Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Chào đời

Ở trạm xe buýt vào giờ này trời rất khuya đã trễ lắm rồi nhưng trên hàng băng ghế dài ở đây vẫn còn 1 người phụ nữ trung niên rất trẻ và rất đẹp đang mang thai ngồi đợi xe đến. Cô ấy mặc chiếc váy dài xếp tầng màu trắng có khêu hoa văn với mái tóc nâu hạt dẻ xoãn xuống hai bên bờ vai.

Người đó là Ami và cô vẫn đang ngồi đợi chồng của mình là Kay đến rước. Trên tay cô cứ cầm rồi nhìn vào chiếc điện thoại ko rời mắt mà rung rinh niềm hy vọng mong anh ấy sẽ đến đây thật nhanh với cô và con. Cho cả gia đình họ sẽ được đoàn tụ sau khoảng thời gian dài xa cách và cũng để thỏa lòng mong nhớ chồng bấy lâu của mình. Cô cảm nhận như ko chỉ có một người cô lẻ loi ngồi ở đây thôi mà còn có đứa bé đang ở trong bụng cử đạp nhẹ từng cái. Ami cũng mỉm cười xoay tay lên bụng mà trò chuyện cùng con gái sắp sửa ra đời của mình về rất nhiều chuyện tốt lành khác trên thế giới của ba mẹ con trong lúc đợi anh ấy đến.

Thế nhưng cô lại ko biết được rằng người chồng mà cô rất yêu thương ấy đã vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới tươi đẹp này rồi!!.

Chỉ mới vài phút ngắn ngủi trước đây thôi, anh ấy rất đột ngột đã ra đi một mình và bằng một cách thầm lặng nhất có thể để lại cô và đứa con của họ. Mà gửi gắm cho cô cùng với một lời nhắn nhủi cuối cùng duy nhất với hy vọng cả hai mẹ con họ sẽ được bình yên vô sự sống sót và mãi mãi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và số phận lại 1 lần nữa sắp sửa đưa cô ấy rơi vào trong một tình huống sinh ly tử biệt để đối mặt và bảo vệ đứa con gái bé nhỏ còn chưa chào đời của cô trước chính kẻ thù đang muốn làm hại đến con của mình.

Cô cứ ngồi đấy chờ đợi, đợi hoài và đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đến. Trong lòng có đôi chút bất an vì từ khi cô chào mọi người trong nhà và đi đến chỗ chị gái mình chơi. Cho đến tận giờ thì cũng đã gần 7 tiếng dài trôi qua mà sao cô vẫn ko nhận được cuộc điện thoại hay tin tức báo của người thân kêu cô hãy về nhà sớm vì phụ nữ đang có thai chuẩn bị sắp sinh đi ra ngoài dạo lâu quá sẽ gặp vài ảnh hưởng ko tốt với đứa nhỏ. Cô hơi cảm thấy lo lắng và bắt đầu hoài nghi hơn về việc này. Nhấc máy lên gọi thì điện thoại anh ko reo và bắt máy, cô gọi về cho mn thì cũng ko có hồi âm lại. Cảm nhận như đã có chuyện gì đó ko hay xảy ra với gia đình của mình. Cô liền cầm túi xách đứng dậy rồi chạy ra bắt taxi về nhà ngay. Nhưng ở giữa đường thì cô chợt khựng đứng cả người lại, chôn chặt cứng chân trên mặt đất trước thái độ ngỡ ngàng, hoảng hốt đến độ ko còn gì để lấy nổi sự bình tĩnh khi nhìn vào cái tin tức kinh hoàng đau đớn được phát chiếu trên tấm màn hình điện tử lớn trước cổng lớn. Nó kể về việc cả gia tộc của cô đều đã tự sát tập thể hết và họ mới tìm ra xát của một người nào trong số đó trôi dạt ngay cạnh bờ biển vài giờ trước.

