Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao đặc biêt

Câu chuyện này tôi gửi tặng cho một người rất quan trọng với tôi trước kia,bây giờ và mãi mãi sau này...Anh trai tôi,người đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống,cùng cười với tôi khi tôi vui,gạt đi những giọt nước mắt của tôi khi tôi khóc,nhẹ nhàng nâng tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã,ngồi cạnh an ủi khi tôi buồn,dành hết thời gian và yêu thương cho tôi khi tôi cần anh nhất.Anh trai tôi,người có trái tim nhân hậu nhất từ trước đến giờ tôi biết,người dũng cảm nhất từ trước đến giờ tôi gặp được,anh là người tôi yêu thương nhất.

Anh trai tôi...Anh hơn tôi 4 tuổi,anh không đẹp trai như những hotboy,không thu hút như những ngôi sao,nhưng tôi tin anh luôn tỏa sáng!Mái tóc rủ trước mắt,sống mũi cao,nụ cười rạng ngời,bờ vai rộng.dong dỏng cao,tất cả tạo nên anh trai tôi:Hiền hòa,chất phác.Anh không bao giờ tỏ ra mình rất hiểu biết dẫu cho anh đọc ba cuốn sách một tuần,không bao giờ tỏ ra mình giỏi hơn bất kì ai dẫu cho anh đã làm lớp trưởng trong suốt 12 năm,không bao giờ bỏ cuộc trước bất kì khó khăn nào và không bao giờ khóc.Anh trai tôi...đơn giản nhưng hiền hòa,bình phàm nhưng không hề mờ nhạt.

3 năm 4 tháng 17 ngày trước,khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ,anh đã xin bố mẹ tôi cho ra nước ngoài du học.Bố mẹ tôi đồng ý ngay.Nhưng tôi thì ngược lại,đặt bát cơm xuống bàn,tôi hỏi lại:"Anh đi đâu cơ?".Anh chẳng nói gì,lặng lẽ bước lên phòng.Gõ cửa phòng anh,anh không trả lời nhưng tôi biết anh ở trong đó,lần thứ 2...vẫn không có hồi âm,rồi đến làn thứ 3,anh ra mở cửa,chẳng nói chẳng rằng,tôi bước vào trong,ôm chiếc gối vào lòng,tôi thấy mùi nước hoa quen thuộc của anh thoang thoảng,nói nhỏ:"Sao lại muốn đi?Không phải anh nói với em là sẽ học ở Việt Nam sao?Anh nói là sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em cơ mà?_Vừa nói tôi vừa cảm thấy mình như một đứa trẻ con,nhưng biết làm sao được,tôi không muốn anh đi,một linh cảm không tốt chảy trong người tôi,ớn lạnh,"không được để anh đi"_đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ.Anh đóng cửa,ngồi cạnh tôi,anh nói nhỏ:"Sao vậy em?Anh đi có 3 năm thôi mà!Em sợ anh không trở...."anh ngừng lại giữa chừng,bối rối..nước mắt tôi chảy dài,tôi vòng tay qua người anh,rất lâu rồi tôi không làm như thế này giọng tôi như nghẹn lại:"Anh đừng đi mà!Em không cho anh đi đâu"_Tôi cứ khóc,nước mắt chảy ướt hết áo anh,nhưng tôi không thể dừng lại được.Tôi đã quá quen với cảm giác được anh gọi dậy mỗi buổi sáng,được anh đón sau mỗi giờ học,được anh giảng bài khi gặp những bài khó,được anh sẻ chia mỗi khi gặp chuyện buồn,tôi đã từng nghĩ rằng tôi không cần bất kỳ thứ gì khác ngoài anh.Đơn giản vậy thôi,cuộc sống của tôi đã từng như thé trong suốt mười lăm năm qua,bây giờ bắt tôi phải thay đổi,tôi không làm được."Anh đã có một ước mơ,rất lâu rồi,anh đã nỗ lực 12 năm qua để thực hiện,để vươn tới thực hiện nó.Chỉ còn vài bước nữa thôi,sắp rồi em à!Bây giờ em không cho anh đi sao?Anh sẽ trở về mà!Anh...hứa!".Tôi buông tay khỏi người anh,chạy thẳng về phòng,khóc to.Điện thoại rung nhẹ:"Anh biet em buon,anh cung vay,anh xin loi!nhung anh can thuc hien uoc mo ay,dung khoc nua!".Những dòng tin nhắn anh gửi lại càng làm tôi khóc to hơn..3 ngày,tôi đã buồn trong 3 ngày,nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể cứ giữ anh bên mình được,tôi lớn rồi,phải tự lập chứ,hơn nữa,anh đi cũng vì ước mơ của anh,tôi không thể cứ sống ích kỷ như thế được.....Và.....Cũng đến ngày anh lên đường..

