CHƯƠNG 7: Được Phó Chủ Tịch Đưa Về Nhà.
Nhật An không biết mình đã ở trong thang máy bao lâu nhưng cô biết đủ lâu để mồ hôi trên người cô có thể chảy ra ướt cả mặt áo đằng sau lưng. Mãi đến khi thang máy xuống đến sảnh, Nhật An mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì không còn đứng cùng một chỗ với Phó chủ tịch nữa.
Thế nhưng cô lại gặp thêm một vấn đề khác. Ngoài trời bây giờ không chỉ là sấm chớp đùng đùng khi nãy nữa mà là mưa tầm mưa tả luôn rồi. Nhật An đi đến cửa ra vào của công ty đứng trông ra ngoài một cách bất lực. Bảo vệ thấy thế đi đến hỏi: "Có xe riêng không? Có xe riêng thì đợi bớt mưa rồi về, còn không thì phải ngủ lại đây đi, mưa như thế này chẳng biết đến bao giờ mới dứt, bắt xe cũng không được."
Nhật An nhìn chú bảo vệ rầu rĩ: "Đợi một lát nữa mưa không dứt thì cháu gọi taxi ạ." Ngước nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Nhật An chỉ mong cho trời tạnh mưa thật nhanh để có thể đi Grab bike về nhà. Nếu mà phải bắt Grab car hay taxi thật thì tốn nhiều tiền lắm. Cô thực lòng không muốn tiêu tiền vào những thứ mà mình có thể xoay sở được.
Ngay khi cô còn đang mong ước rằng trời sẽ tạnh mưa thật nhanh thì lại không để ý Minh Thành lại đứng ngay sau lưng mình. Chỉ đến khi anh cất tiếng thì Nhật An mới hốt hoảng quay người lại đối diện với anh: "Không bắt được xe sao?"
Nhật An bối rối nhưng vẫn lễ phép trả lời: "À... vâng ạ, do trời mưa quá."
Minh Thành nhìn ra ngoài, ánh đèn đường rọi xuống gương mặt của anh, những đường nét trên đó lại ngày càng rõ ràng hơn. Nhật An nghĩ, hóa ra nhân viên trong công ty mê đắm anh như vậy là có lý do cả. Bình thường cô cũng chẳng quan tâm lắm một Phó chủ tịch như anh thì đẹp trai đến nhường nào nhưng hôm nay, khoảng cách hai người đừng gần như vậy khiến cô có thể nhìn anh rõ ràng hơn, mà cũng giúp cho cô biết, khoảng cách giữa cô và anh xa vời cỡ nào.
Rồi bỗng, với giọng điệu thản nhiên, bất cần của mình, anh lại nhẹ nhàng thở ra một câu nhưng lại vô cùng nặng nề đè nặng lên Nhật An: "Nhà em ở đâu, tôi có thể đưa em về."
Nhật An hoảng hốt, xua tay vội: "Không sao ạ, em đứng đây một lúc đợi mưa tạnh là được rồi, nếu không tạnh thì em có thể gọi taxi mà, không cần phiền Phó chủ tịch đâu ạ."
Nhưng dường như Minh Thành chẳng hề để tâm đến lời nói của Nhật An là mấy, câu hỏi của anh khi nãy chắc cũng chỉ là có lệ mà thôi. Anh hất mặt về phía Trần Nhật đang lái xe đến ở đằng kia, nói: "Một lát nữa Trần Nhật mang ô sang đây, em đi cùng cậu ấy vào xe trước, tôi đi sau."
Lần này Nhật An lại hốt hoảng hơn, cô nghĩ, mình chắc chắn không phải là nữ chính trong tiểu thuyết vì vậy đặc quyền dành cho nữ chính này chắc chắn là không giành cho cô. Vì vậy một lần nữa, khi thấy Trần Nhật đang cầm ô đi đến phía cô và Minh Thành càng ngày càng gần hơn, Nhật An lại càng hốt hoảng hơn: "Không... không... Phó chủ tịch, em không thể nào phiền anh như thế được."
