Chap 10 : chúng ta ??
Sốp đã ngoi lên đây nì , hehehe chưa biết điểm như nào rùi mà vẫn viết , thấy tui tận tâm chưa
________________________________________________
Nhưng mà sau hôm đó cứ tưởng hai người không còn liên luỵ gì ai ngờ còn gặp nhau dài dài , không những cùng lớp , cùng trường mà còn cùng là hàng xóm nha . Ayeon nghe tin có hàng xóm mới chuyển đến đã vô cùng phấn khích vì nhỏ nghe mẹ kể là cùng trường cùng tuổi , không biết là con trai hay gái nhưng nhỏ vẫn hy vọng là con gái để mỗi sáng cùng nhau đi tới trường .
Thế nên khi mẹ nhờ mang hoa quả sang bắt chuyện thì nhỏ lại lanh lẹ như vậy , nhỏ mặc chiếc áo hoodie cùng chiếc quần ống rộng sang , vui vẻ bấm chuông nghĩ rằng sẽ là một bạn nữ sinh đẹp , nếu là vậy nhỏ sẽ kết giao làm bạn bè rồi giới thiệu cho bạn thân mình - Haena từ đó sẽ thành 3 đứa bạn thân , hahaha ý tuỏng thiệc thú zị .
Lúc cửa mở , nhỏ vẫn hồi hộp không dám nhìn thẳng :
- Chào bạn mới , tui có chút quà cho bạn nè , từ giờ mình là hàng xóm nha
- Huh , lại là nhỏ này hả - người kia lên tiếng
Lúc này Ayeon mới dám nhìn thẳng , ủa là sao . Nhỏ ngó ngó vào trong nhà thắc mắc :
- Ờm , Soobin hả , bạn mới đâu rồi nhỉ ? Tui hỏi bạn mới chứ có hỏi người làm đâu , xích ra giùm xíu , ông quá trớn rồi đó
- Tôi là chủ mà - Ảnh hoang mang ấy mà
Vậy hả ? nhỏ cất công cất sức tưởng con gái còn sang kết bạn kết bè , ai ngờ lại là con traiii , hơn nữa lại là tên Soobin đáng ghét làm nhỏ quê một cục hôm trước nữa . Mặt đang tươi tỉnh thành mất hồn rồi thành quê luôn mà chạy về nhà , đập thẳng cái giỏ hoa quả vào mặt Soobin
Lần 2 quê .
____________________
- Rồi sao nữa
- Thì tao quê quá chạy về chứ sao , quê dữ trời dữ đất
Ayeon sau lần quê ấy , về nhà gọi thẳng video call cho Haena múa máy linh tinh , tới mức cô còn phải bật cười dưới độ quê của con bạn mình
_______________________________
Sáng hôm sau , nhỏ mang cái tâm trạng không thể dùng từ nào thảm hơn đến trường gặp Haena , mà đã thế còn đụng độ phải cái tên làm cô quê muốn chớt 2 lần kia , thật là xui hết mức mà . Nhỏ rón rén hết mức có thể để Soobin không thấy mà ai ngờ đâu lại bị bắt quả tang
- Aish , cái con nhỏ này sao cứ đi theo tôi hả , bộ thích tôi hay gì
- Nói gì zậy tên kia , nhà tui cũng chỗ này chứ bộ
Ok ok , Soobin đã thua , được chưa .
Vậy là ngày tháng của 2 con người này cứ như vậy thôi , sáng trưa chiều tối đều gặp nhau . Thì nó cũng là cái duyên cái số đã sắp đặt mà .
Bỗng một ngày nọ , Ayeon mới cầm thư định khoe cho Haena là có thư tỏ tềnh , Soobin loáng thoáng nghe được , ảnh chạy tới giựt thư của nhỏ ( có duyên ghê ha ) đọc cho cả lớp nghe làm nhỏ phát bực . Thế là nhỏ cứ chạy đi thôi còn Soobin ảnh tưởng nhỏ chịu thua , đầu hàng .
Ai mà ngờ suốt mấy ngày Ayeon cứ như người lạ , chỗ nào có Soobin là chỗ đấy không có Ayeon , có một lần Haena và Ayeon đang nói chuyện rất vui vẻ cho tới khi Soobin và yeonjun đến , nhỏ lại lạnh lùng kêu :
- Thôi , mày ở đây đi , tao đi ra chỗ khác xíu
Làm 3 đứa bỡ ngỡ lắm luôn. Khoảng chiều tối , lúc đi học về Soobin có đuổi theo Ayeon nhưng nhỏ có thèm quay mặt ra nói chuyện đâu
- Tôi , tôi xin lỗi
-.........
- Nè , tôi xin lỗi thật lòng mà
-........
- Haizz , vậy cậu muốn gì tôi cũng làm hết , miễn là cậu tha lỗi cho tôi vì tôi đã có hành động bốc đồng như vậy
- .......
Thôi , dỗi thật rồi , nhỏ định quay mặt đi thì Soobin kéo Ayeon lại , ôm nhỏ chặt trong lòng :
- Thật ra , tôi không cố tình , vì lúc đó mất kiểm soát quá , với lại tên viết thư cho cậu cũng ngồi đó nên tôi muốn đọc to cho cả lớp nghe để cậu ta ngại , không viết thư cho cậu nữa , vả lại ...
- Vả lại gì - Lúc này Ayeon đẩy nhẹ Soobin ra hỏi
- Tôi , è hèm , tôi thích cậu
Ảnh nhắm mắt vậy mà tỏ tình , Ayeon cũng cười cười . Suy cho xùng , suốt mấy tháng nay 2 người cũng thân thiết như vậy , nhỏ cũng có dấu hiệu bật đèn cho Soobin rồi đó vậy mà giờ ảnh mới nhận ra là sao ta .
Ayeon cũng chẳng nói gì , nhỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu thôi . Thế là chuyện tình của 2 người này bắt đầu từ những ngày tháng như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com