Lòng cô đau như quặn thắt chặt, cố lê những bước chân nặng nề mệt mỏi đi ra đường trở về nhà mặc cho nước mắt cứ rơi lệ vì ko kìm chế nổi cảm xúc trong trái tim cô. Thoáng chút cô lại nghĩ đến cái điềm dự báo nằm trong các lá bài Tarot mà lúc nãy cô đã bóc ra được ở nhà chị của cô, khi chị ấy muốn xem thử vận mệnh tương lai sắp tới cho cả cô và đứa bé trong bụng.

Lúc những trải bài được sấp ra trong đó.....Có lá bài hình thần chết đầu lâu tay cầm lưỡi hái sắt cùng với đó là một lời tiên đoán khó lường trước được của đứa trẻ sắp ra đời này.

Ami cố gắng tìm lục mọi ngăn tủ trí nhớ của mình về những lời người chị mình đã kể rồi bỗng nhiên từng lời từng chữ trong câu nói đó khiến cô vô cùng lo lắng, hai mắt mở căng tròn ra có cái gì rưng rưng nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm có muôn ngàn triệu vì sao đang chiếu sáng lấp lánh trên đấy, lòng bàn tay phải của cô đưa lên bụm miệng lại ngăn cho sự bồi hồi, xúc động quá kích trong lòng biểu hiện ra bên ngoài.

"...Không lẽ.....điều đó.....là .......Sự Thật sao!!!."

Nhưng cô cũng ko muốn suy nghĩ thêm, điều cô bồn chồn lo lắng nhất bây giờ là phải tìm được chồng mình Kay càng sớm càng tốt...Chỉ mong sao được gặp lại anh ấy thôi.

"....Xin thượng đế làm ơn, xin người hãy cho con được đến bên cạnh với chồng của con ngay ạ "

Cô như vậy ngấm chìm trong màn nước mắt mà vội quay người đi về trước.

Đang bước đến gần qua chỗ con đường có hàng cây sau cổng phụ của bệnh viện. Bỗng cô nghe thấy tiếng nổ máy xe từ ở đằng sau lưng mình chạy đến. Theo phản xạ tự nhiên cô qua lại nhìn thì có một luồng ánh sáng chói chang từ đèn Flazh phía trước của xe chiếu lên khiến cô mờ mắt chẳng thấy rõ được gì mà lấy hai tay che cho dỡ sáng. Trong khi đó chiếc xe dần chuyển động rồi chạy tăng hết tốc lực phóng nhanh về phía của cô. Đôi mắt có màu hường nhạt của cô đang mở căng ra sợ hãi khi thấy chiếc xe tiến thẳng về mình.

Nhưng cô chưa thể kịp tránh ra được.......Thì rồi.......................!!

........Kéttt................Rầm.............Phịchhh.....

Cả người của cô bị chính chiếc xe kia tông trúng một cái đâm rất mạnh. Thân người mỏng manh ấy văng lên đập tan vỡ vụn những miếng kính lớn trong suốt chỗ hướng trước mặt sổ đầu xe. Cô bị hất văng quay cả thân mình vòng qua thân xe rồi đáp người mình xuống nằm lăn dài ra dưới mặt đường lạnh cóng. Từ người cô, máu tuông ra lan dần khắp nơi, ướt đẫm đọng lại trên một vũng máu đỏ tươi dưới nền mưa rơi xối xả cũng đang tràn trề hơi nước chảy tí tách.

Đây có lẽ là sự bỏ mặc vô tình của thượng đế đối với lời thỉnh cầu thật lòng đầy tha thiết từ người phụ nữ hiền lành này chăng?.

Vì xung quanh đây có khá nhiều người đi qua nhưng chẳng ai chịu dừng chân ở lại để xem thử và dành cho cô một sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất có thể. Những con người ích kỷ ấy họ biết cô là một người thuộc dòng tộc Aprinabio vì hình ngôi sao bạc trên cánh tay phải của cô đang lộ ra. Và đơn giản là ko muốn cứu mạng bất cứ một ai trong gia tộc hèn nhát đó được sống sót nữa cả. Nên họ cứ vô cảm rồi đi lướt qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Còn chiếc xe kia sau khi đã gây ra tai nạn độc ác, tàn nhẫn ấy lại đề máy mà chạy đi mất hút trên đường, ko thấy để lại biển báo xe hay bất cứ manh mối nào. Nhưng nó đã để lại thân xác đầy kiệt quệ của cô nằm lại ở đây thoi thóp thở lấy từng hơi nhịp một dưới màn mưa đang đổ xuống lạnh giá, mưa dội xuống mặt đường khiến cho các giọt nước động nhóm tăn lăn có pha lẫn chút màu máu rì rào chảy đi.

