Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cố Tình Đến Nhà Ăn.

Sau giờ làm việc là mọi người được nghỉ trưa, thời gian đó mọi người tranh thủ cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn.

Bởi vì là người mới nên Nhật An phải chấp nhận chuyện mình đến nhà ăn trễ hơn mọi người, cũng vì vậy mà phải đứng ở cuối hàng để đợi đến lượt.

Đang đứng đợi thì có một người từ trên quay xuống nhìn cô, cười nói: "Ngày đầu đi làm đúng là vất vả quá ha?"

Nhật An ngạc nhiên, hỏi ngược lại: "Chị cũng là ngày đầu làm ở phòng Marketing ạ?"

Hải Vy gật đầu: "Cũng không hẳn là ngày đầu tiên. Chị vừa sinh em bé xong nên phải đi tìm việc làm, may mắn sao được tuyển vào một Tập đoàn lớn như thế này, vừa vui mà cũng vừa áp lực. Mọi người ở đây là vậy đó, cạnh tranh nhau không ngừng, có đồng nghiệp thân thiết thì không sao nhưng với người mới như mình thì họ cũng không thân thiết cho lắm."

Bây giờ nghe Hải Vy nói thì Nhật An mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt. Đúng là nhìn rất giống mẹ bỉm sữa mới đi làm lại, thân hình nảy nở hơn Nhật An nhiều. Cơ thể của Nhật An không phải là kiểu nảy nở mà là được cô tập luyện trong thời gian dài, cho nên nhìn thấy vừa cân đối vừa khỏe mạnh.

Nhật An cười: "Cũng không sao ạ, chắc là do mình mới vào nên họ cũng chẳng biết nói gì thôi, sau lại quen ngay ấy mà."

Hai chị em đứng đợi hồi lâu thì cuối cùng cũng đợi đến lượt mình đi lấy cơm, hai người cùng nhau ra bàn, Nhật An lại nghe Hải Vy than ngắn thở dài: "Chị nghe nói thời gian làm việc của thực tập sinh tụi em chỉ kéo dài 2-3 tháng thôi hả. Haiz, khó lắm mới có người nói chuyện ở công ty, vậy mà thời gian ngắn lại chẳng còn ai nói chuyện rồi."

Nhật An nghe vậy thì an ủi: "Em cũng có ý định ở lại công ty mà, đặc biệt là phòng Marketing, đó cũng là chuyên ngành của em, chỉ mong sao công ty thực sự cho em cơ hội để thể hiện thôi, như vậy thì mới có thể ở lại được."

Hai người cùng ngồi buôn dưa hồi lâu nhìn đồng hồ thì cũng đã nửa tiếng trôi qua. Công ty có thời gian nghỉ trưa là một tiếng, vì vậy thường giờ này mọi người sẽ về phòng trải nệm mỏng ra rồi nằm đó đánh một giấc. Nhưng vì hôm này là ngày đầu tiên Nhật An đi làm nên cô không chuẩn bị gì cả, thế là hai chị em quyết định cùng ngồi lại nhà ăn nói chuyện phiếm.

Nhờ vậy mà cũng thấy được chuyện hay ho.

Đang nói chuyện hăng say thì Hải Vy hất mặt về phía thang máy mới vừa mở ra, một người đàn ông cao ráo với bộ vest đen xuất hiện, chị Hải Vy liền nói: "Đó, em nhìn kìa, đây chắc hẳn là người đàn ông mà cả nam lẫn nữ trong công ty này đều thầm thích đó."

Theo lời của chị Hải Vy, Nhật An quay đầu ra sau nhìn, lại nghe Hải Vy nói tiếp: "Giám đốc Minh Thành, mới 32 tuổi thôi mà đã là giám đốc rồi, lại còn đẹp trai nữa nên ai mà chẳng mê."

Minh Thành cũng không phải là người thích ăn ở những nơi như thế này. Thứ nhất, nhà ăn ồn ào, đông người. Thứ hai, anh không thích dùng chung đồ với người khác. Thứ ba, giờ ăn của anh cũng chẳng giống với mọi người. Nhân viên thường sẽ ăn trong giờ nghỉ trưa, nhưng Minh Thành chỉ ăn sau khi hoàn thành xong việc của mình, vì vậy giờ ăn của anh luôn không cố định, cũng vì điều này mà phải đi bệnh viện mấy lần vì đau dạ dày.

Trần Nhật đi phía sau lại tỏ vẻ khó hiểu. Thường ngày giám đốc cũng chỉ ăn trong phòng, vả lại khi xong việc mới cho người mang cơm vào ăn, vậy mà hôm nay Trần Nhật chỉ báo trễ giờ ăn nửa tiếng đã bị anh mặt nặng mày nhẹ rồi, đã vậy còn nổi nóng đùng đùng mang hộp cơm chuẩn bị từ nhà xuống nhà ăn nữa.

Vậy thì có phải là ăn ở phòng làm việc thì tiện hơn không?

Nếu ở nhà ăn hiện tại mà không nhìn thấy Nhật An thì có lẽ Minh Thành sẽ quay về phòng làm việc của mình ngay. Thế nhưng chỉ cần liếc nhìn một phát là anh có thể nhận ra được, người đang quay về phía sau nhìn mình chính là cô ấy.

Vậy là Minh Thành đi đến phía đối diện nhưng cách xa bàn ăn của Nhật An lại còn ở trong góc lặng lẽ ngồi xuống.

Nhật An không để ý quá nhiều đến Minh Thành, thậm chí cô còn không nhận ra người ngồi đối diện mình cùng với người va chạm mình trước cổng công ty mấy hôm trước là một, vì vậy cô bỏ qua anh. Cô cũng nghĩ đơn giản thôi, người ta trẻ vậy mà đã thành công, đã là giám đốc rồi nhưng mà điều đó thì liên quan gì cô chứ? Dù gì cũng không phải ngươi quản lý trực tiếp, cô cũng chẳng gặp anh được mấy lần trong công ty, nếu mà quan tâm sâu xa quá thì không phải là khác thường sao?

Ở bên này, lúc ăn cơm Minh Thành không nhìn Nhật An quá nhiều lần mà thực sự là tập trung vào đồ ăn của mình. Cũng may hôm nay anh ăn trễ hơn nửa tiếng, vì vậy mà nhân viên quá nửa đã về phòng cả rồi, không gian cũng thoáng đãng hơn không ồn ào như bình thường. Lại còn được nhìn thấy Nhật An ở đây nên tâm trạng của Minh Thành khá tốt, vậy là vuột miệng khen mấy câu: "Cơm hôm nay vừa miệng tôi lắm, ngày mai anh cứ dặn họ làm món bò y hệt hôm nay là được rồi."

Trần Nhật nghe xong chỉ biết mắng trong lòng, kẻ lắm tài thì đúng là nhiều tật. Sáng nắng chiều mưa cũng là một trong những tật xấu của anh.

Note: Nếu mọi người thích truyện có thể sang Enovel tìm tên truyện rồi cho mình xin một theo dõi và một đề cử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com