Chương 13
" Kim......chậm thôi....Kim...."
Kenta hì hục đuổi theo Kim, ở chợ đêm Hàn Quốc, Kim kéo theo Kenta đi khắp quầy này quán nọ, Kenta nhìn theo Kim vui vẻ như vậy muộn phiền cũng bay đi đâu mất.
" Mau lên...mau lên đi hết cái mà ăn bây giờ..."
Kim sau khi về Hàn, nhất quyết không cho Kenta quay về Thái Lan, lôi kéo Kenta đi đây đi đó, thật ra họ vừa bay từ đảo Jeju về lại Seoul.
Kenta thay sim và cả điện thoại, thực sự buông thả theo Kim, cùng người mình yêu la cà khắp Hàn Quốc.
Không chút muộn phiền cả hai đắm mình trong hạnh phúc. Maris đưa thẻ và chìa khóa căn hộ cao cấp trong khu GangNam cho Kim, cả hai hiện tại an toàn tuyệt đối.
" Mày có lạnh không vậy, tai đỏ hết rồi này...."
" Lạnh....lạnh nên là đi ăn đồ nướng, xong rồi ăn lẩu, xong rồi....."
" Dừng!!! Mày ăn không thấy no hả.....ăn vừa thôi cái thằng này...."
" Không ăn nữa cũng được, qua khu bên kia chơi đi.....ờ...chơi ném phi tiêu săn gấu, mày ném làm sao cho tối nay tao có gấu ôm là được."
Kenta đi theo Kim nhưng vẫn không quên trả lời người bên cạnh.
" Ôm tao không ôm......ôm gấu"
Dù là vậy Kenta vẫn cố gắng săn gấu bông cho Kim.
Thế nào là hạnh phúc....là giữa dòng người chen chúc, ta có thể nắm tay nhau đi từ đầu phố đến cuối phố, là có thể cùng nhau đi chơi khắp nơi, la cà ở các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi, ăn tối cùng nhau và về nhà cùng nhau.
Kenta cảm thấy như vầy thật tốt, có Kim bên cạnh nơi đâu cũng là nhà.
.......................
" Alo....khun Pete, báo chí đã bắt đầu đưa tin về buổi đấu giá của Tony rồi. Chúng ta vẫn hành động như kế hoạch đúng chứ"
Babe gọi cho Pete, cả hai cùng đội đua đã lên kế hoạc bóc trần sự gian ác của Tony, đưa mặt tối của quỹ từ thiện vì trẻ em của ông ta ra ánh sáng.
" Kế hoạch vẫn như cũ, tối nay tôi sẽ bay về Thái Lan."
Cả hai trao đổi thông tin thêm một lúc rồi ngắt máy.
Pete dựa lưng lên sofa, những sòng bạc và club ở Ma Cao của Tony đã bị đình chỉ hoạt động và cảnh sát đã vào cuộc, điều tra tất cả hoạt động của chuỗi sòng bạc - khách sạn này.
Rất nhanh thôi kết hợp với những gì Pete cung cấp Tony sẽ ngã ngựa. Phe cánh của ông ta ở Ma Cao cũng bỏ chạy hơn nữa, chẳng bao lâu Tony sẽ phải đối mặt với án tù mà ông ta xứng đáng nhận được.
Tối ngày hôm đó, Pete đã về Thái Lan, về lại ngôi nhà ở ngoại ô quen thuộc.
Vẫn là căn phòng đó, vẫn là mảnh vườn nhỏ đó. Tất cả đều ở đây trừ em ấy.
Pete dọn dẹp lại nhà, thay mấy chậu hoa bị héo, cẩn thận dẹp sạch mớ cỏ dại ngoài vườn, với một chút hi vọng nhỏ nhoi. Một ngày nào đó em trở về, nhà của chúng ta vẫn tươm tất gọn gàng như vậy, vẫn còn chan hòa ánh nắng và vương vấn những kĩ niệm của đôi ta.
Ngày 25 tháng 6.........
Tony mở buổi đấu giá thạch anh - pha lê nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em. Quy tụ nhiều doanh nhân và người nổi tiếng.
Buổi lễ bắt đầu suôn sẻ với những viên pha lê đáng giá được bán ra, buổi lễ vẫn không xãy ra bất kì vấn đề gì.........
" Ây North....North xong chưa, xong chưa......."
" Chưa đâu đang tải dữ liệu.....mày canh chừng cẩn thận vào."
North và Sonic đột nhập vào phòng giám sát camera của nhà chính, tải về những đoạn ghi hình làm bằng chứng cho việc Tony lạm dụng trẻ em.
Alan và Jeff chịu trách nhiệm cho việc giải vây cho lũ trẻ ở phòng chờ. Bởi vì Jeff đã từng về lại nhà chính, lối đi tránh vệ sĩ cũng như việc giao tiếp với bọn trẻ Jeff hoàn toàn có thể lo liệu.
Riêng Babe và Pete chia nhau ra tiến vào phòng hồ sơ và phòng làm việc của Tony. Mục tiêu của cả hai và bộ hồ sơ ghi chép toàn bộ giao dịch tài sản của tập đoàn phục vụ mục đích riêng của lão ta.