Mắt cô cứ như thế mờ mờ dần hẳn đi, mọi cảm giác nhưng ngưng chậm lại, cả cơ thể đau đớn đến từng mỗi tế bào và nhất là phần ở bụng của cô máu cứ thay phiên chảy riết ko ngừng lại. Cô đưa tay lên bụng của mình xoay đầy nỗi lo lắng, sợ hãi cho...............Đứa bé nó sắp ko xong rồi!!........con của cô nó đang gặp nguy hiểm.

- Xin làm ơn có ai ở đó không hãy cứu giúp chúng tôi với!!!.

Ami gào thét lên bằng tất cả hơi sức cuối cùng còn lại của mình cùng với sự sợ hãi tột độ và nước mắt rưới đẫm hòa vào trong dòng mưa yên ả buổi đêm tối. Nhưng ko có ai nghe cô nói cả. Tiếng la yếu dần, nhỏ dịu lại rồi im lặng đi luôn. Cô đang cảm nhận được mình gần như sắp đã chết cho đến tận khi có một chiếc xe đen bóng đừng lại ở giữa đường cách chỗ cô nằm vài bước chân, từ ở trong xe có người đàn ông nào đó đi đến. Anh ta nhìn cô, rồi dang tay ra ẵm thân người đầy máu của cô lên khỏi vũng chất lỏng đỏ tươi ấy trên mặt đất bụi bặm và lạnh lẽo, đi vào bên trong bệnh viện để cấp cứu.

Người đó cô ko thể thấy rõ mặt vì lúc ấy cô đã quá mỏi mệt sức, gáng gượng chịu đau thêm một chút nữa thôi để Ami cô có thể biết được vị ân nhân này là ai...

- C...ca....Cảmm.... ...ơ...ơn.....!!.

Cô nói mấp máp chẳng còn ra phát ra tiếng đều dặn thành lời nữa.Trong lúc dần chìm sâu vào giấc ngủ mê man ấy, cô chỉ còn nghe được đúng một câu người kia nói:

- Hãy cố gắng và kiên cường lên nào Ami, đứa bé rất cần có cô bên cạnh..........................................

Rồi mắt của cô cũng đã nhắm khép hai bờ mi chặt lại, khoảng không gian tối tăm mở ra và cô chẳng còn thấy gì nữa. Có lẽ rằng Đức chúa, ngài vẫn cho hai mẹ con cô lại một sự may mắn và niềm hy vọng lẻ loi nào đấy kết nối vào cuộc sống này một lần nữa để tiếp tục khai sinh ra một sự sống mới được bắt đầu.

...............................//......//............................

Hình như có vụ tai nạn đã xảy ra với người phụ nữ đang mang thai ở ngay cổng của bệnh viện vào chỉ vài phút trước đây thôi. Có một người thanh niên tốt bụng nhìn thấy và đưa cô ấy vào bệnh viện. Sau đó anh ta rời đi như đã biến mất khỏi đó từ lúc nào không ai hay biết hết.

Mọi người đều đã đưa người phụ nữ ấy lên băng căng đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cô ta bị chảy máu ở chân rất nhiều và ngay bây giờ đây tình hình của cả hai mẹ con đang rất nguy kịch sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người. Nếu như các bác sĩ ở đây ko nhanh chóng thực hiện ca mổ lấy đứa bé ra kịp thời thì có lẽ ko ai dám chắc một điều rằng ko có mạng sống của ai sẽ còn.............giữ được nữa. Hoặc là nếu có 1 điềm may mắn nhỏ nhoi xảy ra hơn thì chỉ giữ được 1 trong 2 mà thôi.

