Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: THỨC TỈNH

Ta không nhớ mình là ai.

Không phải vì quên – mà vì từ đầu đã chẳng có thứ gì để nhớ.

Ta không biết mình đến từ đâu.

Chỉ biết rằng, ngày ta mở mắt nhìn vũ trụ này – là ngày trời gào khóc.

Bầu trời như bị xé toạc, nước từ trên cao nện xuống như thể giáng phạt.

Dưới chân, đất không còn sức kháng cự – chỉ biết nuốt lấy từng lớp nước dâng, như đang dần đầu hàng.

Mọi thứ bị nhấn chìm trong bọt nước trắng xóa.

Những giống loài vô danh, hay cả những thứ vừa kịp có tên, trong một khoảnh khắc run rẩy, đều bị xóa sạch – như chưa từng hiện diện trong trí nhớ của vũ trụ. Chỉ còn lại trong không gian là những tiếng khóc nỉ non oán hận.

Và giữa những tiếng khóc than như cầu xin sự thương xót ấy, chỉ có ta chứng kiến tất thảy...

Ta chậm rãi bước qua từng cơn sóng cao chọc trời. Rồi lại dừng chân ngắm nhìn những lớp đất đá dưới chân sụp đổ, để lộ ra từng dòng lửa đỏ rực rỡ.

Ta im lặng lắng nghe tiếng gió gào thét quật ngã hằng hà xa số những nhánh cây cao. Tiếng đất - đá và nước vật lộn trong một cơn điên hoang dại, không lời, không hồi kết.

Nhưng...ta lại không biết mình ở đây là vì điều gì.

Mặc kệ mọi thứ hỗn loạn xung quanh, ta lại tiếp tục bước về phía trước.

Ta cứ đi.

Đi mãi.

Cho đến khi dưới chân ta là một vùng nước xanh thẳm rộng mênh mông, không biết đâu là bến bờ.

Dưới làn nước trong xanh mát lành ấy, có những sinh vật kỳ lạ lại đẹp đến nao lòng. Chúng có nửa thân trên giống ta, với mái tóc dài óng ả luôn trôi lềnh bềnh trong nước, làn da trắng muốt như mây trên trời. Nửa thân dưới lại là cái đuôi thật lớn với lớp da óng ánh như sao trời. Chúng có tiếng kêu thánh thót, trong trẻo nhưng cũng cực kỳ cuốn hút.

Ta cứ thế, lặng lẽ đứng trên cao ngắm nhìn chúng, từ lúc mặt trời rực rỡ được thay thế bởi ánh trăng mờ ảo, hết lần này đến lần khác.

Nhìn chúng lặn ngụp vui đùa trong sóng nước. Nghe chúng cất tiếng kêu khi thì dịu dàng, khi thì bay bổng. Lúc lại thanh khiết, vang vọng cả mặt nước rộng lớn.

Đến một ngày, một trong số chúng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của ta. Nó cứ bơi vòng quanh nơi cái bóng của ta đang đổ xuống mặt nước. Rồi lại ngoi lên thật cao chỉ để nhìn về phía ta.

Nhìn cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tò mò, lần đầu tiên ta cảm thấy thật thú vị. Ta từ từ bước về phía nó, càng đến gần ta càng nhìn rõ những đường nét gương mặt nó.

Thật đẹp!

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong ta - từ khi ta "thức tỉnh".

Và cũng chính dòng suy nghĩ đó thúc đẩy ta tiến đến gần hơn với sinh vật xinh đẹp ấy.

Ban đầu nó còn tỏ ra dè chừng, sợ hãi, luôn trốn mình trong nước, chỉ thò ra nửa gương mặt cùng với cặp mắt to tròn, long lanh.

Nhưng rồi, có lẽ vì thấy ta không nhúc nhích – cũng chẳng có lấy một chút đe dọa nào – nó dần tiến lại gần hơn.

Và khi ánh mắt nó chạm vào ta, mọi thứ xung quanh như chìm vào đáy nước sâu xanh ngắt.

