Chương 4: Ngày Đầu Tiên Đi Làm.
Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ mới bảy giờ sáng mà Nhật An đã đứng trước gương xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần. Soi đến độ lổ chân long trên da mặt cô cũng chịu không nổi mà nở hết cả ra.
Nhật An chọn một bộ độ văn phòng tiêu chuẩn, áo sơ mi trắng cùng với váy dài đen qua đầu gối, một đôi guốc đen cao cỡ chừng 5 phân. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì, cho dù cô có mặc đồ bình thường nhất thì thân hình của cô trong lớp quần áo bình thường đó cũng đủ làm người ta xiêu lòng rồi.
Sau lần thứ một trăm lẻ một ngắm mình trước gương thì Nhật An cũng nhanh chóng lên xe đi đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành thực tập sinh của một Tập đoàn lớn như này, thái độ tác phong đều phải chỉnh chu nhất có thế.
Người đón cô rồi dẫn cô đến phòng Marketing nhận việc không phải là chị Nhật Mỹ mà là một chị nhân viên khác, trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhưng lại có vẻ mặt thân thiện, dễ gần. Vừa đi, chị ấy vừa hỏi: "Em là sinh viên năm 3 Đại học X hả?"
Nhật An lễ phép trả lời: "Dạ đúng rồi."
Chị quay sang nhìn Nhật An, rồi lại cười lộ ra hai cái đồng điếu nho nhỏ nói: "Vậy cố làm, nếu có tài năng thực sự thì Tập đoàn cũng muốn giữ em lại. Đi làm rồi thì nỗ lực làm việc đừng suy nghĩ lung tung đến những chuyện khác, nhất là..." Nói đến đây chị lại nhìn sang cô với ánh mắt kỳ dị: "Với những cô bé có chút nhan sắc như em đó."
Cô làm sao mà nghe không hiểu chị ấy nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ nhắc cô an phận làm việc đừng nghĩ đến chuyện câu rùa vàng giống tối qua cô cùng mấy đứa bạn nói đùa thôi.
Nhật An không biện giải gì, chỉ gật đầu xem như là nghe lời người đi trước: "Dạ em biết rồi ạ."
Thời thế bây giờ đều là như vậy, phụ nữ mà thành công có tiền thì ai cũng nghĩ là do đeo bám đàn ông, nhờ tiền của đàn ông mới đi lên được. Còn những cô gái xinh đẹp mà vừa bước chân vào các Tập đoàn, công ty lớn thì bị người khác dè chừng vì sợ một ngày họ sẽ dùng nhan sắc của mình gạ gẫm cấp trên.
Làm gì có người nào nghĩ rằng, cho dù các cô gái đó vừa có nhan sắc vừa có tài chính ổn định phần lớn vẫn là do họ nỗ lực hết sức mình đâu.
Định kiến là vậy đó, có thể giết chết bất kỳ một người nào chỉ bằng định kiến của họ gán lên đối phương.
Nhật An không phải là kiểu người nhạy cảm, hay để ý đến lời người khác nói. Cũng nhờ vậy mà mấy năm nay cuộc sống ở Đại học của cô trôi qua khá yên bình. Có người nào có nhan sắc vượt trội như Nhật An mà có thể mai danh ẩn tích trong một xã hội thu nhỏ như Đại học chứ
Từng có người tỏ tình cũng từng có người muốn mời cô làm những nghề bất chính, lại vừa có người muốn cô làm tình nhân, bao nuôi cô, thậm chí cả thầy giáo cũng có ý nghĩ không đứng đắn với cô thì thử hỏi đã có biết bao nhiêu tin đồn được truyền tai nhau rồi?
Thế nhưng mà Nhật An không sợ, bởi vì cô không làm.
Nghĩ một hồi cuối cùng thì cũng đến được nơi mà cô có thể nhận vị trí của mình. Vừa bước vào đã nhận được nhiều ánh mắt của những người ngồi trong phòng hướng đến, đặc biệt là người ngồi ở vị trí Trưởng phòng kia.
Nhật An bước đến trước mặt ông ta, lễ phép cúi chào: "Chào bác, cháu là thực tập sinh mới được tuyển vào tuần trước ạ."
Trưởng phòng năm nay ngoài bốn mươi, vừa nhìn là biết một người già dặn giàu kinh nghiệm, trên đầu cũng có vài sợi tóc màu bạc, mắt đeo kính trắng, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen điển hình cho những nhân viên trung niên tại công ty.
Ông ấy nhìn Nhật An từ trên xuống dưới với vẻ mặt không hài lòng lắm.
Khoảng 1 phút đánh giá trôi qua thì ông cũng đành phải dẫn cô về chỗ ngồi của mình, nói: "Đây đều là dụng cụ phân cho thực tập sinh, đều là đồ của công ty đã nên làm hư cái gì thì đều phải bồi thường. Tôi không biết cô vào đây bằng cách nào nhưng nếu đã vào được rồi thì phải cố gắng mà làm việc đi, cũng chỉ là thực tập sinh thôi mà, làm vài ba tháng biết đâu lại chẳng còn hứng thú nữa."
Nói xong không đợi Nhật An nói gì là cắp mông bỏ đi ngay. Cô âm thầm thở dài nghĩ, ngày đầu đi làm đúng là không suôn sẻ như cô nghĩ.
Lúc này nghe Trưởng phòng nói vậy Nhật An có thể đoán được là ông không hề thích cô, rồi lại nhìn vẻ ngoài này mà suy đoán vì sao cô có thể nhận được vào Tập đoàn này. Nhưng nếu chỉ vậy thì không thể kết luận được lý do Trưởng phòng không thích Nhật An, cô nghĩ, chắc là do người mà ông muốn tuyển lại không được tuyển rồi.
Nếu đúng là vậy thì Nhật An lại càng nghi ngờ hơn, một Tập đoàn lớn và có tiếng là nghiêm khắc với nhân viên như M&T há chẳng phải càng công bằng hơn các công ty nhỏ hay sao? Cớ sao lại có một người không biết thân phận mà leo lên được vị trí Trưởng phòng như thế này?
*** *** ***
Minh Thành ngồi trong phòng làm việc của mình cầm tách cà phê đang nghi ngút khói đứng ở cửa kính nhìn ra ngoài thành phố. Nắng từ ngoài chiếu vào, rọi lên gương mặt đầy góc cạnh và sắc nét của anh càng làm cho những đường nét ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng cho dù là vậy, thì ánh nắng ở ngoài hình như cũng không đủ nhiệt độ để giảm độ lạnh của con người này xuống.
Trần Nhật từ ngoài bước vào, báo cáo với Minh Thành: "Cô ấy đã nhận việc rồi ạ."
"Có chuyện gì đáng chú ý không?"
Trần Nhật ban đầu hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói rõ ràng, rành mạch: "Có lẽ vì cô Nhật An... xinh đẹp quá nên có vài người suy nghĩ hơi lệch lạc ạ. Trưởng phòng lại có vẻ không thích cô ấy cho lắm."
Minh Thanh hừ một tiếng, đặt tách cà phê lên bàn rồi nói: "Bụng dạ xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa như mình sao? Tập đoàn này còn chưa đến lượt một Trưởng phòng như ông ta làm chủ đâu."
Note: Nếu mọi người thích truyện thì có thể sang Enovel tìm tên truyện rồi cho mình xin một theo dõi và một đề cử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com