3 năm 3 tháng trước,anh đi,cả nhà tôi đi tiễn anh,trên đưởng ra sân bay,anh tháo chiếc vòng đang đeo trên tay,đeo vào tay tôi.Anh nói rằng:"Nó rất quan trọng đối với anh,cũng như em vậy!".Tôi cười mà trong lòng nặng trĩu,tôi nắm chăt tay anh cho đén khi anh vào phòng chờ tôi mới buông tay.Anh ngoảnh lại lần chót,ánh mắt đẫm buồn,thoáng chút hối tiếc và lưỡng lự.Linh cảm xấu lại đến,tôi hét to:"Anh".Anh dừng lại,tôi chạy thật nhanh đến ôm anh rất chặt,rất chặt."Ngoan nào em!"_anh nói nhỏ vào tai tôi.Anh bước vào trong rồi,hai hàng nước mắt cứ chảy dài,tôi vẫn khóc cho đến khi mẹ cầm tay đi ra cửa.

* * *

3 năm 2 tháng 2 ngày trước,anh trai gọi điện cho tôi nói rằng anh sống rất tốt,anh ở chung cùng một người bạn cũng là người Việt.Cuộc sống khá ổn,không có gì đáng phải lo lắng.Anh bảo rằng tôi phải tập trung vào học tập,đây là năm cuối cấp,không được lơ là!

2 năm 6 tháng 10 ngày trước,10h32',anh gọi điện cho tôi nói rằng anh buồn,có đôi chút cảm giác cô đơn,tôi lặng đi,anh cũng vậy.Tôi không biết phải làm gì trong lúc này.Anh cười như muốn phá tan cái không khí im lặng ấy.Anh bảo rằng anh sắp phải tham gia một khóa thực tập.Hoàn thành xong,anh sẽ về chơi!20 ngày sau đó,anh gọi điện nói rằng khóa thực tập đã hoàn thành.3 tuần nữa anh về.

2 năm 3 tháng 10 ngày 8 tiếng và 20 phút trước,điện thoại tôi báo có cuộc gọi đến,là anh.Thật lạ,chưa bao giờ anh gọi cho tôi vào cái giờ này,tôi bắt máy,nhưng im lặng.Đầu dây bên kia phát ra một tiêng ồn ào khó tả,một giọng lạ nói to,anh ta nói bằng tiếng Việt:"Anh trai em..cậu ta...cậu ta bị ngã cầu thang,chấn thương rất nặng...em phải sang đây ngay khi có thể!"_tôi không còn nghe rõ nhưng tiếng ồn ào xung quanh nữa,mọi thứ như mờ đi,tay tôi run bắn lên,tôi không quan tâm những gì đang diễn ra.Chạy thẳng đến sân bay,đó là tất cả những gì tôi đã và đang nghĩ!

