Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vong quốc

"Thần bái kiến Hoàng thượng."

Hắn một thân bạch y đứng giữa điện Dưỡng Tâm hành lễ với Hoàng thượng, đối mặt với tẩm điện quá đỗi xa hoa nhưng Kim Tại Hưởng đến một cái nhấc mắt cũng không làm. Dịch Lục đang đứng bên cạnh giá chứa đầy quyển trục, dường như y chỉ đứng đợi Kim Tại Hưởng, vốn cũng không định đọc những thứ này. Nghe giọng nói cung kính phía sau bèn quay lại.

"Bình thân, không cần đa lễ."

Kim Tại Hưởng phía đối diện được hắn cho phép đứng lên, không vội mà đứng sang một bên rồi từ từ cất giọng.

"Đạo quân thần, không thể trái."

Rõ ràng là một thân phục tùng đế vương của hắn khiến Dịch Lục rất vừa mắt.

"Tại Hưởng đệ đệ đã lâu không gặp đệ, ta quả thật có chút bất ngờ."

"Lại nhớ đến lúc ta và đệ còn là những đứa nhỏ, đệ nghịch ngợm không thôi, vậy mà sau một lần chia cách khi gặp lại đệ thành một thân quân tử ôn nhuận như ngọc."

Kim Tại Hưởng đứng một bên nghe y thao thao bất tuyệt về chuyện cũ, mắt liếc thấy bình rượu lớn đặt trên bàn cạnh đó mà hiểu ra nguyên nhân. Đối với hương nồng của rượu quẩn quanh bên mũi giờ đây hắn bất giác khó chịu, vốn dĩ học nghệ trên núi đã lâu không động đến mỹ tưởu.

Hắn không động không phải vì môn phái không cho phép, năm đó hắn mười bảy tuổi dự tiệc rượu cùng các đồng môn sau kỳ tuyển chọn đệ tử, nói nói cười cười lại bị chuốc say suýt cùng tứ muội sinh tình sự may thay bản thân có thể khống chế mới không dẫn đến việc khiến ân sư nhục nhã bại hoại môn phái, từ đó hắn rời xa mỹ tưởu quyết giữ một thân thanh bạch không nhuốm vị của thế nhân.

Thấy Kim Tại Hưởng vẫn im lặng không nói Dịch Lục quay sang nhìn hắn, giọng đang nói bỗng im lặng hắn nhấc mắt thì thấy hoàng thượng đang nhìn mình chăm chăm biết đã thất lễ trước long nhan, nhưng vẫn bình thản đáp.

"Thế nhân cần nhất là chín chắn."

"Suy nghĩ nên chín chắn, hành động nên trưởng thành."

Là nói về sự thay đổi của bản thân hắn là quy luật đã định của thế sự nhưng Dịch Lục nghe qua lại giống như giáo huấn y phải tỉnh táo lại như các tên nô bộc trong triều thường lãi nhãi nhưng khác ở chỗ người đứng trước mắt y không tầm thường ngu ngốc như những tên đó.

Kim Tại Hưởng vốn là có ý muốn nhắc nhở hoàng thượng dừng lại hành động của mình, muốn mở mang bờ cõi đất nước hưng thịnh trong khi bản thân lại lơ là chểnh mảng. Có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" nhưng Dịch Lục đế ngay cả điều thứ nhất vẫn chưa làm tròn thì có cớ gì để hi vọng "bình thiên hạ", nhưng là thần tử hắn không thể mạo phạm nên đành phải dùng cách khác để nhắc nhở, phò tá người bình định thiên hạ mà bước đầu chính là thảo phạt Hoà Quốc.

Hắn đã sai rồi, Kim Tại Hưởng đã sai rồi.

Dịch Lục thoáng biến sắc, nghe những lời này của hắn cũng không muốn đối đáp thêm mà trực tiếp hỏi hắn về kế hoạch hắn sắp đặt khi muốn ra chiến trường.

"Nói đi, khanh có kế sách gì để đối phó với quân Hoà Quốc?"

Lần này Kim Tại Hưởng quay về nhờ nguồn tin điều tra được mà đã tính toán sẵn tất cả. Đại Thừa vì thiếu hụt lương thực mà binh lực nhiều nhưng không tinh nhuệ chứng tỏ Dịch Lục trước đây chỉ dựa vào số đông để sát phạt đến khi gặp phải Hoà Quốc tuy là một nước nhỏ bé nhưng tình hình tại tiền tuyến thì ngược lại nên liền bị hao tổn binh lực đáng kể, số lương thực triều đình mang ra cứu viện không còn cầm cự được lâu.

Đại Thừa không phải là thua trên mọi địa bàn với Hoà Quốc, quân Đại Thừa vẫn đánh chiếm được vài thành trì dọc biên giới. Hoà Quốc địa thế hiểm trở bao quanh bởi những ngọn núi cao cùng vách đá nghìn trượng, quân Đại Thừa vốn quen rèn luyện ở đồng bằng nên kinh nghiệm tác chiến ở địa thế cheo leo hầu như bằng không, dễ thấy được Hoà Quốc dễ đi nhưng khó về nếu binh sĩ không được rèn luyện kĩ lưỡng ắt hẳn sẽ sớm bại trận, chẳng những thế còn không giữ được các thành đã chiếm đóng.