* Tại bệnh viện*
Lúc này đồng hồ cũng đã điểm đến 11h23' khuya rồi.

Ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng, sau một hồi lâu......rất rất lâu cũng đã gần tắt đi. Bên trong căn phòng đó, các bác sĩ và y tá đang nỗ lực hết sức để cứu lấy sự sống của cả hai mẹ con, từng con số đo nhịp tim, hơi thở và những đường sóng dập dìu chạy trên màn hình máy đo sự sống như càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng cuối cùng............. không thể cứu được trọn vẹn cả hai người.

Người mẹ đã ko vượt qua khỏi...
Vì được đưa vào đây sau vụ tai nạn ở trước trạm xe buýt quá trễ nên tình trạng vết thương trên cơ thể quá nặng  ko thể cứu vãn thêm nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là bây giờ hai sinh mạng như bước vào cuộc chiến sinh tử để dành lấy sự sống. Người mẹ bị mất máu quá nhiều trước lúc sinh con dẫn đến xuất huyết máu ở bụng do va chạm mạnh làm chấn khớp cơ xương sườn bên trong đâm vào phổi và gan. Với lại sức khỏe vốn có của cô đã rất yếu rồi...

Các bác sĩ ở trong đây dường như đã có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cô y tá lắc đầu bất lực, những người còn lại có người gần như bật khóc, người thì đang quỳ gối cảm thấy thất vọng về bản thân của mình trong khi làm ngành y lại ko thể cứu nỗi một mạng người vô tội như thế. Có người thì cúi đầu xuống đất, người buông dụng cụ y tế xuống đôi mắt chứa đầy vẻ u buồn xa xăm. Chí ích vẫn có những con người có lương tâm như thế này còn tồn tại ở trên đời so với mấy kẻ khác đang lăm le đứng bên ngoài cửa phòng chờ đợi đến lượt thích hợp lại sẽ ra tay với đứa trẻ một lần nữa!.

Tuy vậy bác sĩ mổ chính lúc này vẫn ko bỏ cuộc, anh ta vẫn đang chiến đấu hết mình để cứu giúp 2 con người họ trong cuộc chiến vô vọng mà ai cũng biết được kết quả này. Dù cho tình hình có xấu đến cỡ nào đi chăng nữa, thì anh ta vẫn giữ một mực trong lòng cái niềm tin mãnh liệt vào tài năng y học của chính mình sẽ không để cho hai người họ chết đi oan uổng như vậy được.

Và cho đến cuối cùng thì ông trời vẫn phụ lòng kì vọng của anh. Dù cho những người bác sĩ như anh có tài giỏi đến đâu cũng chưa thể làm được cái việc quá dỗi là to lớn và ko thể ấy. Số mệnh nó đưa đẩy cho hoàn cảnh hiện tại cho anh bắt buộc chỉ có thể cứu sống được một người và duy nhất chỉ 1 sinh linh trong số 2 mẹ con họ sống  mà thôi.
Hình như thần chết đã xuất hiện ở đây rồi, ngài sẽ dẫn một trong hai linh hồn rời khỏi thế gian này trong một vài phút ngắn ngủi sắp tới.Mọi thứ đã mất hết và ko thể cứu chữa thêm được gì, hiện tại đang bắt buộc anh bác sĩ nhân tâm phải dành đưa quyết định về điều ko muốn đó.

Anh thở một hơi dài sầu não, tiến đến chỗ chiếc gường mổ nơi người phụ nữ ấy đang nằm, dùng hết sức bình tĩnh để thông báo cho cô biết về tình hình hiện tại. Trước khi có thể coi như một điềm báo phải vĩnh biệt cuộc đời, người mẹ đã mơ hồ tỉnh lại được một chút và tai của cô đã vô tình ko may đã nghe được những lời của bác sĩ đang nói , một cách thật rõ ràng nhưng cũng chua xót ko kém là:

- " Thưa cô ! Thành thật rất xin lỗi cô và gia đình đây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình có thể để cứu chữa nhưng vết thương của cô quá lớn, không thể lành lại được nữa. Để cho chúng tôi bảo toàn giữa được tính mạng của một người trong hai mẹ con. Cho nên xin cô đưa ra quyết định cho sự lựa chọn cuối cùng..................cứu cô hay cứu đứa bé.......
...............Và chỉ được chọn 1 mà thôi.