Thật ra dựa vào biểu cảm của Nhật An hiện tại thì cô cũng có thể làm nữ chính trong một quyển tiểu thuyết đó. Nhưng không phải là tiểu thuyết tình cảm, mà là tiểu thuyết kinh dị thì hợp hơn.
Đến khi Trần Nhật đứng trước mặt cô và Minh Thành, Nhật An vẫn còn đứng đó làm ra tư thế từ chối ý tốt của anh. Nhưng Minh Thành ngay từ đầu đã chẳng hề quan tâm cô nghĩ gì, chỉ muốn một lòng đưa cô về nhà mà thôi, vì vậy khi nhìn thấy hành động của cô anh chỉ nhẹ nhàng thở ra thêm một câu nữa: "Em gọi tôi là Phó chủ tịch lễ phép như vậy mà chẳng nghe lời tôi chút nào cả."
Nhật An dựng tóc gáy, trời mưa như thác đổ như thế này thì không khí vô cùng lạnh nhưng hiện tại mồ hôi vẫn còn đang tuôn ra ào ạt trên tấm lưng của cô, ướt đẫm.
Cuối cùng, cô cũng phải thỏa hiệp với Minh Thành, theo Trần Nhật che ô bước vào trong chiếc xe hơi sang trọng, rồi lại đợi Trần Nhật quay lại đón anh. Cô nghĩ, nếu ngày mai tất cả nhân viên mà biết được tối qua Phó chủ tịch cho thực tập sinh mới vào đi nhờ xe về nhà thì không biết sẽ gây nên biết bao nhiêu lời đồn trong công ty này nữa.
Đợi đến khi Minh Thành ngồi vào trong xe, Nhật An ngay lập tức cúi đầu cảm ơn anh: "Phó chủ tịch, phiền anh quá hôm nay lại phải đưa em về nhà, cảm ơn anh."
Minh Thành đáp: "Không có gì, nếu là nhân viên khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi."
Trần Nhật đánh tay lái vòng ra khỏi công ty, sẵn tiện liếc nhìn Phó chủ tịch của hắn qua gương chiếu hậu, không hề có một chút biểu cảm nào khi anh đang nói dối trắng trợn cả. "Nhân viên khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy sao?" có mà nhân viên khác thì anh sẽ cho đội mưa đi về luôn thì đúng hơn.
Bắt gặp ánh mắt từ kính chiếu hậu bắn vào người mình, Minh Thành lạnh lùng nhìn lại, Trần Nhật vội lảng ánh mắt đi chỗ khác, tập trung 100% vào việc lái xe của mình.
Nhật An nói nhỏ với Trần Nhật ngồi ở đằng trước: "Số XXX, Lê Văn Sỹ, phường 12 quận 3, cảm ơn anh."
Trần Nhật đáp: "Không có gì đâu, cô cứ thoải mái đi." Dừng lại một chút rồi Trần Nhật nói tiếp: "Phó chủ tịch của chúng tôi đối với nhân viên... tốt lắm."
Trong lòng Nhật An cũng nghĩ như vậy. Lúc ở nhà ăn, khi nghe Hải Vy nói về Minh Thành cô có vẻ như không thích anh lắm, cảm thấy anh quá xa cách với nhân viên nhưng khi nãy ở thang máy, anh lại chủ động hỏi đến nhân viên của mình khi thấy họ làm đến đêm, lại còn chủ động đưa nhân viên về nhà vì trời mưa nữa. Nói thật, cô ngày càng có cảm tình với Minh Thành hơn.
