Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

geng geng geng geng mò

the bủn🙆‍♀️

út ngoan
về cứu cả nhà đi a @tông điếc

bb mini
ý là bị mệt á ấy ơi
nãy giờ luôn rồi
@tông điếc

đô bất tử
giải cú chúng toi khỏi lê bing nế zĩ

quàng tử hiếu thắng
lần nữa là t đá nó ra khỏi ktx thiệt

tông điếc
ủa gì dạ
nghiêm trọng lắm hả mọi người??

mỏ hỗn
rất luôn cha ơi
ồn vl

đô bất tử
cái chùa phải lên tiếng luôn thì biết như nào:))

quàng tử hiếu thắng
m đi đâu tới giờ chưa về
nó như thằng điên á😇
giờ trong vườn sao năng k ai ngủ được với nó hết:))

tông điếc
em đi với bạn
nó tâm sự này kia nên có nhậu xíu thôi

bb mini
ổng vác con bống hào đi vòng vòng mượn đt người này ng kia gọi cho m đó
ng tiếp theo là bố tony:))

mỏ hỗn
bố tony khổ nhất tg
lúc anh mới đi ông ý cứ hớt hải hỏi ng này ng kia
"tâm đâu rồi tâm đâu rồi" loạn cả lên

đô bất tử
tưởng đâu tìm trẻ lạc

quàng tử hiếu thắng
chưa bao h thấy nê bing nế zĩ ồn ào thoại nhiều k cần thiết như hôm nay
"ẻm đi hồi nào vậy?"
"anh có thấy đi với ai không?"
chắc t biết

tông điếc
hèn gì tin nhắn reo rung cả bàn nãy giờ
hơn nửa ktx nhắn cùng một câu hỏi "em về chưa":))

đô bất tử
có thể là nó xuống tâm sự với nhỏ 27 chữ n luôn rồi
nguyên ngủ cứ ngủ nó nói cứ nói🐧

út ngoan
căm ao nế vĩ có nguy cơ bị đuổi khỏi ktx trong vài phút nữa

tông điếc
gì căng vậy:))
đợi xíu em đang về
nhà mình hỗ trợ giữ ảnh lại giùm em nha

quàng tử hiếu thắng
⁉️
còn bao lâu nữa mới tới
để t cố

tông điếc
cỡ 15ph nữa

đô bất tử
là 15ph nữa tới nơi hay 15ph nữa mới đi:))

tông điếc
vế sau😞

bb mini đã trả lời quàng tử hiếu thắng
|để t cố
ổng sắp ra
thu hồi
ổng sắp ra khỏi ktx rồi:))

tông điếc
thôi mò có gì tutu
để em ra giùm cho
sắp rồi:))

út ngoan
mà 15ph thì hơi nhanh

đô bất tử
thôi đi nha:))

mỏ hỗn
gợi ý hàn đông quơ flip back 10 vòng trong lúc đợi ạ

út ngoan
lpmq chửi um xùm bên bển r kìa:))

quàng tử hiếu thắng
chuẩn bị qua đá m đó em:))
nhắm hai cái chùa còn lại kê k được thì trốn cho kỹ

tông điếc
cái bd cỡ đó còn ráng chọc nữa
cá thể chùa vượt trội

bb mini
về lệ đi cha
lái xe mà bấm đt

tông điếc
liều ăn nhiều mà anh:)

bb mini
thấy ăn đất nhiều

------

_nicoruss → 1g.leziibinde

_nicoruss
ông tướng ơi
anh làm gì mà mọi người mắng vốn quá trời trên gr vậy:))

1g.leziibinde

sao nãy giờ anh nhắn k thấy trả lời?
gọi điện k bắt máy luôn
gần 2h sáng rồi đó

_nicoruss
em đi với bạn
với điện thoại hết pin
mới mượn được sạc

1g.leziibinde
sao lại k sạc ở nhà

_nicoruss
tại anh mượn của em mà:))

1g.leziibinde
à ừ ha:))
nhưng em cần mà
sao k kêu anh

_nicoruss
lúc đó anh đi đâu mất em có tìm thấy đâu

1g.leziibinde
ủa:))
nhm tâm đi khi nào anh k biết

_nicoruss
trước lúc đi em nói anh rồi mà??

1g.leziibinde
nói khi nào
anh có đồng ý hả??

_nicoruss
lúc đó anh vừa nhìn laptop vừa gật đầu mà

---

thế vĩ cố lục lọi lại mảng kí ức nhỏ nhoi nằm chìm trong tầng sâu của tâm trí về việc mình đã gật đầu lúc tâm nói em ra ngoài khi nào nhưng mà tìm một thứ không tồn tại thì biết đào ở đâu ra bây giờ?

trong lúc thế vĩ hồn đã lửng lơ tận đâu rồi thì âm thanh rục rịch của chủ nhân cái giường anh đang nằm cùng với đôi tay như đang lật tung tất cả trước mắt bao gồm thằng em là kiếp nạn nhưng được cấu tạo bằng xương bằng thịt để tìm đồ. hồng cường vô tình nhưng lại hữu ý ngó mắt vào màn hình điện thoại sáng choang đối diện với cặp mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn được gửi đã ba phút trước, miệng hoa hồng trắng giật giật, lời hắn thốt ra như mở cho thằng cún con này một thế giới quan nơi mà cuối cùng vĩ cũng có lời đáp cho câu hỏi khó nhằn trong đầu.