Chúng tôi thật sự tiếc vì tình trạng của cô ko thể cứu được nguyên vẹn cả 2 mẹ tròn con vui. Còn người nhà bên phía của cô hiện tại lại ko có mặt ở đây!!

Mong cô hãy suy nghĩ cho cẩn trọng và sớm đưa quyết định thật nhanh chóng để chúng tôi còn làm phẫu thuật. Chứ càng để thời gian trôi qua lâu hơn thì ngay cả tôi chắc rằng sẽ ko còn cứu vãn được ai nữa.......cô à!".

Nước mắt đã dần rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Ami. Cô đang khóc vì đau đớn và suy sụp hoàn toàn, còn ba của đứa trẻ đâu?. Bây giờ anh ấy phải ở bên cạnh mẹ con cô chứ. Tại sao, tại sao phải bắt một mình cô chịu đựng điều đáng sợ này. Anh ko còn yêu em nữa sao, Kay.....à!.

Đau khổ và tuyệt vọng thế đấy, nhưng có lẽ là cô cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với chồng của mình. Thời gian giờ đã ko còn cho phép cô yếu đuối mềm lòng mãi được nữa. Tình mẫu tử thiêng liêng và to lớn ko cho phép cô bỏ cuộc, tình yêu thương con đã khiến cõi lòng của cô phải đưa ra quyết định này.

-Hãy cứu lấy con của tôi.......xin bác sĩ hãy cứu ccon bé..........................!!

Từng hơi thở đều đều như muốn ngắt muốn ráng gượng gạo hơi sức nói cho hoàn chỉnh câu nói. Người cô đầy khó khăn đồn toàn bộ cảm xúc phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy. Sức cùng lực kiệt, cô vẫn muốn bs phải cứu lấy con gái mình bằng được. Con bé chính là niềm hy vọng cuối cùng, là món quà kết tinh cho tình yêu vĩ đại của cả hai người họ và là cả ước mơ mong con bé trong tương lai sẽ trở thành người thừa kế, người minh oan tìm lại được sự công bằng cho mọi người trong dòng tộc. Cô cũng cảm thấy thật có lỗi với chồng mình, với gia đình, cả với chính bản thân mình vì đã ko thể tiếp tục sống mà nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con nên người nhưng thà như vậy chứ ko thể để nó chết đi được. Nó phải được sống để biết được cuộc đời này tươi đẹp ra sao, và ý nghĩa của cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu là như thế nào.

.................Oa.......oa........oa................

Tiếng khóc chào đời của bé con cũng phát lên, thời khắc thiêng liêng nhất của tình mẹ con, sự bắt đầu của sự sống cuộc đời một con người. Cuối cùng các bác sĩ đã cứu sống được đứa nhỏ. Một cô y tá bồng đứa bé đến bên cạnh mẹ cho cô được nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy trông xinh đẹp, đáng yêu đến dường nào. Quả thực em bé rất đẹp và giống y như vẻ đẹp bên ngoài của mẹ mình, làn da trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt nâu to long lanh, cái môi đỏ mọng hình trái tim chúm chíp rất dễ thương. Nhưng có một điều là trên bờ vai bên vai của bé có một dấu hiệu hình ngôi sao 5 cánh hơi mờ nhạt nhưng cũng rất rõ ràng để nhận biết đây là kí hiệu chứng minh là người của dòng dõi Aprinabio.

