Chap 12 : Vỡ
Sai rồi , hôm nay cô ấy đã nói :
- Mỗi ngày , vì sao lúc nào em cũng đợi anh mà anh đâu có về , em đã phải ăn cơm một mình , anh nghĩ cơm mỗi sáng là Soobin mua thật sao ? vì sao mỗi sáng khi anh đi làm sớm , em đã phải làm đồ cho anh nhưng nào có để ý ? Vì sao , mỗi sáng quần áo của anh phẳng phiu như vậy cũng là ma làm sao ?Thật sự mệt rồi , anh không còn là Yeonjun của ngày xưa nữa . Chia tay nhé , có được không?
Đúng , vì bây giờ Yeonjun bây giờ đã khác , anh không còn vội vàng lấy giấy lau cho cô mỗi lần cô khóc nữa , anh cũng không còn chào cô mỗi sáng nữa mà lúc nào cũng là một Yeonjun vội vã , một Yeonjun lạnh lùng kể cả là bây giờ . Cô cũng muốn như Ayeon , cũng muốn gia đình ấm áp , yên ổn nữa , nhưng kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác , cụ thể trong đó chính là cô .
Sau khi mệt mỏi , đúng 12h tối , cô đã dọn dẹp đồ sẵn , quần áo hay đồ dùng đều trong vali , cô bây giờ đã quá gồng gánh mối quan hệ này và bây giờ , cô cần sự yên tĩnh .
- Anh ở lại đây đi , em sẽ về nhà mẹ còn mẹ Choi hay mẹ Kang hỏi em sẽ nói chúng ta không hợp nên cần xa cách một thời gian
Anh vẫn không nói gì , cũng như sự đồng ý . Nói là vậy , cả 2 còn thương nhau , còn yêu nhau , còn tình cảm với nhau mà tại sao , tại sao lại nặng lòng như thế mà lại chia tay , là duyên số hay là tại phận đời ? Dù sao , họ cũng sẽ bị ngăn cản như thế này , sẽ chẳng thay đổi được chút gì sao ? Sự vụn vỡ đắp lên sự cô đơn tạo nên sự yếu đuối , phải chăng đó là điều đương nhiên .
___________________________
- Kết thúc thật rồi sao
- Ừm , thật
- Không tiếc nuối gì à ?
- Không chắc
Lại là quán cà phê hôm đó , Ayeon cùng chiếc bụng bầu với đứa lớn và Haena lại gặp nhau . Ngày hôm qua , giữa đêm Haena gọi điện , khóc lóc sang nhà Ayeon . Nói là về nhà mẹ nhưng cô cũng nhưa muốn mẹ Choi hay mẹ Kang biết . thế nên Soobin phải làm nền cho 2 chị này suốt hôm qua , nào thì bị sai đi lấy thêm giấy , nào thì bị sai làm đồ ăn , ôi giồi nói chung là vân vân ... Thật ra Haena cũng không muốn làm khó cho Ayeon mà nửa đêm lại sang nhà người mang bầu nhưng vì uất ức và khó nói nên mới phải nhờ nó thôi . Sáng nay 2 người ra quán để nói chuyện cho dễ hơn cũng như để Haena phai nỗi buồn .
Ayeon cũng tiếc lắm chứ , nhỏ cứ liên miệng khuyên can con bạn nào là " Còn yêu thì đừng dại dột như vậy " , ... Nhưng Haena nào có chịu . Hết cách , thôi thì Ayeon cũng mong sao cho bạn mình tìm được người nào tốt hơn có thể chăm sóc cho nó , chứ từng này tuổi cũng chưa có muộn .
- Tao nói mày nghe rồi , đây không phải chuyện đùa . Nhưng nếu đã kết thúc như thế rồi thì thôi , đừng buồn nữa . Mày phải mạnh mẽ chứ , nhớ hồi xưa mày còn chiến với biệt đội 4 con quỷ cái kia mà
- 4 con quỷ nào thế ạ ? cô Haena chiến đấu cơ ạ ? Cô giỏi quá đi - Bé Zin con trai đầu của Ayeon , hiện tại cũng đã 4 tuổi rồi nhưng bé thông minh lắm đó.
Cả 2 nghe vậy cười rồi xoa đầu bé , chứng tỏ bé cũng làm cô vui lên chút xíu đó thây . Đúng là con nít , ngây thơ thật . Rồi Haena nói :
- Nhưng , tao không can đảm để bước tiếp . Mày nghĩ thử xem , suốt 9 năm trời cũng đổ bể như vậy thì khúc sau sẽ như thế nào ?
- Tao cũng chỉ mong mày hạnh phúc , cả 2 đều thương nhau . Vậy mà không viên mãn được , giống mấy bộ thanh xuân vườn trường mà tao hay xem hồi xưa ghê .
(Giờ này cổ còn đùa được , mệt mỏi dùm bà Haena)
________________________________________________________
- Ôi vãi , thật á ? - Soobin đang mắc vệ sinh mà nghe Yeonjun kể xong cái hết mắc luôn
- Bảo sao , hôm qua rõ nửa đêm tao đang ngủ thì vợ mày qua làm tao phải thức nguyên đêm , vệt thâm mắt này . Đền tiền đi - Quả là Soobin ha .
- Tiền cái đầu mày ấy . Cái chính là tao cũng không muốn chia tay Haena - Yeonjun buồn rầu
- tao nói thật , phải tao cũng chia tay mày từ lâu rồi . Thật ra mấy cái hộp cơm tao hay mang cho mày là vợ mày làm , nó bảo cứ nói là tao mua , không muốn mày bị phiền .
- Tao biết rồi , hôm qua Haena có nói hết ra .
- Uầy , chịu mày luôn . Cỡ như tao , suốt ngày bị mày bóc lột còn về sớm chăm sóc vợ , tao hỏi thật nhé , mày ở công ty làm cái quần đùi gì vậy ?
Nhìn Soobin vừa ăn xoài chấm muối vừa hỏi mà Yeonjun thấy ớn
- Tao hỏi mày xem có cách nào thuyết phục ẻm chứ không phải mang xoài ra cho mày ăn đâu .
- Tao có cách
__________________________________
Sốp biết điểm thi xong mới thở phào được xíu , quên mất bộ này , so ri mấy bà nhen . Sốp còn đang suy nghĩ là kết se hay he đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com