Chap 11 : Gặp lại
Bỏ qua chuyện của quá khứ , thấm thoát tình yêu mới nở giữa Yeonjun và Haena cũng được 9 năm trời , kể từ thời thanh xuân của tuổi 17 tới khi 26 , sự chớm nở ấy cũng trở nên rộn ràng hơn. Còn nhớ buổi đầu tiên hẹn hò của 2 anh chị , Yeonjun đã lúng túng tới mức nào , sáng chủ nhật đầu tiên anh dậy sớm mà không cần ai gọi dậy , là sáng đầu tiên anh chuẩn bị kĩ càng còn hơn là đi khai giảng năm học mới .
Ngày hôm ấy thật tuyệt vời , tuổi 17 đúng là thanh xuân rực rỡ cũng như chuyến hành trình bền vững của tình yêu , được sự đồng thuận của bố mẹ nên cả 2 cũng vui lắm . Dường như họ cũng chưa dự định gì cho mình , họ còn trẻ để bị ràng buộc bởi hôn nhân , trong khi đó gia đình Ayeon lại êm ấm hơn cả , đã có 1 em bé và đang có bé thứ 2 .
Hôm ấy , cả 2 cô bạn thân gặp lại nhau nói chuyện
Thật ra, cũng lâu rồi cả 2 mới gặp nhau , là bạn thân nhưng cả 2 có ngã rẽ sự nghiệp riêng , cùng 1 thành phố , cùng 1 đất nước mà bộn bề bận rộn nên cũng chẳng gặp nhau mấy . Sau lần Ayeon hạ sinh đứa đầu cũng là năm 22 tuổi , thì cả 2 cũng chẳng gặp lại nhau .
Haena mở lời :
- Nhanh thật , cũng đã 8 năm rồi đấy
- Ừm , thanh xuân quả thật là một cơn gió . Mày với Yeonjun như nào rồi
- Bọn tao vẫn chưa có kế hoạch gì , vả lại dạo này bận quá nên cũng chẳng gặp nhau mấy mà bàn chuyện
- Tao nói thật , 9 năm là thước đo phản ánh tình cảm thật nhưng cái gì cũng cần sự đúng mực chứ , sao mà chần chừ thế được , tụi tao cũng như tụi mày nhưng cưới được 7 năm rồi đó
Ayeon nói đúng thật , quả là sự trưởng thành của nó ngày càng thêm cũng là vì tố chất công việc , cũng là vì cuộc sống đường đời và 2 đứa con đã tô thêm cho Ayeon điều đó , không còn là dáng vẻ hồn nhiên hay tinh nghịch của tuổi 17 nữa
Còn Haena thì vẫn thế , sự trưởng thành của cô đã bộc lộ từ sớm . Tuy vậy nhưng vấn đề hôn nhân còn làm cô đau đầu dài .
Cũng đã nhiều lần cô gọi Yeonjun để nói chuyện việc này nhưng có lẽ ông trời không cho phép , họ dường như chỉ gặp nhau vào buổi tối , à mà ý là tối muộn khoảng 12 giờ thậm chí là 3 giờ sáng ấy . Sáng thì cả 2 đều đi làm sớm . Anh cũng mệt nên cô không muốn làm anh quá mệt mỏi . Cũng vì thế mà mối quan hệ của họ ngày càng giảm sút hơn .
Hiện tại thì Yeonjun đang tiếp quản lại công ty của nhà họ Choi thôi , là một chủ tịch thì ai chả bận , trong đó Soobin lại tiếp quản vị trí thư kí cho Yeonjun nên tần suất gặp nhau của họ hầu như là cả ngày , tới mức phát ngán luôn rồi .
Còn Haena , vì anh trai cô đã nhậm chức nên cô muốn làm một ngành nghề khác đó là thiết kế , cô là nhà thiết kế tuyệt vời với khả năng tư duy sáng tạo vô giá , Ayeon thì là hướng rẽ khác , là một giám đốc marketing đang trong thời gian nghỉ dưỡng thai .
Sự nghiệp ngày càng thăng hoa thì mối quan hệ ngày càng sụt giảm , dù thế nào thì tối nay Haena vẫn muốn gặp mặt Yeonjun để nói chuyện
___________________________________________________
Tiếng cửa mở ra , Yeonjun thấy Haena đang ngồi chờ mình , cỡ lâu lắm rồi mới thấy vậy , lần đầu tiên là ngày đầu khi anh nhậm chức chủ tịch Haena đã sốt sắng chờ anh về , cả 2 đã vui vẻ biết nhường nào , lần thứ 2 chính là lần này .
- Em vẫn chưa ngủ à ? - Vừa cởi áo khoác , Yeonjun vừa hỏi
- Em chưa , chúng ta cần nói chuyện một chút
- Ừm
Nói xong , anh mệt mỏi xoa gáy , ngồi đối diện với Haena
- Chúng ta ... là đang thế nào đây ? - Cô giương đôi mắt như hơi ngấn lệ lên hỏi
Anh cũng hơi bất ngờ , trong suốt 9 năm như này , anh vẫn chưa biết như nào . Chỉ cúi mặt xuống không nói gì
- Anh , có mệt không ? Có mệt vì cuộc sống như này không ?
- Anh ...- Thật khó giải thích cho cô hiểu
- Em biết , chúng ta cần tương lai nhưng cứ như thế này thì làm sao thành đôi được
Lúc này , cô vừa nói , nước mắt càng lăn trên má , cô mệt mỏi đứng dậy lau hết nước mắt đi , giọng ngẹn ngào :
- Nếu như mệt quá , chẳng bằng buông tay nhau ra còn hơn
-...
Anh biết thể nào chuyện này cũng xảy ra nhưng điều đó lại làm thắt tim anh chặt hơn , vội vàng đứng dậy , anh lúng túng nhìn cô :
- Anh , anh xin lỗi
- Điều đó không cần đâu , em mới là người xin lỗi anh . Ngay từ đầu , chúng ta đã không cần nhau rồi , mệt rồi , ta buông bỏ được không ?
Lúc này anh đã nhận ra sự tận cùng ấy đã dồn ép cô gái này đến mức nào
Anh không biết thế thôi , anh cứ nghĩ cô ngủ sớm rồi , anh cứ nghĩ cô ăn trước , anh cứ nghĩ cô không quan tâm mình nữa
Sai rồi , hôm nay cô đã nói hết những uất ức ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com