Chương 7
" Đến gara ăn sáng nè P'Way"
Way mơ màng ậm ừ đồng ý, đi xuống cầu thang Way nhìn thấy Pete đang ngồi đó đợi cậu từ bao giờ.
“ Anh về khi nào vậy? Không gọi em đến đón.”
“ Anh về từ khuya cơ, nhưng mà ai đó đang ngủ không nỡ gọi ”
Way hôn lên má Pete một cái, anh bảo cậu ăn sáng rồi hẳn đi làm, bữa sáng này vừa ngon vừa ngọt làm Way quên mất có vài người đang đợi cậu ở gara. Lúc Way và Pete tình cảm ăn sáng cùng nhau, vừa ăn vừa hỏi trò chuyện thì điện thoại cậu lại reo lên.
“ P’Way, sao lâu thế?!”
“ Chết! tao quên mất, xin lỗi nha chúng mày ăn trước đi, tao ăn sáng ở nhà với P’Pete rồi!”
North ngắt máy ngay sau đó, cậu đặt điện thoại xuống bàn thở dài rồi nhìn mọi người một lượt
“ Ăn đi, ăn đi, anh ấy ở nhà ăn sáng với khun Pete rồi”
“ Ôi cái thằng Way” – Babe chậc lưỡi
Trong khi Hunter X cùng nhau ăn sáng, xong lại làm việc, mệt rồi thì kéo nhau ra sân chơi đá bóng, tối lại cùng nhau đi nhậu không thì đi ăn hoặc mở tiệc ngủ ở nhà chú Alan thì đội đối thủ Red Racing trung bình một ngày kiểu.
“Kim!Kim!..Mày lại bị cái đéo gì đấy hả?”
“Xem lại cái ngu của mày đi Winner, đó là lí do mày chẳng tao giờ thắng đấy!”
“ Thằng chó, mày đua cho Red Racing hay Hunter X thế hả? Đừng nghĩ mày được ông chủ mời về thì mày được làm ông trời ở đây”
“ Chúng mày bớt cãi một chút đi, dành thời gian để luyện tập còn có ý nghĩ hơn đấy......Thằng Kim, ra đây với tao.”
“ Cái gì nữa?!”
“ Chạy thử đi.”
Kenta ném chiếc chìa khóa sang cho Kim, Chiếc chìa khóa mới cảo, thậm chí còn chạm khắc nổi một chữ “ K”, Kenta hất mặt về hướng chiếc xe mới đậu trước gara của Red Racing ý chỉ Kim lên lái thử, một chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ phiên bản màu đen chưa độ. Kim ưng chiếc xe dã man nhưng cái tính đề phòng Kenta của anh vẫn còn chưa đổi.
“ Xe đâu ra đấy?”
“ Tao trộm về” – Kenta trả lời như thật như đùa, mặt không thèm đổi sắc
“ Mày đùa tao đấy hả Kenta.”
“ Lắm lời quá vậy hả, bảo chạy thử thì chạy thử đi.”
Kim vẫn đứng im như trời trồng một chỗ, chân không nhúc nhích ném về phía Kenta một ánh nhìn vừa không thân thiện vừa đầy nghi ngờ. Chìa khóa trong tay nhưng lên xe thì nhất quyết không, Kim không thấy an toàn anh quay người đi luôn vào trong gara.Kenta thấy anh bỏ đi hết cách đành khó chịu đi theo kéo Kim lại.
“ Thưa cậu chủ Kim, xe mới! tôi đi mua, an toàn tuyệt đối. Chạy thử đi”
“ Mày bị nắng hâm chín não rồi hả?” – Kim hỏi
Cũng chỉ là thắc mắc thôi, nếu là Tony gửi xe đến Kim cũng không thấy lạ, nhưng ông ta dễ gì gửi mỗi một chiếc, và nếu là ông ta gửi thằng Winner sẽ chẳng để Kim có cơ hội chạm tay vào chiếc xe. Còn nếu không phải Tony gửi đến vậy cũng chỉ còn mỗi Kenta. Cơ mà cái tên này mua xe đến cho anh làm gì nhỉ? Mặc dù cái mặt khó ưa tính tình dễ ghét những suy nghĩ kĩ một chút Kenta cũng không quá tệ như Kim vẫn nghĩ. Kim thong dong cầm lấy chìa khóa đi đến cạnh chiếc xe, một tay đua chuyên nghiệp sẽ không vì vẻ đẹp của một con xe mà liền ôm nó lao vào đường đua. Kim đi một vòng kiểm tra xe, rồi lại kiểm tra động cơ xe, phanh và các ống dẫn trong động cơ. Kenta bên này thấy Kim làm quá có chút gai mắt cậu nói.
“ Này, tao không có điên mà đi cắt phanh xe của mày.”
“ Quy tắt chung trước khi đua” – Kim trả lời mà không buồn nhìn Kenta, anh cũng đây có suy nghĩ kenta cắt phanh xe của mình, đây là nguyên tắc cơ bản, trước khi tiến vào đường đua chính tay đua phải kiểm tra lại xe của mình tránh những sự cố xãy ra bất ngờ gây ảnh hưởng đên tay đua và cuộc thi. Kim chỉ là đang thực hiện quy tắc cơ bản mà thôi, nhưng hành động của anh có lẽ đã khiến Kenta hiểu lầm, chẳng trách được Kenta chưa bao giờ đua xe hoặc quan tâm đến đề tài này.
Kiểm tra một lược, Kim mới an tâm bước vào xe. Xe đua không thế sử dụng nội thất như xe thường, nếu chiếc xe này đucợ Kim duyệt nội thất xe sẽ phải đổi. Lái xe vào vạch xuất phát, Kim hạ kính xe nói với Kenta
“ Lên không?”
“ Không” – Kenat dứt khoát trả lời, cậu không có hứng thú.
“ Mày không lên tao không chạy nữa.” – Kim nói với theo
“ Mày phiền thật đấy Kim” – Kenta bực dọc vứt điếu thuốc mới hút được nữa của mình rồi đi về phía Kim. Kenta ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn đầy đủ Kim nhắc nhở Kenta giữ tay vào tay nắm an toàn.
“ để xem mày cứng hay tao cứng” – Nội tâm Kim suy nghĩ, cái tên này mặt mày không bao giờ lộ ra biểu cảm gì khác ngoài khó chịu và thờ ơ. Một kiểu như vậy đi khắp nơi chẳng chán, Kim muốn nhìn Kienta với khuôn mặt sợ hãi hoặc giật mình thôi cũng được, tốc độ của Kim không tồi. Đường đua này khúc cua lại nhiều và liên tục, vừa hay có thể cho Kenta chơi thử trò cảm giác mạnh, xem thử rốt cuộc tâm lí Kenta cứng hay tay lái Kim cứng hơn. Anh không buồn nhắc nhở gì nữa thẳng chân gạp ga lao về phía trước. Đường dẫn dài và thẳng cũng chính là lúc tốc độ của Kim tăng nhanh không dừng, gần kề khúc cua tốc độ bắt đầu giảm và Kim thực hiện kĩ thuật drift.
Điều chỉnh tốc độ, góc cua và vị trí bánh lái phù hợp với trọng lượng xe, chiếc Bugatti ôm theo đường đua vẽ lại trên mặt đường một vệt đen hình vòng cung hoàn mĩ, vì xe mới chưa độ lốp sẽ không phù hợp với đường đua bị mài cho ra khói, liên tục ở các khúc cua tiếp theo Kim đều thực hiện drift rất sát góc cua, chặt đẹp những đường cong của trường đua bằng màu khói trắng cùng vết tích của lốp xe lưu lại trên mặt đường nhựa, chạy thử đúng một vòng, thời gian chưa đến năm phút. Kim bước xuống xe vươn vai sảng khoái bên kia Kenta cũng xuống xe, mặt vẫn vậy không biến sắt làm Kim có hơi hụt hẫn.
“ Thế nào tao tốt không?” – Kim hỏi Kenta cùng gương mặt gần như song song với trời
“ Không biết.” – Kenta lại đốt điếu thuốc
“ Mày ngồi trên xe tao cả vòng đua mà không biết.” – Kim bắt lấy điếu thuốc trên môi Kenta vứt xuống đất.
“ Đã nói ở gần tao đừng có hút thuốc rồi mà! Không thấy hôi hay gì?”
“ Thì tao bảo mày ở đây à? Làm vợ tao hay sao mà quản chuyện của tao!” – kenta lại rút ra một điếu thuốc khác rồi châm lửa.
“ KIM!!!!”
Kim lần này là vứt bật lửa của Kenta mấy dạng, vứt xong anh còn rất nhanh chân leo lên xe chạy thử mấy vòng. Kenta ở đây cũng không thể đuổi theo, cậu đi vào trong gara thì thấy Winner đứng đấy từ bao giờ. Kenta chọn phớt lờ cái tên trẻ con mà vào trong nói với thợ trong đội sửa chửa.
“ Lát thằng Kim đem xe vào thay lại nội thất với cả lốp xe cho nó.”
Kim thử xe mấy vòng đã muốn hỏng luôn con xe zin chưa độ của kenta. Winner vẫn ở đấy quan sát Kenta một cách chăm chú, biết tỏng tên trẻ con này muốn nói gì Kenta đã mở lời trước
“ Ba muốn nó toàn tâm đua cho đội”
Lúc này Winner mới gật gật đầu rồi rời đi, kenta cũng không điếm xỉa đến Winner làm gì cậu ra ngoài lái xe về nhà. Ba cũng không để tâm quá nhiều quá nhiều vào Kim như thế, chỉ là Kenta vô tình có một chiếc xe rất đẹp mua lâu rồi cũng chẳng chạy được mây lần nên đem ra cho. “ cậu chủ Kim" của mình đi đua với thiên hạ mà thôi.
Sau khi rời khỏi gara của Red Racing Kenta nhận được điện thoại của ba.
“ Con nghe ạ”
“ Đưa Jeff đến đây!”
………………………………………………….
…………………………………………………………….
“ Vâng ạ”
Kenta ngắt máy, có chút lưỡng lự, Jeff tự ý rời khỏi nhà từ lâu, những năm qua ba chẳng buồn tìm kiếm vậy bây giờ lại muốn cậu đưa thằng nhóc ấy về nhà? Kenta khó hiểu nhưng vô lăng vẫn rẽ sang hướng dẫn đến trường đại học của Jeff.
Ở trường địa học, Jeff chỉ vừa mới học xong tiết lịch sử cậu vẫn còn đang ung dung đi từ căn tin lên tầng ba chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Kenta đứng trước cửa thang máy cậu ta không chút phản ứng gì, đứng đó như thể chờ Jeff từ rất lâu, sau khi nhìn thấy Jeff Kenta cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ đơn giản là đến gần Jeff nói nhỏ vào tai cậu.
“ Ba chờ ở nhà”
Nơi này đông người, Jeff chắc chắn không thể thoát khỏi Kenta và chính cậu cũng không muốn mọi người quá chú ý đên hai người, trước giờ người này cũng không làm khó dễ gì Jeff, chắc có lẽ vì cậu là Omega chăng? Jeff âm thầm nhấn gọi đến Charlie, cuộc gọi được kết nối Jeff bắt đầu kéo dài thời gian gửi tín hiệu cho Charlie.
“ Tại sao tôi phải về đó? Tôi không muốn đi.”
Jeff vừa nói, chân vừa lùi lại mấy bước, trông như một đứa nhỏ gặp phải tên trùm trường chuyên bắt nạt học sinh mới, Kenta không làm ầm ĩ cũng không đe dọa, cậu ta đứng ở đó nói với Jeff, giọng điệu không tính là đe dọa
“ Ba muốn gặp, mau về”
Vừa đủ để Charlie bên kia nghe được và hiểu được, Jeff nhanh tay ngắt điện thoại và ngoan ngoãn theo Kenta lên xe, đúng như cậu nghĩ khi lên xe Kenta bảo cậu đưa điện thoại, Jeff đưa điện thoại cho Kenta, chiếc xe lăn bánh trở về ngôi nhà quen thuộc mà trước đây cậu liều mạng trốn khỏi. Vẫn là hành lang dài thăm thẳm, vẫn là những căn phòng nuôi dạy những đứa trẻ mang trong mình năng lực đặt biệt……….
.....................................
Ở một căn penthouse sang trọng.
“ Maris, chị định làm gì vậy?!”
Devil đứng nhìn Maris đang trang điểm trước gương mà ngây dại, lần đầu tiên hắn thấy người này tô son màu đỏ cam thay vì đỏ nhung, lần đầu tiên trên mái tóc đen đấy có sự xuất hiện của những chiếc kẹp tóc, Maris mặc váy! Một chiếc váy hoa màu cam đi giày búp bê lùn tịt. không dừng lại cô nàng lấy ra một chiếc balo nhỏ hình thỏ bông, Devil như hóa đá Maris mà anh biết không mang dáng vẻ này.
“ Thế nào? Ngây thơ không?”
“ Chị hóa trang à?!Để làm gì?”
“ Devil cậu có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?”
“ Lúc đó tôi thất lạc gia đình khi lên tàu đến Macao, cô chủ đã giúp tôi trốn người kiểm soát…..”
“ Có nhớ lúc đó cậu nói mình có một đứa em trai không?”
Devil gật đầu, những kí ức hãi hùng những ngày lênh đênh trên biển đấy lại trào dâng tạo nên cơn sóng dữ vỗ mạnh vào mạng thuyền.
“ Devil….đi sát vào bố mẹ con nhé! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi” – Một người phụ nữ trung niên nói với Devil, chính xác đó là mẹ của anh ta. Gia đình bốn người không nơi dung thân nghèo túng đến mức chen lúc lẫn trốn để được lên tàu chạy sang Macao. Họ chạy trốn điều gì đó hoặc ai đó, có những người cũng trốn giống họ vậy, đều nghèo, nghèo đến không thể tả thành lời. Devil được mẹ dắt tay, người em trai nhỏ hơn thì được bố bế trong lòng, gia đình họ may mắn thoát khỏi cổng soát vé chui vào khoang dành cho chó mèo mà nấp. Họ thở phào vì cũng đã thoát, nhưng quãng đường rất xa, đói và khát và lạnh giày vò cơ thể lẫn tinh thần của họ, đôi vợ chồng vẫn vững vàng tâm lí đùm bọc hai đứa con trong lòng, Mỗi buổi tối muộn người bố thường lẻn vào nhà bếp lấy đi một ít thức ăn cho ba mẹ con đang chờ ở khoang động vật.
Thật không may mắn cho họ, ai đó đã báo cáo rằng có kẻ trốn vé, một cuộc đại kiểm tra diễn ra rất nhiều người trốn vé đã bị bắt, những kẻ chống đối đều bị bắn hoặc họ tự nhảy xuống biển, dù là thế nào cũng chỉ có chết, rồi những nhân viên kiểm tra cũng đã đi đến khoang động vật, nghìn cân treo sợi tóc bố đã lao ra chạy về hướng ngược lại nơi ba mẹ con đang nấp, bọn họ có súng chúng đuổi theo bố, âm thanh súng nổ vang lên, mẹ gào khóc tuyệt vọng, đầu Devil choáng váng những gì xãy ra tựa như ảo giác. Một người đàn ông mặc vest có mái tóc dài tận ngang vai chân đi giày da sang trong chĩa súng vào đầu mẹ và lệnh cho người bênh cạnh tóm lấy Devil. Devil nhớ không nổi nữa anh chỉ nhớ lúc mẹ lao lên dùng thân mình chặn lại mũi súng của người đàn ông kia mẹ đã hét lên
“ Chạy đi con! Chạy đi…..mau chạy đi!”
Devil kéo theo em trai băng qua hành lang trãi thảm, phía sau vẫn có người đuổi theo. Người em trai chạy không nổi nữa ngã khụy xuống, nó mếu máo khóc anh cứ mãi cố kéo nó chạy theo mình.
“ Mau đứng lên đi, không chạy thì sẽ chết mất!”
“ Em không chạy nổi nữa đâu, anh đi trước đi……mau đi ạ”
“ không….đứng lên”
Họ đã đuổi đến, hai an hem chạy cũng không chạy kịp, lúc này đứa nhỏ khóc càng to hơn mếu máo đòi anh đi trước.
"Người họ cần là anh không phải em”
Đứa em khóc nghẹn hất tay anh trai: “ Vì em, vì mẹ và bố, vì nhà của mình anh mau đi đi”
Devil lúc ấy sợ chứ, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, bên ngoài sấm chớp rền trời anh chạy đi, anh chạy bằng hết sinh mạng này, bằng tất cả lòng câm thù, lúc này nơi ngả rẽ anh tông vào một bé gái đang ôm một con mèo anh lông trắng trên tay. Cô gái nhỏ nọ nét mặt vừa sắc sảo lại quá đổi trưởng thành, nhưng khong hề dữ tợn và xấu xa, Devil buông lời van xin
“ Chị ơi! Cứu em với…”
Cô gái nọ kéo devil vào ngã rẽ, không rấp ráp mà ung dung mở cửa một căn phòng rồi đi vào, hôm đấy chính là ngày devil gặp Maris.
Đến hiện tại Devil cũng không biết người năm đó muốn đem cậu đi đến mức giết cả nhà cậu là ai, em trai cậu rốt cuộc có còn sống hay không. Lần này theo Maris về Thái không ít ký ức được kích hoạt lại. Maris ném cho Davil một túi đồ để thay, là loại đồ thể thao theo trend mà mấy cậu trai nam sinh thường mặc, vốn dĩ đã quen với vest và sơ mi, Devil nhìn túi đồ trên tay mà có chút né tránh.
“ Mau thay đi, lát còn phải đóng kịch, đừng có mà nhăn nhó.”
Devil nghe lời lúc thay đồ xong bọn họ đến trung tâm thương mại mua quà, đâu đấy hơn 10 túi quà giống nhau. Maris cùng Devil đến trường đua, nơi diễn ra trận đua giao hữu của vài đội trước khi bước vào ngày thi chính thức. Ở trên khán đài lượng người đông đảo tiếng hò reo ồn ào đến đau tai, trên cương vị là một trợ lý khiêm luôn vệ sĩ Devil cảnh giác 100%. Riêng Maris thì tỉ mỉ quan sát phía trước vạch xuất phát đầu tiên một chiếc ferari xanh trắng đang đậu. Đứng ở vị trí của họ có thể nhìn rõ mồn một các đội đua, trong tầm nhìn Maris đã tìm thấy Pete.
Way đang mặc đồng phục và các công cụ bảo hộ tay đua, Pete ở bên cạnh giúp cậu đeo gang tay chuyên dụng, anh ôm lấy Way, an ủi động viên và cổ vũ cho cậu.
“ Cố lên nhé, anh tin ở em”
Way mỉm cười rạng rỡ nghiên nghiên cái đầu tròn vui đùa cùng Pete
“ Em sẽ thắng, thắng trong mọi cuộc đua”
Họ hôn nhau Maris nhìn thấy liền. “ úi” một tiếng. Devil cứ ngỡ Maris bị ngã hoặc va vào đâu vội vàng đỡ lấy cô.
“ Cô chủ, sao vậy!”
“ Chúng nó hôn nhau kìa chứ làm sao! Này, dẹp cái từ cô chủ đó ngay đi gọi tên!”
“ Vâng……Maris””
Cô nàng bỏ Devil qua một bên tiếp tục quan sát, thằng em của mình cùng tay đua nhỏ cứ dính lấy nhau, từ lúc chuẩn bị đến lúc kiểm tra xe Pete không ngại công khai người yêu mà Way cũng không còn e ấp như trước đây, cậu vô cùng thoải mái với những hành động thân mật Pete dành cho mình. Maris không muốn nhìn nữa, nhưng không nhìn không được trong lòng thầm mắng “ thiếu hơi nhau chết hay gì hai cái đứa này”
Devil cũng nhìn theo Maris nhưng chẳng biết cô nhìn gì, lúc này Maris lay mạnh Devil chỉ tay về đội đua màu đỏ đỏ có tên Red Racing với vạch xuất phát số ba.
“ Devil nhìn chiếc xe màu đỏ kia kìa, thấy không? Để ý kĩ đội đua đó”
“ Vâng cô chủ”
“ Devil!” –“ Xin lối Maris”
Kim đem nguyên con Bugatti được thay lốp và nội thất mới ra đua, nom mặt mày vui vẻ lắm, Kenta hôn nay cũng đến, cậu ta vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi đi ra phía ngoài nơi đội sữa chửa và Kim đang kiểm tra xe.
“ Ổn hết chưa”
“ Mày cút xa tao ra.” - Kim đột ngột quát.
“ Trời chưa đủ nóng à, tới mày nữa”
Kenta trả lời rồi cũng đem điếu thuốc đi vứt, xe cũng kiểm tra xong Kim giơ ngón cái với Kenta, cậu ta nhận lấy tín hiệu tốt cũng chỉ gật đầu cho có. Người này nhìn Kim lên xe rồi lại thấy Pete đang hôn Way ở phía trước mặt, chẳng hiểu sao lại thấy gai mắt vô cùng. Kenta đi đến gõ mạnh lên kính xe của Kim.
“ Gì vậy!” – Kenta lúc này cũng không biết mình nên nói chỉ, ngơ ngơ ngác ngác một hồi mới trả lời.
“ Đua cho đang hoàng vào!” – nói xong quay lưng bỏ đi để lại Kim với vài dấu chấm hỏi trên đầu.
Thời gian đếm ngược, tiếng hò hét trên khán đài ngày một to hơn khi cuộc đua bắt đầu, tuy là trận giao hữu nhưng lương fan đến tham gia không ít, cờ cổ vũ, băng gôn đủ thứ trên đời. Maris theo dõi sát sao xe của Way còn Devil chủ ý rất kỹ vào xe đua của Kim. Cuộc đua kết thúc Way vẫn xếp đầu bảng lúc này mới là trò hay Maris keo theo Devil chạy băng băng qua dòng người như kiến, đi về hướng các đội đua. Bình thường người hâm mộ không phận sự miễn vào nhưng Maris đâu phải người hâm mộ bình thường. Lúc Hunter X đang ăn mừng chiến thắng ban quản lý đưa hai người đến.
“ Nào mọi người, fan đến xin gửi quà cho đội này.”
Cả đội quay sang vui vẻ niềm nở chào Maris như cách họ vẫn thường giao tiếp với fan của mình, hăng say nhất vẫn là North và Sonic.
“ Ôi cảm ơn em đã yêu mến đội nhé!”
“ Em thích đội mình lắm ạ, các anh trên đường đua ngầu lắm luôn”- vẻ mặt ngây ngô, váy hoa nhí balo thỏ nhỏ giày búp bê Maris hoàn toàn hóa thành cô nàng sinh viên đáng yêu và nhỏ nhắn, Babe hôm nay có mặt ở trường đua vậy nên cũng có chào hỏi với Maris
“ Dĩ nhiên là ngầu rồi!” – “ Vâng ạ”
Pete ôm chặt lấy eo Way có chút dè chừng với cô sinh viên trước mặt, giọng nói này vừa nghe đã thấy hết 10 phần là ngọt ngào, trong trẻo nhưng Pete không dễ nhầm thế được, khoảnh khắc cô sinh viên kia ngẩn đầu lên Pete ngạc nhiên đến mở tròn mắt, suýt chút giật mình mà gọi chị, tay ở eo của Way càng siết chặt hơn khi Maris tiến đến gần Way.
“ Em có quà gửi các anh nè, là quà em chọn rất lâu mới chọn được đấy ạ, P’Way, chúc mừng anh nhé. Quà này đặt biệt ạ”
Pete bắt lấy túi quà trước cả Way, kéo theo Way lùi lại cả mấy bước khi nghe thấy chữ " đặc biệt" từ cô nàng.
“ khun pete giữ của dữ thế, em ấy chỉ là đến tặng quà thôi mà”
Cả đội ai cũng có quà thấy vậy Way cầm lấy túi quà từ tay Pete rồi vui vẻ mà trò chuyện với cô nàng. Được một lúc Maris chào tạm biệt đội ra về, Devil đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đi từ Red Racinh ra ngoài rồi cùng Maris ra xe về lại căn penthouse quen thuộc.
Về đến nhà mới thoải mái làm sao nhưng chưa kịp nghỉ ngơi điện thoại nàng reo lên in ỏi, biết ngay là vị phó chủ tịch nhà mình gọi tới, Maris thong dong đi tắm mặc kệ chiếc điện thoại trên giường vẫn rung lên liên hồi.
Pete không gọi được cho chị cũng đành thôi, anh đi vào phòng ngủ, hiện tại Way vẫn còn đang tắm. Cậu ấy rất thích view phòng tắm của Pete
“ Way đừng ngâm mình lâu quá kẻo bệnh”
“ một lát nữa thôi mà”
Sau khi tắm xong, Way ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm cùng Pete, anh nói với cậu.
“ Mai anh đến Ocean một chuyến, chắc là đi cả ngày.”
“ Anh đến đấy làm gì, nơi đó là địa bàn của ba cơ mà”
“ Chuyện làm ăn thôi anh không đi tìm ông ta, em đừng lo.”
Way nghe vậy mới thôi hỏi chuyện, Pete rất bận hầu như mọi lúc anh đều có việc phải làm, những khi đi cùng Way cũng không ngoại lệ, tối đấy cậu ngủ lại nhà Pete vẫn như mọi khi cậu ngủ trong phòng và anh làm việc ngoài phòng khách. Way lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra soạn tin và gửi đi sau đấy lại nhanh tay đem chiếc điện thoại bỏ lại vào túi.
“ Ngày mai Pete đến Ocean”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com