-Trông con rất xinh đẹp giống y như ba của con vậy con gái à. Mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng đã đến thế giới này sau bao nhiêu tháng ngày ba mẹ đã chờ đợi để được nhìn thấy con. Nếu ba con có ở đây lúc này có lẽ ông ấy sẽ còn vui mừng, hạnh phúc hơn cả mẹ gấp trăm triệu lần nữa đấy. Con biết không từ lúc con chưa chào đời ba mẹ đã từng có một ước mơ nhỏ nhưng lại to lớn vô cùng với chúng ta đó là sẽ rời xa khỏi nơi đây, đến một nơi thật tự do chỉ có chúng ta mà thôi rồi cùng nhau xây đựng một ngôi nhà nhỏ ở cạnh biển, sống hạnh phúc bên nhau. Có thể cùng nhau đón ánh bình minh cũng như chào tạm biệt hoàng hôn. Cùng đọc sách,trồng hoa, nuôi các loài vật thì sẽ vui vẻ biết bao!

Nhưng mẹ nghĩ có lẽ bây giờ ba mẹ ko còn có thể thực hiện được giấc mơ ấy cùng con nữa rồi con gái à! Trước khi đi đến gặp ba con ở thế giới bên kia mẹ có vài điều cuối cùng muốn nhắn nhủ với con rằng: Sau này khi con đã lớn lên hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, giản dị và tự do như những gì chúng ta hằng mong ước. Đi đến những nơi thật xa để tìm kiếm cho mình sự yêu thương thực sự, con hãy sống thật mạnh khỏe, ăn uống đầy đủ, kết bạn nhiều hơn ,mặc nhiều áo ấm mỗi khi trời lạnh để ko bị cảm con nha!.

Mẹ sợ, rất sợ bé con của mẹ sau này sẽ trở thành một người ích kỷ hơn này, lười biếng hơn này, xấu xa hơn này nên đừng bao giờ như vậy con nhé. Hãy sống thật tốt và biết yêu thương mọi người, và cố xuôi đi những căm ghét giận hờn để trái tim mình, cõi lòng mình được bình yên thanh thãn và cũng đừng trả thù cho chúng ta làm gì vì nó chỉ khiến cho con gặp nhiều đau thương và cực khổ hơn nữa cũng như sẽ đánh mất đi những người con yêu thương. Mẹ sẽ đặt cho con một cái tên..........uhm...........tên gì đây nhỉ...........à phải rồi Riding.........Riding Aprinabio....nó có nghĩa là ngôi sao băng sáng nhất và là hy vọng của chúng ta về 1 nền hòa bình mãi mãi về sau.....con thích cái tên đó ko con gái...!!

Đứa bé đưa tay vẫy dụi vào vai cô như là đồng ý với lời của mẹ mình nói. Cô ôm con vào trong lòng thật ấm áp, đặt một nụ hôn lên má của nó rồi đưa bé con lại cho cô y tá kia và thì thầm nhỏ bảo với cô ta rằng:

- Hãy mang con bé cùng những vật này ra khỏi nơi đây! Nó cần phải được sống.............Tôi chẳng biết mình còn sống  được nữa vì cái chết đã cận kề lúc này rồi. Nhưng còn một điều nữa tôi vẫn đang băn khoăn day dứt đến tận giờ. Nên nếu có thể thì xin các vị có mặt ở đây hãy chăm sóc tốt cho cháu giúp tôi được ko? Chỉ có như vậy tôi mới có thể thực sự an tâm mà ra đi được thôi!!.

Dòng nước mắt lại dần tuông rơi xuống chiếc khăn gối từ đôi mắt hường xinh đẹp và phúc hậu kia. Cô ấy đang khóc. Trong lòng dằn vặn bao nỗi đau đớn, xót xa biết bao.........Cũng phải! Có người mẹ nào lại nỡ lòng rời xa con mình được đâu kia chứ!.

Cho đến khi cô y tá và mọi người trên gương mặt vẫn y sâu một sự luyến tiếc và những nỗi niềm xao xuyến đang cất giấu trong lòng cùng đồng thời gật đầu xuống chấp nhận ý nguyện này của người mẹ và lời hứa kia.

Đối với Ami thì điều ấy quá dỗi đáng trân quý và cảm phục vô cùng trước sự quan tâm đầy tình cảm của những người ngoài dành tặng cho cô con gái nhỏ đáng yêu của cô. Nó khiến khóe mắt của cô dần ướt đi trong nghẹn ngào, xúc động.

Sau khi cô y tá ấy đã ẵm em ra khỏi căn phòng cấp cứu để đến phòng chăm sóc đặt biệt. Cô vẫn hướng ánh mắt mong nhớ về hướng của họ đã đi. Đôi mắt cô đã ko còn vướt nước mắt ở đó nữa mà thay vào đấy là một nụ cười thật tươi mãn nguyện trên cánh môi của mình. Thế sau cùng việc cô làm là ôm lấy nỗi đau đớn từ vết thương của mình mà nhìn lên phía trên trần nhà.

Mọi thứ xung quanh bây giờ dần mờ ảo đi........thật mờ..........mờ dần lại..............
Rồi cuối cùng, điều gì đến cũng vẫn sẽ đến... trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã nhắn gửi với đứa con gái nhỏ của mình là:

-Mẹ xin lỗi.....con hãy sống tốt nhé!........mẹ yêu con...yêu con rất nhiều Riding con gái của mẹ.....!!

- Tích............tích.............tích...........kítttt....!!

Âm thanh của máy đo nhịp tim đã dừng lại báo hiệu người phụ nữ ấy đã qua đời. Các bác sĩ và y tá ở đây đều dừng hết mọi hoạt động của mình lại, cúi đầu xuống tưởng niệm cho một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp và cũng rất hiền hậu yêu thương con mình hết mực nhưng lại bạc mệnh vừa ra đi khỏi trần đời.
Họ cũng đã rất may mắn khi cứu được đứa bé kịp thời trước khi nó bị nghẹt thở vì thiếu khi oxi trong bụng mẹ. Tuy nhiên bây giờ em bé còn rất yếu ớt với mọi thứ, còn phải để trong lòng ấp đúng 3 tháng mới đưa vào phòng sản nhi dành cho các đứa trẻ sơ sinh khác. Thế mà, trong cảnh tượng chia ly này tất cả mọi người nào trong căn phòng ấy đều ko thể cầm đựng được nước mắt mà đang khóc thầm trong lòng vì cảm động trước một tình mẹ con cao cả, thiêng liêng.....nhưng cũng thật bất hạnh kia.

.....Lúc ấy đúng vào 12h00' ngày 20/1.

Đêm hôm nay là một đêm bầu trời có đầy các ngôi sao chiếu sáng. Người xưa thường nói mỗi ngôi sao đại diện cho một linh hồn của con người trên thế giới này. Hôm nay bầu trời đã mất đi hai vì sao rất sáng nhưng cũng đã được thay thế bằng một vì sao mới chiếu sáng hơn và thay thế vị trí của hai ngôi sao kia. Có lẽ vì hôm nay là ngày một sinh linh vừa mới đến thế giới này, nó là biểu tượng của một đôi cánh thiên thần nhỏ vừa chóm nở, là khúc nhạc du dương của buổi bình minh, là sức mạnh của một chiến binh quả cảm trong tương lai sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và là bông hoa của tình yêu.

Thật bất ngờ làm sao khi chòm sao mới vừa xuất hiện ấy là chòm sao thứ 7, chòm sao chiếu sáng nhất trong 7 chòm sao xung quang hệ mặt trời. Nó đang sáng nhất trên dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao. Trông nó rất xinh đẹp, kiêu hãnh, mạnh mẽ, dũng cảm và cũng đầy sự lãng mạn trên bầu trời đêm cao vút ấy.

Và ở một nơi nào đó thiên thần xinh đẹp ấy đang ngủ say giấc trong một giấc mơ rất đẹp ko còn phải lo lắng hay hiểu biết điều gì về cái thế giới tối tăm này cả, chỉ chìm vào trong giấc ngủ bình yên mang chứa những điều tốt đẹp và đáng trân quý. Trên tay em đeo chiếc vòng khắc lên một cái tên cũng thật đẹp như em bé vậy "Riding" có nghĩa là ngôi sao băng sáng nhất và hòa bình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com