Babe trên đường đến phòng làm việc của Tony gặp không ít trở ngại.
Vệ sĩ canh gác xung quanh nhiều vô kể, Babe dựa vào trí nhớ tìm đến phòng làm việc của Tony. Dọc đường đi còn phải dọn dẹp bọn vệ sĩ rắc rối.
Babe đi lên cầu thang tầng 3, cuối dãy hành lang là phòng làm việc của Tony.
" Bụp!!!!"
" Thằng ngu....."
Một tên vệ sĩ đô con vạm vỡ dùng côn đánh mạnh vào gáy Babe, trong mơ hồ do cơn đau ở vùng sau đầu gây ra, Babe loạng choạng ngã ra đất lắng nghe xung quanh có âm thanh xô xát, có tiếng mắng chửi. Có ai đó đỡ lấy anh, mùi hương quen thuộc, thơm ngát tượng cánh đồng lúa, hương thơm từ người bên cạnh.
Là Charlie!!!!!!
.........................................
Pete ở phòng hồ sơ tìm kiếm một lúc lâu vẫn không tìm ra thứ mình cần, chắc chắn chúng đang ở phòng làm việc, Pete chuyển hướng sang hỗ trợ cho Alan và Jeff bởi vù anh tin chắc với năng lực vốn có cùng với tính cách của Babe kiểu gì cậu ta cũng có thể mang theo bộ hồ sơ về.
Lũ trẻ được sơ tán, Maris cùng Davil chịu trách nhiệm đưa bọn trẻ đi, bọn họ hành sự hết sức cẩn thận, sau khi xong việc theo kế hoạch tất cả trở về khán phòng, nơi vẫn còn diễn ra buổi đấu giá.
Pete đường đường chính chính đi vào với tư cách là doanh nhân, anh đã âm thầm quan sát bố trí gian phòng, số lượng vệ sĩ và vũ khí. Gửi tín hiệu sang cho Babe cuộc chiến chính thức bắt đầu.
" Vâng thưa quý vị, chiếc bát gốm sứ này được làm thủ công hoàn toàn từ các nghệ nhân lớn tuổi, một bộ sẽ bao gồm 5 sản phẩm như trưng bày....."
Tony dẫn dắt rất khéo léo, rất nhanh giá trị hiện có của bộ gốm sứ đã tăng nhanh gấp bội, ngay khi người doanh nhân sơ mi trắng đấu giá thành công, đứa trẻ ở bên cạnh cầm theo bộ gốm sứ đến bên người đàn ông thì Babe bước vào.
" Chào ba......lâu rồi không gặp."
Bên cạnh Babe là Charlie, vẻ mặt cậu ta thách thức lại rất ngạo mạn, Tony ban đầu có chút thất thần khi nhìn thấy Charlie nhưng rất nhanh sau đó đã lộ ra ý cười đắc thắng.
" Ồ...đến đây làm gì đây? Hay là chúng mày muốn làm phản tao à??? Chúng mày nghĩ tao sẽ ngồi yên chịu trói sao??? Một lũ ngu!"
Ông ta lùi dần về sao, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên phía trước.
" Bằng...."
Tiếng súng nổ ra dứt khoát khi Babe có ý định tiến lên phía trước, một đứa trẻ vô tội bị ông ta kề súng vào đầu, trở thành con tin uy hiếp cả đội.
"Chúng mày dám không? Bước một bước là tao cho nó chết...chúng mày dám hay không??!"
Đứa nhóc sợ đến nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt.
" Tony, đứa nhỏ không liên quan." - Pete lên tiếng.
Đúng lúc này cánh cửa bất chợt mở ra. Thân hình cao cao lại có chút gầy, một thân vest đen đính kèm chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá.
Way..........
Pete không nói nên lời, vốn dĩ Way đang ở Ma Cao mới phải, chỉ sau vài hôm gặp lại, kí ức ngày hôm đó lại ùa về. Way........
" Ba không cần dùng đứa nhóc này nữa. Đưa nó cho con"
Way kéo lấy đứa bé từ tay Tony và đưa nó ra ngoài. Lát sau, Way trở lại khán phòng, Tony rất vui vẻ nhìn lấy Babe đang dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn lấy Way.
" Cả bọn chúng mày là tao nuôi lớn, toàn phản tao là giỏi, chỉ có Way mới là con của tao. Con trai, con không làm ba thất vọng thật đấy."
Way ngoan ngoãn mà gật đầu, phía bên kia Babe quát lên.
" Thằng khốn nạn! Mày làm như thế này với những người mày từng gọi là gia đình ư? Mày chẳng phải thằng Way, mày chỉ là đứa con cưng của lão ta...."
Way nhìn Pete đăm đăm sau khi nghe tiếng mắng lại chuyển tiêu cự sang Babe. Vẻ mặt Way biểu thị sự khinh thường, hơi nheo mắt Way sải chân đi đến trước mặt Babe.
" P'Way......." - North và Sonic vẫn không nhìn được mà cất tiếng gọi, gọi người anh lớn chăm lo cho chúng nó ngần ấy năm trời.