"Hoà Quốc không cần sử dụng quá nhiều quân tinh nhuệ mà chủ yếu dựa vào địa hình để tiến công, lợi dụng địa thế dồn quân ta vào cái bẫy chúng giăng sẵn vừa tiêu diệt triệt để vừa ít tổn hao binh lực, một mũi tên liền trúng hai đích."

Dịch Lục lắng nghe, cũng đã nhận ra tình hình nhưng với một người mù mịt về binh thư như y vẫn chưa thể hiểu ý Kim Tại Hưởng muốn nói là gì. Thấy y trầm ngâm, hắn như hiểu ý bèn tiếp tục.

"Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta đi trước một bước."

Cuối Đông, tại chiến tuyến.

"Toàn quân xông lên."

Tiếng phát lệnh vang vọng cùng tiếng trống thúc dồn, đoàn quân từ hai phía đối diện nhau như sóng vỗ lũ lượt tiến về phía trước. Đôi bên tay cầm đao kiếm mặc sức chém giết tứ phía cứ thế liên tục một tháng ròng tại chiến tuyến, tại thành trì cuối cùng, thành trì kiên cố vững mạnh nhất của Hoà Quốc - Phong Luỹ Thành, trải qua bao đời vua bao đời tướng lĩnh vẫn sừng sững nguy nga đối mặt với sông núi bảo vệ Hoà Quốc yên bình thịnh trị.

Thái úy Kim Chính Trung trấn giữ thành Phong Luỹ đã 30 năm tuổi đã ngoài ngũ tuần, cả đời anh dũng thiện chiến trải qua bao trận oanh liệt để giữ lấy thành, dân gian bảo nhau rằng thành Phong Luỹ chưa bao giờ rung chuyển vì nơi đó có Kim Chính Trung. Thế nhưng, ai cũng không ngờ tới vị tướng xuất chúng ngày ngày nắm nửa giang sơn của Hoà Quốc lúc này đang ngã quỳ trước thành, ánh mắt đau đớn tột cùng râu tóc bạc phơ toàn thân đầy vết thương máu thịt lẫn lộn, xung quanh Kim Chính Trung lúc này là lớp lớp xác của những binh sĩ Hoà Quốc cùng mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên từ lớp tuyết đã nhuốm đỏ bởi từng tất máu tươi của những người mang lý tưởng vệ quốc.

Kim Tại Hưởng một thân lam y tinh tế, áo choàng lông thú trắng muốt sạch sẽ nhìn qua không thể hoà hợp với khung cảnh tan thương trước mắt. Nếu không phải hắn mang bộ dạng ung dung ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đoản kiếm mặt lạnh như tiền nhìn Kim Chính Trung phía dưới thì người khác sẽ nghĩ rằng hắn là vị công tử nào đó không may đi lạc vào vùng chiến sự.

"Kim Tại Hưởng. Ngươi là Học sĩ Kim Tại Hưởng sao?"

Thoáng thấy Kim Tại Hưởng không tiếp lời, vị Thái uý vẫn tiếp tục:

"Cả đời ta chinh chiến, vốn tưởng rằng thành trì này sẽ mãi mãi kiên cố chấn hưng bờ cõi Hoà Quốc nhưng ta đã sai, sai trước một quan tứ phẩm như người."

"Kim Tại Hưởng, ngươi nên trở về tự đúc cho mình một cái ngai vàng, may cho mình một bộ long bào. Kim Tại Hưởng, người phải làm hoàng đế chính là ngươi."

Nghe qua không biết là thật lòng hay là kế khích tướng, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại người sắp chết cũng không rỗi chơi trò mèo vờn chuột.

"Câm miệng, thành trì đã mất nước cũng chẳng còn lại thích khua môi..."

Thấy Kim Chính Trung từ nảy đến giờ thao thao bất tuyệt, động chạm thánh thượng vị tướng lĩnh phía sau Kim Tại Hưởng không nhịn nỗi nữa bèn lên tiếng. Kim Tại Hưởng lúc này mặt không biến sắc, giơ tay ra hiệu vị tướng kia dừng nói, tay giữ chắc dây cương lam y phất phơ bay trước gió đông, bước xuống ngựa hắn lúc này bộ dạng đạo mạo không có vẻ gì là một Học sĩ nhỏ nhoi yếu ớt ngược lại khí khái của hắn khiến người khác cảm giác bị áp bức, tiến đến trước mặt Kim Chính Trung cất giọng.

"Mong ước cuối cùng, ông nói đi."

Khoảng cách từ quân Đại Thừa đến Kim Tại Hưởng và Kim Chính Trung không quá xa nhưng vì tiếng gió rít gào báo hiệu sắp có bão tuyết kề cận bên tai khiến không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Mãi lâu sau các vị tướng lĩnh trên lưng ngựa của Đại Thừa nghe thấy Kim Chính Trung hét to.

