Chương 2: Mùi Hương
Bước ra khỏi sảnh công ty, cô lấy điện thoại gọi ngay cho người chị làm Nhân sự của mình kể về tình hình cuộc phỏng vấn khi nãy.
Chị của cô ở đầu dây bên kia bình thản nói: "Nếu không có thay đổi gì thì tầm chiều nay hoặc mai em sẽ có thể nhận được điện thoại từ công ty. Còn nếu... Một trong hai người kia có người quen trong công ty thì đành chịu vậy."
Nhật An bĩu môi, cô đá mấy hòn đá nhỏ ở ven đường, tay đút áo khoác nói giọng hơi bất mãn nhưng có chút ỉu xìu: "Một Tập đoàn lớn như vầy chắc không có trường hợp đó đâu ha chị."
"Maybe."
Trong lòng cô vẫn rất tin tưởng vào uy tín tuyển dụng của M&T nhưng trên đời này thứ mà sinh viên sắp ra trường như cô thua thiệt người ta nhất đó chính là mối quan hệ. Đứa nào nhiều mối quan hệ thì con đường thăng tiến sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Đang định cúp máy thì bỗng phía sau lưng cô lại chạm phải một người, cô giật mình xoay người lại rồi bắt gặp một người đàn ông đẹp trai mặc vest đen đang chuẩn bị bước vào trong sảnh công ty. Cô vội vàng cúi người xin lỗi: "Xin lỗi anh, khi nãy em lo nghe điện thoại nên không có chú ý phía sau."
Sau khoảng năm giây, người đàn ông khi nãy vẫn nhìn cô chằm chằm. Nhật An bắt đầu thấy gai người, mặc dù đẹp trai thì đẹp trai thật đó nhưng nhìn người ta như vậy cũng không làm cho anh có sức hút hơn đâu ngược lại còn làm cho cô thấy người đàn ông này giống một kẻ biến thái.
Mấy hôm nay Nhật An thường xem được mấy cái Anime chuyên sinh, trong đầu cô lúc này lại nảy ra một cái tên rất giống với những cái tên phim Anime cô vừa xem: giữa cái nắng nổ đầu, có một kẻ biến thái đẹp trai to bự đang nhìn cô.
Sau đó cô tự phụt cười. Hmm,... không khí lại ngượng ngùng thêm 50% rồi.
Cuối cùng người đàn ông đó cũng lên tiếng, vậy mà câu hỏi được thốt ra lại làm cô hoang mang, ngỡ ngàng: "Em sử dụng nước hoa gì vậy?"
Dù không biết vì sao anh ta lại hỏi thế nhưng cô vẫn lễ phép trả lời: "À, em không dùng nước hoa, mùi này là do em lấy táo phơi khô rồi bỏ vào tủ quần áo thôi."
Nhận được câu trả lời này có vẻ anh ta vẫn chưa hài lòng lắm, cô thấy, hai đầu chân mày anh ta từ nãy giờ vẫn chưa giãn ra. Song, anh ta lại chỉ gật đầu trả lời: "Ừm, không sao đâu." Nói xong bước chân thẳng tiến đi vào bên trong công ty không thèm ngoái nhìn.
Minh Thành bước vội vào trong thang máy hỏi trợ lý của mình: "Hôm nay công ty có mở cuộc phỏng vấn nào sao?"
Trần Nhật đáp: "Không phải là phỏng vấn lớn đâu ạ, chỉ là tuyển vài thực tập sinh cho công ty thôi."
Minh Thành chớp mắt vài cái, một tay đút túi quần một tay nới lỏng cavat ra, hồi lâu sau anh mới nói: "Mang tất cả hồi sơ ứng tuyển hôm nay đến cho tôi xem."
Trần Nhật làm trợ lý của Minh Thành đến nay đã năm năm những vẫn chưa bao giờ thấy anh chú ý đến ứng viên như vậy. Chỉ sau khi Phòng Nhân sự tuyển được người xong sẽ báo cáo lại cho anh đánh giá, sau mỗi tháng lại báo cáo tình hình người mới vào một lần, cứ như thế trong bốn tháng nếu ai không đạt yêu cầu do anh đề ra thì thẳng tay khai trừ nhưng trường hợp xem hồ sơ ứng tuyển trước khi Phòng Nhân sự đưa ra quyết định như thế này là chưa từng có.
Mặc dù có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng Trần Nhật không hỏi gì chỉ một dạ hai vâng đáp lời anh.
Rất nhanh sau đó, Nhật Mỹ đã mang hồ sơ vào phòng đứng đối diện với Minh Thành. Anh lấy tay lật từng sấp hồ sơ một, một biểu cảm cũng không hiện lên gương mặt mình, bình thản hỏi: "Đã nhắm được người nào chưa?"
Nhật Mỹ ngay thẳng đáp: "Cô bé này trả lời rất được nhưng khi nãy Trưởng phòng Marketing lại nói với tôi là thích cậu bạn này hơn. Tôi nghĩ cậu ấy kiến thức chuyên môn cũng tốt nhưng nếu so với cô bé này thì tôi thấy không bằng."
Minh Thành nhìn ảnh thẻ của Nhật An trên hồ sơ, nhớ lại mùi hương khi nãy vẫn còn thoang thoảng trên mũi mình, anh đặt nhẹ tay lên chóp mũi của mình rồi nói: "Ông ấy làm việc lâu năm như vậy, chắc là có chút hồ đồ rồi. Ngay cả chuyên môn của mình cũng không nhìn ra ai giỏi hơn ai, ai có tiềm năng hơn ai sao?"
Nhật Mỹ không nói gì, dạo gần đây trong công ty xuất hiện vài người mới mà không thông qua Phòng Nhân sự đã làm cho chị rất bực mình. Nay nghe Phó Chủ tịch nói vậy, cô âm thầm đồng tình.
Cuối cùng Minh Thành chỉ nói: "Ai có khả năng thì cứ nhận vào, còn ai không có thì cứ loại ra."
Chị thở phào một hơi. Khi nãy nghe Trưởng phòng nói vậy, lòng cô cũng bất mãn nhưng cũng biết là nên thuận theo ý người ta. Dù gì thì cũng tuyển người cho phòng Marketing, Trưởng phòng người ta thấy ai giỏi hơn thì nên tuyển người đó nhưng hiện tại có câu này của Phó Chủ tịch thì cô không sợ nữa rồi. Ông ấy muốn đến tìm người hỏi chuyện thì phải thông qua Phó Chủ tịch ngồi đây trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com