2 năm 3 tháng 10 ngày 6 tiếng và 47 phút trước,chạy thẳng vào sân bay,tôi ngước lên lịch bay,chiếc máy bay sang Nhật vừa cất cánh 3 phút trước.Toàn thân như đông cứng lại,cố gắng thoát khỏi tình trạng bất động,tôi chạy lại quầy bán vé,chuyến bay tiếp theo sẽ cất canh sau 2 tiếng nữa...Làm xong tất cả mọi thủ tục,tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.Ngồi trong phòng chờ,tôi nắm chặt chiếc vòng anh tặng,không ngừng cầu nguyện,đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong lúc này.6 tiếng37 phút 29 giây trôi qua,chiếc máy bay sang Nhật hạ cánh,bước xuống sân bay,làm hết thủ tục,tôi chạy nhanh ra cửa.Bắt một chiếc taxi gần mình nhất,với một chút tiếng anh cơ bản,tôi có thể dễ dàng nói với người tài xế biết nơi mình cần đến.Tay không ngừng đổ mồ hôi,toàn thân tôi lạnh cóng,tay không buông chiếc vòng đang siết mạnh,tôi xôc thẳng vào bệnh viện.Tìm một cô y tá,tôi nói bằng tiếng anh:"I need to know where emergency room?"Nhưng cô ta không hiểu,tay tôi lại run hơn,tôi càng thêm hoảng loạn.Ánh mắt không ngừng tìm kiếm.Bất ngờ,một bàn tay cứng rắn đặt lên vai tôi"Phải chẳng em là Hy?.Tôi quay người lại.một người lạ nhưng tôi có thể đoán ra anh ta chính là người đã gọi điện cho tôi.Vừa kéo tôi chạy,anh vừa nói:"Anh là bạn cùng phòng với Mạnh,cậu ấy bị thương rất nặng,đã cấp cứu suốt 7 tiếng đồng hồ rồi!"_Nghe thấy vậy,tôi như không còn cảm giác gì nữa,bàn chân chạy chậm dần lại,tất cả mọi thứ như vụt ra đằng sau,chỉ còn lại mình tôi trong hành lang lạnh lẽo này.Dừng lại,trước mắt tôi là một cánh cửa trắng,ánh sáng đỏ từ chiếc đèn phía trên khiến cho hai mắt tôi mờ dần,hai hàng nước mắt chảy dài.tôi biết mình đang đứng ở đâu,anh trai tôi đang ở trong đó,tôi biết.Mắt tôi không rời khỏi chiếc đèn đó,tay chân tôi như đông cứng lại,tay tôi nắm chặt chiếc vòng,tôi thở mạnh,tim đập nhanh,tôi như sắp ngất đi vậy!Không được,tôi phải tỉnh,nhất định phải thật tỉnh táo để đón chào anh khi anh qua khỏi chứ_Tôi tự nhủ,nước mắt cứ ứa ra không thể kiểm soát.Tôi không ngừng cầu nguyện.Anh trai..Anh trai..Anh trai..Tôi gọi đi gọi lại như thế trong bụng hàng nghìn lần,mắt không ngừng nhìn vào chiếc đèn đỏ..Đèn tắt..Một vị bác sĩ già với mái tóc điểm trắng bước ra,ông ấy nói gì đó với người bạn cùng phòng của anh tôi..Anh ấy ôm đầu,hai hàm răng cắn chặt,mắt nheo lại,không dấu được sự đau khổ.....Tôi biết chuyện gì vừa xảy ra...điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới....Tôi gục xuống,chiếc vòng trên tay đã rơi từ lúc nào,mắt ầng ậc nước,mọi sự vật mờ đi tạo thành một màu đen,bỏ lại mình tôi,đơn độc,lạnh lẽo,tôi đập cửa,xông thẳng vào trong,..."Aaaanh"..tôi ôm chặt anh,"Anhhhh!Dậyyyy!tỉnh dậy""dậyyyyyyyyyyy""dậy điiiiiii màaaa"Em xin anh đấy,dậy đi mà,mở mắt ra nhìn em này,em xinnn anh đâyyyyyy....Anh àaaa!Em xiinn anhhh màaaa!"_Giọng tôi như nghẹn lại,đầu óc quay cuồng:"Aaaaaaannnhhhhhh"_Tôi cứ hét lên như vậy,lay người anh,đánh anh,gào mãi,hét mãi mà sao anh không dậy,sao anh không trả lời tôi?"Anh àaaaaaaa!Anhhhhhhhh!""Mở mắtttttt raaaaaa,mở ra đi mà,đừng trêu em nữa mà,em xin anhhhhh maàaaa,mở mắt raaaaaaaaaaaa!"_Trái đất ngừng quay,thời gian như ngừng lại,tôi hét lên,nhưng anh không dậy...không bao giờ......không bao giờ nữa...không-bao-giờ-nữa....

Hôm nay,3 năm rồi,anh đã rời xa tôi 3 năm rồi,anh nói 3 năm nữa anh sẽ về,sao anh không về?Tôi hỏi nhỏ.Ngước mắt lên bầu trời,tay cầm cuốn nhật ký mà anh Tuấn_người bạn cùng phòng của anh trai đưa cho tôi.Anh trai đã tôi đã có một ước mơ,anh ước anh sẽ trở thành một nhà thiên văn học,anh đã bắt đầu ước mơ ấy từ khi còn nhỏ,anh đọc rất nhiều sách về các vì sao,nhưng anh chưa thưc hiện xong,tôi phải thực hiện thay cho anh,tôi tự nhủ.Tôi 18 tuổi rồi,ngày mai tôi sẽ sang Nhật,vào ngôi trường đại học mà anh đã học,khoa thiên văn.Hoàn thành ước mơ của anh ,đó là trách nhiệm của tôi.Tôi mỉm cười:"Tin em nhé!Được không anh,em sẽ thực hiện thật tốt,anh trai ạ!"

Một ngôi sao vừa bay vụt qua,các nhà khoa học gọi nó là sao băng,nhưng họ không biết...đó là anh trai tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: