sáng sớm chưa gì bỏ bụng nên họ không thể nôn ói ra được và thay vào đó là tiếng kêu 'chị huệ' rên rỉ khắp nơi.
"Đứng Dậy Mau!! Còn Chưa..."
"Shinazugawa-san, xong rồi à??" Yuka không nghe tiếng kêu la nữa mới ló đầu ra xem thử
Nhưng hình như....bài tập luyện của Phong trụ thì làm gì có giờ giải lao nhỉ?
'Huhu TT^TT, ngài ấy đã cứu chúng ta một mạng. Yuka-sama không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa...'
Chỉ vì sự xuất hiện của em mà có hàng loạt ánh mắt nhìn ân nhân chiếu lên người khiến em không kì thị mà cũng hơi hãi..
Nó kết thúc khi âm thanh đe doạ vang lên: "Nhìn cái gì?! Móc mắt hết bây giờ!"
'Giả mù đi tụi bây ơi!!!' Đồng loạt đám tân binh đều nhắm mắt nằm trên đất hết.
.
"Thằng nhóc tóc khá bảnh này làm đồ ăn cũng được đó, đủ nuốt tạm vào bụng." Rio vừa gặm cái bánh nếp đậu đỏ vừa buông mấy câu đánh giá.
Genya đầu nổi đầy chữ thập nhưng không thể làm gì được con quạ này, vì nó là quạ của chị Yuka nếu không thì nay đã có quạ bảy món rồi.
Cạch!
"Hả?! Không phải tao bảo mày...Khục.!!"
"Ăn cái này nè, Shinazugawa-san. Ngon chứ?!"
Chưa kịp mõ hổn thì Yuka đã gắp miếng bánh tống vào mồm Sanemi trước khi có tiếng chửi phát ra.
"Khụ...con nhỏ này, mày..."
Lại thêm một miếng nữa vào mồm.
Thế là áp giải được người nào đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Genya đã bao lần tưởng tượng ra việc ăn cùng anh hai một bữa cơm, tuy ít ỏi nhưng nó là điều hạnh phúc nhất đối với cậu.
Và khi đến đây, ước nguyện đã thành hiện thực bởi chị Yuka. Nếu không có chị ấy chắc có lẽ cả đời này cậu cũng không có cơ hội đến gần anh mình.
Một bầu không khí đơn giản nhưng chứa đầy cảm xúc bên trong của mỗi người.
"Cái này không phải mày làm à, con nhỏ phiền phức?!" Sanemi khi ăn đã biết ra những món này vị khác thường ngày.
"Ngon chứ?!" Yuka cười hỏi mà không trả lời câu của Sanemi ngay
"Ờ, ngon!" Miệng nói tay gắp thêm miếng cá cuối cùng bỏ vào miệng nhai.
Thấy Sanemi ăn uống hài lòng Yuka cũng đáp: "Là Genya làm đấy."
Phụ...!! Bụp!!!
"Ohagi tráng miệng đây." ^^
Trước khi anh phun ra đồ ăn Yuka đã nhanh tay dùng Ohagi chặn lại, xong bưng chén dĩa bước thẳng ra khỏi phòng để lại Genya đang lấp la lấp lánh vui sướng khi nghe anh mình khen đồ ăn mình nấu và Sanemi vừa tức vừa thẹn đến đỏ mặt.
Sanemi: 'Con nhỏ này ngày càng lộng hành rồi?!!!' 💢
.
.
Nói xíu qua về cách tập luyện của Phong trụ là 'Cuộc chiến không hồi kết' nghe thôi là thấy bất ổn rồi. Tất cả các kiếm sĩ sẽ đồng loạt tấn công Phong trụ không ngừng nghỉ đến khi nào vị đại trụ đấy bại thì thôi.
Nhưng....Sanemi là đang solo hay bị hội đồng vậy? Mặc dù nói là lần lượt tấn công chém vào người Phong trụ...mà vị này có để yên cho chém không thì không nói. ==
Nhiều lúc Yuka cũng quan ngại với cách huấn luyện của Obanai lẫn Sanemi, và khi tận mắt kiểm chứng thì em rút ra kết luận rằng: đây không phải là Huấn luyện kiếm pháp mà là Huấn luyện sinh tồn, nói thẳng ra là không khác nào Tra tấn.
Xà trụ thì trói người vào cọc gỗ kiểu 'sát thương tâm lí' qua Phong trụ là sẽ 'hồn bay phách lạc', 'hồn lìa khỏi xác'.
Còn...ải sau của Nham trụ là cho lên đường thỉnh kinh luôn. ==
Đọc xong báo cáo mà Yuka muốn hoài nghi nhân sinh.
"Có thật là sẽ hiệu quả không vậy?!"
Rio: "Quạc...chủ nhân yên tâm, em thấy như vậy ổn phết còn gì..quạc."
???
"Luyện cho có cảm giác nếu bị quỷ túm đầu thì khỏi bở ngỡ, dù gì cũng từng bị trước đó rồi...quạc."
Ting! O.O!
Rio lại nói tiếp: "Cầm kiếm là còn nể mặt chứ cỡ này tên Phong sẹo đục cho mỗi đứa một phát là nằm sải lai hết...quạc."
Quả thật Rio nói không sai, chỗ các trụ cột khác là còn có phòng tập, hình nhân gỗ đồ nhưng ở Phong phủ là chỉ có một khoảng sân trống và có các 'hình nhân thịt'.
"Quạc...mà nhìn bọn này đánh bay tới đâu máu mũi xịt tới đó cũng giải trí phết...quạc." Rio thật sự cười nhếch mép với các tân binh ngoài kia.
Giọng Rio không to không nhỏ nhưng cuộc hội thảo đó đã lọt vào tai những người kia.
'Ngoài con quạ mi dài ở Hà phủ ra thì con quạ này láo không kém gì, đã láo rồi độc mồm độc miệng!'
'Tại sao nó lại là quạ truyền tin của Yuka-sama chứ?!'
Thể xác của các tân binh đang thừa sống thiếu chết bởi Phong trụ thì còn bị tra tấn tức điên bởi Rio.
Ngày nào cũng như ngày nào.!!!
.
.
[Ngoại truyện vui xàm xàm thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com