"lúc nó hỏi thì mày đang chăm chăm vào sửa nhạc còn đâu, khều vài lần vẫn còn đeo tai nghe gật gật theo beat nên nó tưởng mày biết rồi."

anh ngớ người, chưa bao giờ lê bin thế vĩ cảm thấy mình ngờ nghệch như hiện tại, mới vài tiếng trước bản thân còn ôm theo con báo hồng tay chân dài loằng ngoằng giãy nảy phía dưới giường hồng cường cốt để mượn điện thoại hắn nhắn cho em người yêu chẳng biết đã đi đâu mất từ một tiếng trước vì thiết bị di động của bản thân nằm đâu đó trong đống chăn ga ở giường mà anh lại quá thiếu kiên nhẫn để có thể tìm kiếm đàng hoàng.

sau phát ngôn khai sáng khi nãy, cường trắng định bụng đuổi nó về giường để mình còn đi ngủ, lời từ cánh môi chuẩn bị thốt ra lại phải nuốt ngược vào bụng lúc thế vĩ ngẩn mặt lên nhìn hắn, mấp máy chuẩn bị nói gì đó. hồng cường biết đêm nay mình phải nương nhờ ngủ lang những giường khác rồi, nó không chịu đi, người ra đi sẽ phải là hắn nếu còn muốn được chợp mắt bình yên.

------

1g.leziibinde → _nicoruss

1g.leziibinde
hẹ hẹ hẹ
hieu lam😞
nhm đi lâu quáa
anh lo
anh nhớo
hay em đang ở đâu
anh chạy ra đón

_nicoruss
thôi ông ở yên đó giùm tui
em tự về được
nhớ ở yên‼️
mọi người doạ anh mà ồn nữa bị đuổi khỏi ktx
tới lúc về em cũng bị vạ lây thì khổ👽

1g.leziibinde
hèn gì nãy h mọi người cứ nhìn anh rồi xì xầm cgi đó
anh cường kêu anh k đi thì ng ra đi sẽ là ổng??
k hiểu chuyện rì

_nicoruss
biết vậy thì im đi gobi
chắc mọi người chửi em với anh um xùm bên bển rồi:))

----

tâm chạy vội vào kí túc xá, hiện tại chỉ còn leo lét vài ánh đèn chẳng đủ để soi sáng lối đi, vừa định đẩy cánh cửa ra thì bất ngờ cả cơ thể rơi vào vòng tay siết chặt trong bóng tối, mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi như một lời dỗ dành làm dịu đi lớp phòng bị của tâm.

"chưa ngủ nữa hả?"

thế vĩ trút ra tiếng thở nhẹ, mùi cồn vẫn còn phảng phất trên người em như dư âm chưa kịp tan, cằm anh tựa lên vai tâm, vài lọn tóc loà xoà lướt qua cổ làm em thoáng rùng mình vì nhột.

"tại nhớ em."

tâm khẽ bật cười, nhẹ như tiếng gió lướt qua. bình thường thế vĩ mấy khi làm lộ ra bản tính cún bám người này trừ những lúc thật sự không giấu nổi, có lẽ vì hôm nay em về muộn chăng?

"thật không đó?"

lúc đầu chỉ là câu đùa vu vơ nhưng tâm cảm nhận vòng tay dưới eo em có vẻ xiết chặt hơn một chút rồi.

"hơi thôi."

"hơi thấy lo với nhớ."

giọng anh nhỏ dần, rồi đến tận khi chỉ còn tiếng thì thầm sau vành tai mỏng manh đang ửng lên sắc đỏ.

"mong em đừng lơ với, nhó?"

rồi vội vã đặt lên môi tâm một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt, dư âm của hơi ấm hờ hững chẳng kịp níu đã chóng tan đi lại làm hồi trống nơi lồng ngực trái đập nhanh một trận mãnh liệt.

như biết trước được hành động em sắp làm ra sau cái hôn kia, thế vĩ xoay người lại, khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia đối diện với tâm trong khoảng cách chóp mũi cả hai chỉ cách nhau vài hơi thở. đôi bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy gò má em, như một thói quen, đến mấy lúc này anh lại cứ trưng ra đôi mắt cún con ngây ngốc làm mấy lời tâm định thốt ra bỗng chốc trôi sạch khỏi đầu môi. tan vào sự tĩnh mịch giữa đêm muộn.

"nhỏ tiếng chút, mọi người ngủ hết rồi, ồn là em bị mắng chung với anh đó."

"rồi, em chịu thua, vào ngủ đi không có người lại thấy."

tâm thở dài, coi như là nhược điểm của yêu người đẹp trai đi.

"nhưng mà lần sau đừng đi khuya nữa được không?"

"anh lo.."

tiếng thở dài khe khẽ bật ra, em nắm lấy bàn tay người kia xoa xoa, dù sao chỉ một hôm nay thôi sói con cũng đã rút được kinh nghiệm sâu sắc cho những lần sau, không nên rời xa người ngố quá lâu cụ thể là lê bin thế vĩ.

"được rồi không đi nữa, em về rồi, ở đây với anh rồi mà."

----
bình yên cho ngày mai giông bão😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com