Đôi mắt Way ửng đỏ, Babe bất ngờ đến mức không thốt nên lời, trong không gian rộng lớn và yên ắng giọng Way vang lên đều đều.
" Mày tự ảo tưởng cũng vừa thôi Babe. 10 năm đó là một phần trong kế hoạch của tao và ba, mày thực sự cho rằng 10 năm đó tao thực lòng cho rằng chúng mày là gia đình của tao à!?"
Way ngồi xổm trước mặt Babe, vừa nói tay vừa đưa khẩu súng lục ra trước mặt Babe. Babe sững người nhìn Way, Alan và Jeff cũng chẳng hiểu nổi Way muốn làm gì.
Chỉ khi Babe nhận lấy khẩu súng và đem nó khuất đi khỏi tầm mắt Tony, Way mới rời khỏi vị trí, lần này cậu đến cạnh Pete. Anh ấy đứng cạnh một bức trang biếm họa.
Way đưa tay chỉnh trang lại cổ áo cho Pete.
" Khun Pete, gặp lại tôi anh vui không? Chúng ta ít nhiều gì cũng từng hẹn hò mà nhỉ, anh cần gì cứ đến tìm tôi sao lại đưa cả bạn đến nhà ba tôi thế này...khó xem thật đấy."
Way vuốt lấy ống tay áo, chiếc khuy cài kí hiệu chữ " B" của Beyond.
Đôi tay cậu đem một chiếc USB chìa ra trước mắt Pete, anh ngăn lại đôi tay đang di chuyển lung tung của Way đồng thời đem chiếc USB cho vào túi áo.
Cậu cười cười trở về bên cạnh Tony, Way thở ra một hơi lui thẳng về cuối phòng, lúc này.......
" Bằng.."
Tiếng súng vang lên, là Babe bắt đầu, Tony không trúng đạn nhưng cũng loạn choạng ngã.
Cả khán phòng hỗn loạn, bàn ghế ngã tứ tung, Way đứng nhìn Pete, nhìn đến ngẫn ngơ.
Anh ấy ở ngay đấy, phải thực sự bảo vệ anh ấy an toàn.
" Bằng......"
Tony ăn trọn phát đạn vào bụng từ Alan, lão già ngã gục xuống, máu chảy ngày càng nhiều.
Alan cùng đồng đội ôm ghì lấy nhau sau khi kẻ ác đã bị hạ, North nhanh tay bấm gọi cảnh sát.
Trong tiếng hân hoan của bên kia ở bên này Tony chậm rãi rút súng hướng về phía Pete đang quay lưng lại với ông ta, nụ cười vẫn thật đểu cán......
" Bằng........"
" Way!!!!"
Way quỳ trước mặt Tony, chắn ngay họng súng đang hướng về phía Pete, viên đạn ghim vào lồng ngực, máu bắt đầu tuôn ra, nhuộn đỏ sàn nhà màu trắng.
" Way...Way......em nhìn anh này, nhìn anh....Way......"
Pete gọi Way trong vô thức, anh ôm chầm lấy cậu ấy trong vòng tay, liên tục gọi.
Yêu dấu của anh nằm trong vòng tay anh nhưng nơi lồng ngực lại đổ máu, em ấy ở ngay trong tầm mắt anh, Way trong đôi mắt anh một cơ thể có chút gầy quỳ trước nòng súng chắn cho anh một phát đạn chí mạng.
" Pete.....đừng khóc....anh đừng...đừng khóc"
Way cố vương tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má người cậu yêu. Những gì cậu có thể cho anh thực sự quá ít, lúc cuối cùng chỉ có thể dùng mạng mình đổi cho anh.
Babe ở bên cạnh nắm thật chặt khẩu súng trên tay không thốt nên lời. Sự thật trước mắt khẩu súng mà Babe cầm là vật phòng thân duy nhất của Way, cậu ấy sẵn sàng mang sự an toàn cuối cùng của mình đem cho Babe.
.............
" Way......đừng mà em.....đừng ngủ....nhìn anh này....anh ở đây....Way...... đừng bắt anh phải sống mà thiếu em thêm giây phút nào nữa............anh xin em."
....................................
Hòa cùng âm thanh của phòng cấp cứu, những tiếng gọi hối hả của các nữ ý tá, Pete ngồi ngục đầu trên hành lang bệnh viện, chiếc sơ mi bên trong loang lỗ màu máu của Way.
Pete vẫn còn khóc, sự bất lực bao trùm lấy chính anh, anh chẳng bảo vệ nổi cậu ấy, anh thất hứa mất rồi.
Làm ơn.....em hãy thật mạnh mẽ mà ở lại cùng anh.
Cho anh xin thêm một lần được vỗ về và bảo vệ em.
Cho anh xin thêm 1 lần nữa thôi....Way....... đừng rời bỏ anh.
🍄 Rất rất là xin lỗi vì chương này quan trọng mà Nấm lại viết sơ sài như vậy. Nhưng mà Nấm vừa vày lại phim xong.....cảnh này đau lòng quá không dám viết🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com