"Thiên hạ đã định là của ngươi, Kim Tại Hưởng."

Vừa nói dứt câu, đoản kiếm trong tay Kim Tại Hưởng vung lên một đường xé toạc gió đông hướng xuống. Khi các tướng lĩnh kịp định thần lại đã thấy Kim Chính Trung thân xác không toàn vẹn nằm trên mặt tuyết trắng xoá, đầu lìa khỏi cổ. Kim Tại Hưởng tay vẫn cầm kiếm chầm chậm quay lại đối diện với toàn quân, mặt hắn bị máu làm bẩn, hắn đưa cổ tay áo vốn đã nhuốm đầy máu tươi của Kim Chính Trung chầm chậm lau đi vết máu trên mặt, mỉm cười quỷ dị.

Bộ dạng này của hắn chưa ai thấy bao giờ, suốt hơn nửa năm từ đầu hạ đến cuối đông cùng hắn chinh chiến dù là chốn doanh trại khổ sở nhưng hằng ngày vẫn thấy hắn mặc y phục sạch sẽ, dù chiến sự có loạn hắn vẫn tâm bình không động vạch rõ nước cờ, trong mắt các tướng lĩnh hắn một thân cao cao tại thượng không nhuốm bụi trần. Thế mà, hôm nay trông thấy bộ dáng Kim Tại Hưởng lộ ra hung ác cùng thoã mãn khi vừa chém lìa đầu một Thái uý sắp vong quốc, dù là tướng lĩnh chứng kiến cảnh máu chảy thành sông như ăn cơm hằng ngày nhưng thoáng chốc mặt ai cũng tái đi vài phần.

Tuyết rơi càng dày.

Kinh thành Diên An

"Cháy, cháy rồi."

"Mau chạy đi, quân Đại Thừa đến rồi."

"Chạy đi, đừng dập lửa nữa."

Một kinh thành vài canh giờ trước còn phồn thịnh, phố thị tấp nập người qua lại không khí náo nhiệt vô cùng nay lại chìm trong biển lửa, dân thường người tháo chạy người không kịp chạy liền bị giết chết.

Phủ Thái uý lúc này cũng rối ren, quân Đại Thừa xông vào tận phủ ra tay phóng hoả chém giết không thương tiếc, mạng người bị xem như cỏ rác mà giẫm qua.

"Mau mau đưa Thế Yên đi, nhanh lên."

Lưu thị mặt mày tiều tuỵ đứng phía cửa sau của phủ vừa khóc vừa cất giọng thúc giục nô tì đưa đứa bé trên tay chạy đi, đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo được bế trên tay mắt vừa thấy cảnh hỗn loạn liền khóc ré.

"Nhưng còn phu nhân."

Nữ tì trong cơn hoảng hốt vẫn nhớ đến vị phu nhân bao năm cưu mang mình. Vài canh giờ trước phủ nhận được tin Thái uý tử trận, Phong Luỹ thất thủ rơi vào tay giặc phu nhân của Kim Chính Trung - Lưu thị gần như ngã quỵ nhưng không kịp sắp xếp trên dưới để rời đi thì quân Đại Thừa đã tràn vào thành. Đã đến bước đường cùng bà thà rằng đi theo phu quân xuống suối vàng cũng không muốn một mình lặng lẽ, trốn chạy suốt đời này nhưng Thế Yên thì khác, nó chỉ mới lên ba.

"Nương."

"Nương đừng bỏ rơi Thế Yên."

Bà đau xót khôn nguôi khi nghe tiếng cầu xin non nớt của con nhỏ nhưng nếu bà đi theo chỉ khiến nó thêm nguy hiểm, nếu chỉ một mình nó từ nay về sau có thể lấy thân phận dân thường mà sinh sống.

"Lục soát cho ta, diệt cỏ tận gốc."

Tiếng bước chân dồn dập phía sau, tình thế cấp bách không thể chần chờ được thêm nữa bà vội vàng đeo lên cổ Kim Thạc Trân một nửa miếng ngọc bội làm từ phỉ thuý. Nhìn thẳng vào đứa bé vẫn đang còn thút thít.

"Từ giờ con tên là Kim Thạc Trân."

Nô tì nghe liền hiểu phu nhân muốn tiểu thiếu gia thay cả tên để thuận tiện trốn chạy, nghĩ đến cô liền dâng lên một cỗ chua xót.

"Phu nhân, tôi sẽ chăm sóc...Kim Thạc Trân."

Nữ tì ngập ngừng nói hết câu Lưu thị nghe vậy nở nụ cười yên tâm nhưng lại mang cả xót xa đau đớn, giọng bà lạc đi.

"Nhanh, chạy nhanh."

Đứa bé có vẻ cảm nhận được lần này phải chia xa mãi mãi với mẹ, nữ tì bế nó m đang chạy càng xa nó với tay muốn chạm vào mẹ nhưng mãi không được.

"Nương ơi."

Hết chương 3
27/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com