Không khí trong xe im ắng nhưng không ngại ngùng chút nào. Có lẽ bởi vì hôm nay đã tiêu hao năng lượng của mình khá nhiều nên Nhật An có chút buồn ngủ. Ngoài trời thì mưa, bên trong thì có máy sưởi ấm áp, ghế ngôi của chiếc xe này lại thoải mái vô cùng, chẳng những vậy xe chạy vô cùng êm ái làm cho cơn buồn ngủ của Nhật An đến nhanh hơn. Đến nỗi mắt của cô chẳng thể nào tách nhau ra được nữa mà díp lại cả vào nhau, sau đó Nhật An chẳng thể nào gắng gượng được nữa, cô hoàn toàn chịu thua hoàn cảnh, dựa ngay vào sau ghế rồi chìm vào giấc ngủ.
Minh Thành ngồi cạnh bên, anh nhìn sang, sau đó hình như môi anh có chút nhếch lên, đôi mắt sâu hun hút mà lạnh lùng có chút chuyển biến rồi. Có lẽ nếu có một người nào đó thân thiết với anh mà nhìn thấy Minh Thành hiện tại đang dùng ánh mắt đó để nhìn một cô gái thì chắc chắn sẽ nhận định ngay, anh giành tình cảm khác thường cho người ta.
Nhưng đó cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ nữa, bởi vì thực sự anh đã giành tình cảm cho cô rồi, kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trước sảnh công ty.
*** *** ***
Mười lăm phút trôi qua, mưa bên ngoài cũng đã tạnh, vừa vặn cũng đến trước nhà cô nhưng Nhật An vẫn còn đang ngủ say ở ghế sau và không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Trần Nhật liếc nhìn Minh Thành sau xe, anh cũng không có ý định sẽ đánh thức cô dậy chỉ đặt hai tay lên đầu gối rồi nhìn ra bên ngoài. Mười phút trôi qua, Trần Nhật quay ra sau dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất nhắc nhở anh: "Phó chủ tịch ngày mai chúng ta còn..."
Chẳng đợi anh nói hết, Minh Thành đã ngay lập tức nhíu chân mày lại tỏ vẻ không muốn nghe gã nói tiếp, chắc là sợ sẽ đánh thức cô.
Trần Nhật nuốt nước bọt, từ trước đến nay đi cùng với Phó chủ tịch nhiệm vụ của gã là đặt Phó chủ tịch lên hàng đầu thế nhưng hôm nay, gã lại phải vì giấc ngủ của người khác mà bỏ qua thời giờ quý giá của anh. Thật là... một sự thay đổi ngoạn mục!
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, mười một giờ đêm hơn cuối cùng thì Nhật An cũng tỉnh dậy. Đầu óc cô mơ hồ tưởng chừng như mình đã ngủ qua một thập kỷ, lại còn vươn vai một cái thật dài, đến khi nhận biết được người bên cạnh mình là ai thì Nhật An mới hết hồn nhớ lại mình còn đang ở trên xe của Phó chủ tịch.
Nhật An xấu hổ hỏi: "Xin lỗi Phó chủ tịch, em... em mệt quá nên mới ngủ quên mất."
Vậy mà anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Không sao, đến nhà em rồi."
"À, cảm ơn Phó chủ tịch, cảm ơn anh Trợ lý."
Nói xong cô nhanh chóng bước xuống xe, đóng cửa lại rồi cảm ơn anh thêm một lần nữa sau đó mới xoay người đi vào nhà.
Xe đi được cách nhà cô một khoảng, Minh Thành mới có thể thả lỏng bản thân mình, anh nới cà vạt ra ngã lưng ra phía sau thở một hơi dài, có hơi mệt mỏi một chút nhưng lại thỏa mãn. Nghĩ đến khi nãy anh cũng đã chớp lấy thời cơ chụp được một tấm hình lúc cô đang ngủ, anh lại lôi nó ra ngắm thử, không tự chủ môi anh lại nhếch nhẹ lên nhưng mà lần này không thể nào kiểm soát được nữa, không còn chỉ là một đường chỉ xuất hiện trên môi anh mà là một nụ cười thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com