TB Chương 5 - Đỉnh núi
[Đỉnh núi Ẩn Long]
.
.
Hân có thể cảm nhận rõ từng cơn gió mát lạnh lướt qua như âu yếm khuôn mặt mình. Thoải mái vô cùng.
Uốn người một cái mới biết bản thân đang nằm trên một đống rơm vàng khô cứng. Lại động thân hình thêm một chút, trong đầu như mở ra một cánh cửa, đem toàn bộ ký ức cùng đau đớn của đêm đó quay về.
Lập tức, nàng mở trừng hai mắt nhanh nhất có thể, như muốn xác thực, như quá kinh hãi mà đề phòng. Rồi lại không biết nên kinh hãi hay kinh hỉ đây? Bởi hiện lên trong mắt nàng bây giờ là một khuôn mặt nam tính anh tuấn...
"Ai~ Không phải mơ sao?" - Thiếu nữ ngồi dậy, cúi đầu thở dài - "À, cảm ơn đã cứu tôi lần nữa nha! Cứ tưởng bị con nhện kia cắn chết rồi.". Hân nhìn xung quanh ngôi nhà của Huyết. Thầm nghĩ bản thân không thể sống ở đây, ít nhất cho đến khi có thêm vật dụng nội thất.
Huyết nghe nàng cảm ơn tự nhiên cười đáp nhận, nhưng lại bị Hân cau có mắng một trận - "Còn dám cười? Anh hay nhỉ? Do ai tôi mới bị như vậy? Sao tự nhiên bỏ người ta lại hả? May là tôi mạng lớn, sinh lý mạnh. Như người khác là sợ đến chết luôn từ lâu rồi còn đợi anh cứu được hay sao!?". Bị mắng đến tóc cũng muốn bay đi, Huyết hối hận cúi đầu. Hắn cũng đang tự trách bản thân, giờ nàng nói vậy càng làm hắn dằn vặt.
Hân nhìn thấy bộ dáng như sắp khóc đến nơi, chẳng khác một hài tử phá phách bị thân sinh mắng của Huyết mà ray rứt, cảm thấy bản thân hơi quá lời - "Thôi làm dáng vẻ kia đi. Trên đời này người muốn bảo vệ tôi không ít, nhưng anh là có tâm nhất rồi. Không cần lo chuyện cũ nữa. Tôi cũng chẳng phải loại thích tính toán".
Nghĩ lại thì Hân vốn là người tự lập, nhưng từ khi quen tên bạn trai kia, luôn được hắn bảo bọc hệt như động vật quý hiếm mà sinh thói ỷ lại. Giờ thêm kẻ khờ khạo này, rõ ràng là người xa lạ, nhưng hắn như thế nào đối nàng như bảo bối, nhất bảo nhất dưỡng, có thể là nhận nhầm nàng thành người nào đó nhưng thực sự đã cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối mà khiến nàng bệnh nặng càng trầm trọng. Chỉ quen nhau hai ngày còn chưa tới kia mà.
Huyết gật gật đầu, thầm cười hạnh phúc. Hắn không tin nàng ngoài hắn ra còn có người khác ái mộ. Chỉ là hắn vô tình lỡ thích nàng mà thôi. Nàng xinh xắn vừa phải, duyên dáng vừa phải, cái gì cũng thuộc dạng trung bình, chính là tầm thường nhất của tầm thường nhất.
Chỉ là ngày hôm đó, giống như thiên định. Hắn đang ngồi dưới gốc cây liễu trước nhà, tay còn cầm cái đùi dê sống mà nhai nuốt, vừa ngắm cảnh quang hùng vĩ vừa hứng gió mát từ phương Nam.
Tự dưng đâu ra một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, lại rơi ngay vào trong lòng Huyết.
Hắn còn chưa kịp bất ngờ thì từ nữ tử truyền đến từng đợt tê dại, lan khắp cơ thể hắn. Giống như đã quen từ rất lâu.
Nữ nhân run lên mãnh liệt, cái áo trắng đẫm máu ôm sát cơ thể nàng, ướt như vừa rớt xuống sông. Từng luống tóc đen lướm màu đỏ tươi quấn quanh cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
Đôi mi mỏng giật liên tục, hàng mày liễu cong lên trong tuyệt vọng. Đôi môi đào nhợt nhạt không một giọt máu.
Tay nàng chạm vào ngực nam nhân. Cảm giác đau đớn, lạnh đến thấu xương của nàng hắn đều cảm nhận thấy. Tại sao lại như vậy?
Thân thể thiếu nữ lạnh giá, Huyết vô thức siết chặt nàng, ghì sâu vào trong ngực. Hận bản thân truyền nhiệt quá chậm, không thể mang nàng bọc trong lòng, xoá nhoà lạnh giá đang kiên trì bám lấy lớp da nàng.
Ôm Hân trong lòng, Huyết cảm giác thực sự quen thuộc. Thân thể lần đầu chạm vào lại như đã từng rất yêu thương. Tim hắn đập mạnh từng cơn, nhanh đến mất nhịp.
Đau đớn tận tâm can như sôi trào. Hắn tự nhiên sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ra một tí, hắn sẽ vĩnh viễn mất nữ nhân... một lần nữa!?
Huyết không nhớ. Hắn từ đâu sinh ra? Hồi nhỏ trông như thế nào? Hắn chỉ nhớ một ngày kia, khi mở mắt, bản thân đã đang nằm trên ngọn núi này. Mỗi đám mây trôi đi, xa vời vợi, nhưng đã từng là thứ hắn đạp dưới chân? Bầu trời rộng lớn, xanh thẳm, không thể chạm đến, nhưng đã từng là nơi hắn đứng lên để nhìn xuống... đây? Hắn không rõ, những ký ức mờ nhạt, vốn tồn tại nhưng chưa từng sinh ra?
