Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Được Giao Nhiệm Vụ Mới.


Đã 8h tối, trong phòng làm việc của phòng Marketing vẫn còn sáng đèn. Nhật An cặm cụi ngồi gõ máy tính lạch cạch, tập trung đến nỗi mắt khô cằn cả đi mà vẫn không rời khỏi được màn hình.

Cô không hề để ý đến, không khí trong phòng lẫn bên ngoài ngày một lạnh lẽo hơn. Đến 8h10, trong phòng im ắng không có tiếng người, ngoài tiếng máy lạnh chạy vù vù còn có tiếng gõ bàn phím, ít lâu sau, trên trời lóe sáng lên rồi "Ầm ầm" hai tiếng, Nhật An hoảng hồn ngóc đầu ra khỏi màn hình máy tính nhìn ra bầu trời xuyên qua tấm cửa kính.

Nhật An hết hồn: "Sắp mưa rồi sao?" Sau đó lại nhìn đồng hồ rồi tự mình hoảng loạn: "Ấy chết cha, trễ vậy rồi hả? Chết rồi, sắp mưa vầy sao bắt Grab về bây giờ?"

Cô vội dọn hết đống đồ dùng cá nhân trên bàn vào giỏ của mình, tắt điện trong phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới sảnh.

Tập đoàn M&T là một tập đoàn lớn, quy mô cả tòa nhà này rộng đến nỗi đi cả ngày cũng không thể đi hết được. Hành lang đi đến thang máy mặc dù trải dài đều là những bóng đèn sáng trưng nhưng Nhật An vẫn thấy lành lạnh, đặc biệt là lạnh sóng lưng. Trời thì tối, trong công ty cũng chưa chắc là ngoài cô ra còn có người nào khác, bây giờ cô chỉ thấy mỗi mình cô với không gian im lặng đến kinh dị này mà thôi.

Nhật An căng thẳng muốn chết, bước đi cũng nhanh hơn, cô chỉ mong sao cho thang máy xuống thật nhanh bên dưới, ít ra ở sảnh còn có mấy chú bảo vệ trực đêm sẽ đỡ sợ hơn. Cô đọc nhiều truyện kinh dị ở trong thang máy rồi, nào là thang máy tự dừng lại ở một tầng nào đó rồi chẳng có ai bước vào, hay là không thể nào xuống dưới sảnh công ty được... Nghĩ đến đó, Nhật An rùng mình một cái thật ớn.

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn bực mình ông Trưởng phòng vô cùng. Biết cô là người mới, cũng chỉ là một thực tập sinh chưa có kinh nghiệm, ông ta không muốn chỉ việc cho cô thì cũng thôi đi đằng này còn giao cho cô nhiệm vụ khó mà chưa chắc nhân viên chính thức còn có thể hoàn thành tốt nữa! Rõ ràng là chèn ép công khai còn gì?

Một kế hoạch quảng bá cho mỹ phẩm độc quyền sắp tới, bị điên sao? Nhiệm vụ như vậy giao cho người mới làm ông ta không sợ cấp trên trách phạt à? Hay lại có chống lưng to nên chẳng sợ trời sợ đất gì phỏng?

Nhớ lại chuyện này thì sự sợ hãi trong lòng cô cũng vơi đi chút ít, chỉ còn có cảm giác bực tức muốn chửi người mà thôi, vì vậy mà giờ phút này vẻ mặt của cô hơi nhăn nhó, biểu thị rằng, cô đang rất là không vui.

Bỗng, thang máy đột ngột dừng lại. Nhật An hoàn hồn thoát ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ của mình, tim đập chệch đi một nhịp rồi lại hết sức tập trung nhìn ra cửa, cô thật lòng mong mỏi rằng đó là một con người bước vào thang máy chứ không phải là không khí chẳng có ai.

Rất may, có hẳn hai người đàn ông cùng vào thang máy với cô. Nhìn rõ được người trước mặt mình là ai, Nhật An không biết là nên yên tâm hay tiếp tục với nỗi sợ của mình đây nữa? Bởi vì người này chính là Phó chủ tịch Minh Thành đây mà.

Nhưng đi cùng thang máy với Phó chủ tịch cũng vẫn tốt hơn nhiều đi với một con ma mà. Nghĩ vậy Nhật An cũng thả lỏng bản thân hơn, cúi người chào anh: "Chào Phó chủ tịch ạ."

Tiếng chào này đối với Nhật An thì rất dễ dàng nhưng với Minh Thành thì lại khó khăn. Khi nãy cửa thang máy vừa mở ra nhìn thấy được người bên trong là ai thì lòng anh đã chẳng còn có thể yên ổn được nữa. Vốn dĩ đang cùng bàn kế hoạch tung ra sản phẩm mới sắp tới với Trần Nhật rất đĩnh đạc, trơn tu nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là cô, thì bao nhiêu câu từ cũng chẳng thể tuôn ra nỗi.

Trần Nhật thì khỏi phải nói, thấy Phó chủ tịch nhà mình bỗng dưng im lặng thì lấy làm lạ, mà nhìn thấy cô đứng trong thang máy thì lại chẳng lạ gì nữa, gã nghĩ thầm: "Người như Phó chủ tịch mà cũng có khi lâm vào cảnh này sao?"

Minh Thành cùng Trần Nhật bước vào thang máy, cửa đóng lại, sau tiếng chào của Nhật An thì là một tràn dài im lặng. Cô cũng chẳng hy vọng là Phó chủ tịch sẽ đáp lại lời cô, dù gì người ta cũng là Phó chủ tịch lẫy lừng, còn cô là một thực tập sinh ai mà để ý chứ?

Nhưng sau đó vài giây, Minh Thành giả vờ rằng mình rất bình thản nói chuyện với cô: "Cô là nhân viên mới sao?"

Nhật An thành thật đáp: "Không ạ, em chỉ là thực tập sinh mới được tuyển mấy ngày trước ở phòng Marketing thôi ạ."

Anh hỏi tiếp: "Bây giờ hơn 8h rồi, chẳng phải giờ tan làm là 5h30 chiều sao? Nhân viên chính thức cũng chẳng còn mấy người tăng ca đến giờ này."

Nhật An bắt đầu cảm thấy câu hỏi càng ngày càng khó trả lời, nếu mà nói thật với Phó chủ tịch thì lỡ như ngày mai Trưởng phòng bị trách phạt chẳng phải là ông ta sẽ lôi cô ra để mắng sao? Nhưng nếu mà người trách ông ta là Phó chủ tịch thì lại chẳng lẽ ông ta dám đùn đẩy trách nhiệm? Thế nhưng mà nếu ông ta có người chống lưng thì những lời hôm nay cô nói sẽ đến tai ông ta, vậy thì lại càng rắc rối hơn rồi?

Thấy cô mãi vẫn không trả lời, Minh Thành quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt khó xử của cô thì anh lạ nhớ đến chuyện Trưởng phòng Marketing không thích cô cho lắm thì cũng hiểu được vài điều. Thế rồi, Minh Thành dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất từ trước đến nay của mình nói với cô: "Không sao cả, em cứ nói cho tôi biết. Nếu không sai sự thật thì chẳng việc gì phải sợ, trong Tập đoàn này, ngoài Chủ tịch là ông nội của tôi thì còn ai có quyền hành hơn sao?'

Nhật An ngước lên nhìn Phó chủ tịch cao lớn trước mặt mình, trong ánh mắt đó của cô có rất nhiều cảm xúc, nào là sự ngạc nhiên xen lẫn biết ơn mà cũng có sự khó tin nữa.

Trần Nhật đứng bên cạnh, nghe giọng điệu này của Minh Thành thì suýt nữa tưởng là có người nào nhập vào Phó chủ tịch của mình. Bình thường nói chuyện với anh không phải là cái kiểu nói chuyện lạnh lùng, bất cần, có chút ngạo mạn lẫn khinh thường đối phương thì cũng là tiết kiệm chữ như tiết kiệm vàng, làm gì có chuyện dùng sự chân thành mà nói chuyện như vậy chứ?

Ở bên này, Nhật An nghe theo lời anh, lí nhí nói một cách sợ sệt, mặc dù đúng là cô có sợ nhưng không phải là phô trương như vậy đâu nhưng mà cô nghĩ, thôi thì cứ diễn cho đáng thương một chút để tăng thêm phần uy tín vậy.

"Thật ra em là người mới, có nhiều chuyện em cũng không có kinh nghiệm cho lắm, được giao cái gì thì em làm việc đó thôi nhưng mà Trưởng phòng lại giao cho em... kế hoạch quảng bá cho mỹ phẩm độc quyền sắp tới của công ty. Em biết đây là dự án lớn cần nhiều kinh nghiệm em sợ mình không đủ khả năng để nhận việc cho nên mới ngồi lại đây cả đêm để nghiên cứu kỹ càng một chút."

Nói xong cô lén nhìn anh một chút, thấy đôi chân mày kia hơi nhíu lại, Nhật An hoảng hồn rồi lại nghe anh nói tiếp, trong tông giọng kia có phần lạnh lùng mà cũng có phần tức giận: "Trần Nhật, Trưởng phòng Marketing làm việc ở công ty chúng ta bao lâu rồi?"

Trần Nhật đáp: "8 năm rồi ạ."

Minh Thành hừ một tiếng qua kẽ môi, anh đút hai tay vào túi rồi thốt nên lời một cách nhẹ nhàng: "Người như ông ta làm việc ở Tập đoàn này 8 năm thật đúng là một thời gian dài để ông ta hưởng lợi rồi đó chứ?"

Từ khoảnh khắc đó trở đi cô không còn nghe trong thang máy có tiếng động nào nữa. Cô nghĩ, chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của một thực tập sinh như cô mà Phó chủ tịch đã phán quyết tử hình cho Trưởng phòng luôn rồi sao?

Cô lại liếc nhìn anh thêm mấy cái nữa, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hun hút khiến người ta nhìn vào chỉ sợ sẽ bị cuốn luôn vào đó thôi, chiều cao và cả thân hình này đều làm cho người ta cảm thấy anh thật là vững chãi, có thể dễ dàng gánh trên lưng một trách nhiệm khổng lồ.

Nhật An nghĩ, người như vậy không biết là ai mới có thể làm cho anh ấy động lòng được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com