Tự nhiên bên trong hắn cũng có một loại sinh lực mạnh mẽ, còn cả ma thuật ảo diệu đang dần trưởng thành.
Và nữ nhân này nữa.
Hết thảy đều mờ nhạt, mông lung không rõ ràng.
Huyết chữa vết thương cho Hân, xoá sạch máu. Hắn không muốn, con người này, một lần nào nữa bị máu vấy bẩn. Hắn không muốn. Không muốn thấy nàng phải run sợ nữa. Hắn không muốn. Không muốn.
"Ài~ Tôi buồn ngủ, đi ngủ..." - Mặc dù vừa bất tỉnh dậy, nhưng dường như có một mùi hương nào đó thoảng qua khiến đôi mắt vừa mở lại muốn nhắm đi. Bội Hân ưỡn vai nằm dài trên đống rơm, nàng hơi trầm mặc. Cuối cùng vẫn không phải là mơ. Tự cắn lưỡi chính mình, nàng cũng phải chấp nhận, đau chết được.
Huyết miên man hồi tưởng cũng không để ý. Hắn từ lúc mở mắt đó chưa từng ngủ, vốn cũng không cần ăn. Nhưng không ăn sẽ đói, Huyết không thể đói chết nhưng cảm giác đói rất khó chịu, Huyết không thích loại cảm giác này.
Mặc cho hắn suy nghĩ hồi tưởng, Hân đã ngủ.
Huyết chồm người ôm lấy nàng vào lòng. Khuôn mặt Hân vô tư thoải mái. Nàng có thể an tâm đến vậy sao?
Huyết lại cười, khoé môi hắn cong lên, nhẹ nhàng tinh tế. Huyết ngắm nhìn khuôn mặt thiếu nữ, quyến luyến không rời, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, thuần khiết chân tình. Hắn đã yêu nàng đến mức nào? Mỗi khoảng khắc bên cạnh nàng, tâm can hắn toàn một màu hồng, hồng như đôi môi của nàng vậy.
Huyết đang rất tập trung thưởng thức nhan sắc Hân, bỗng nàng mở hai mắt to như mắt ngựa nhìn chằm chằm Huyết. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau.
Huyết bất ngờ đến quên bản thân còn đang ôm người ta. Hân vốn đã ngủ nhưng vì bụng còn đói nên khó chịu mà thức giấc, lại vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt cận kề của Huyết. Xúc giác như mới được kích hoạt, cảm nhận thấy vòng tay nóng ấm của nam nhân mà đỏ mặt. Nàng vội ngồi bật dậy, đẩy Huyết ra, quay đi che những mảng hồng ửng lên trên mặt.
Hai người ngại ngùng im lặng hồi lâu. Bội Hân cuối cùng lên tiếng - "Ừm... Đói rồi, còn chưa ăn gì...". Huyết mới sực nhớ ra lúc ôm Hân về có hái được mấy trái cây trên đường, vội lấy từ túi quần ra cho nàng.
Có ba quả to cỡ trái táo, màu tím, mềm như trái hồng. Hân nhìn mà không dám nhận. Huyết thấy vậy liền ép tay thiếu nữ cầm lấy - "Không độc!". Hân nhìn Huyết, hắn nói đúng rồi, nàng sợ có độc. Nhưng tự nhiên lại nói ra khiến Hân chột dạ, thấy tội lỗi khi nghi ngờ tên ngốc này, đành cầm trái cây đó cắn thử một miếng. Nhai nhai rồi nuốt.
Ngon! Cảm giác dạ dày được lấp đầy, vị ngọt như bánh kem. Bội Hân ăn hết ba quả.
Rồi nàng đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, đến bên cây liễu xanh rũ cành trước nhà mà dựa vào. Hân nhìn phía trước đích núi rừng trùng điệp. Nhưng nàng không rõ bản thân có thực là đang nhìn núi cao kia hay không?
Huyết ban nãy... Sao lại có loại ánh mắt nhu tình như vậy? Đôi mày hắn giãn ra hết cỡ, khoé môi dịu dàng cong. Còn cả đôi mắt phượng đó, con ngươi sâu thẳm đó... hằn rõ hình ảnh của nàng.
Là nhìn nàng thành nguời nào đó sao?
Hân tự ôm lấy bản thân, buồn bực tận tâm khảm trổi dậy.
Huyết đi theo Hân, thấy nàng đứng bên cây liễu, toàn thân bao trùm tâm tư cô đơn. Tự nhiên đau xót mà tiến đến, như thiếu nữ e thẹn nắm lấy tay nàng.
Bội Hân muốn né tránh, nhưng bàn tay đó to lớn, như bao trọn lấy xương cốt nàng mà sưởi ấm. Nàng không nỡ.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Tựa như tình nhân ngắm nhìn cảnh phong tuyệt đẹp.
.
"Là ăn no rồi, cũng muốn dạo một chút." - Qua một khoảng thanh tịnh rất lâu, Hân mới chủ động mở lời. Rồi dần tách bàn tay mình khỏi bàn tay siêu cấp ấm áp kia.
Bởi đã quấn quýt quá lâu mà cả hai bàn tay đều ẩm mồ hôi, lúc trượt ra có chút dễ dàng, chính là cảm nhận được ướt át.
Hiện tại cả hai đều đã thể hiện tình cảm bản thân ra. Nếu đối phương còn không tự hiểu thì thật sự ngốc tới mức chỉ đáng để trưng bày.
Hân chậm rải đi về phía ngôi nhà lá, tâm tình buồn bực miên man. Có lẽ, đến khi nàng về được Trái Đất kia, thưởng ngoạn một chút cũng thú vị.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com