Bên tai không còn nghe tiếng sóng nước rì rầm, gió dường như cũng biến mất.

Ánh mắt ấy...

Ta dường như đã gặp ở đâu rồi...trước cả khi ta biết đến vũ trụ này.

Một hình ảnh bất chợt lướt qua, mờ nhòe, hư ảo. Nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Một ai đó...

Một ai đó cũng từng nhìn ta bằng đôi mắt như vậy.

To tròn. Trong vắt. Ngây thơ, như thể trên thế gian này chỉ có mình ta tồn tại.

Trong vô thức, ta vươn tay về phía sinh vật nhỏ. Muốn chạm vào đôi mắt đã đem đến cho ta cảm giác kỳ lạ.

Nhưng...

Ngay khi tay ta chạm vào nó, cơ thể bé nhỏ xinh đẹp ấy bỗng nhiên giãy dụa dữ dội, như muốn thoát ly nhưng lại không làm được.

Nó gào thét, tiếng thét xé toạt sự tĩnh lặng, vang vọng như lời từ giã đau đớn với biển sâu.

Cặp mắt từng ngây thơ ấy, giờ chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi tột cùng. Làn da trắng muốt giờ đây cũng bị trướng đến đỏ bừng.

Một tiếng nổ nhỏ, sắc lẹm vang lên.

BÙM.

Cơ thể nó nổ tung thành muôn vàn mảnh vụ. Máu thịt đỏ au bắn lên không trung, rơi lã chã như những cánh hoa bị gió thổi tung.

Chúng vươn vãi khắp mặt nước, nhuộm đỏ cả vùng trời trong tích tắc.

Ta cảm giác mặt mình ươn ướt, nhớp nháp mà lại ấm nóng. Đưa tay muốn chạm vào mặt, nhưng khi nhìn đến đôi tay mình, ta lại thấy...chúng đang nhỏ máu.

Máu nhuộm đỏ cả tay ta, nhưng kỳ lạ thay, từ vị trí nơi lồng ngực, ta lại cảm nhận được từng nhịp đập run lên mạnh mẽ. Như một bản thể nào đó vừa được đánh thức.

Ký ức vỡ òa.

Một hình ảnh vụt hiện lên rõ ràng.

Tàn nhẫn.

Bi thương.

Nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.

Gulf - vị thần quyền năng được tạo ra từ những lời cầu khấn điên loạn nhất của nhân loại - vị thần mang sức mạnh nguyền rủa.

Ngài là nơi khởi nguồn của hàng vạn năng lực từng bị cấm đoán và bị phong ấn.

Ngài mang trong mình ký ức của hàng tỷ lời cầu nguyện khốn cùng, khiến cho từng giấc ngủ cũng là những cơn ác mộng cuồng sát.

Ngài đứng đó, rực rỡ như vầng nhật thực đẫm máu, giữa biển đổ nát của vô vàn thế giới.

Thân hình cao lớn, bọc trong trường bào đỏ thẫm thêu những văn tự cổ xưa huyền bí.

Tóc dài đen như vực sâu, làn da trắng nhợt mang ánh bạc lạnh lẽo, trên ngực khắc đầy ấn chú nguyền rủa. Đôi mắt ngài thờ ơ nhìn chúng nhân thần đang quỳ rạp dưới chân mình.

Từng nơi mà ngài đi qua, cả tam giới - thần, người, ma, đều phải cúi đầu run rẩy.

Gulf ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như than lửa nhìn về phía ta, hay nói đúng hơn là phần xác thịt phàm trần mà ngài đã tạo ra vì ta.

Chỉ thấy đó là một cô gái có mái tóc đen dài chấm gót, mặc trên người là bạch y tinh khôi, nhưng giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Làn da nàng trắng mịn tựa sương mai. Đôi môi hồng tựa cánh đào chớm nở, giờ lại càng trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

Và rồi...

Ngài mỉm cười...

Một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng cũng là... lời tuyên án của tận thế.

Từng vị thần cúi đầu van xin, từng thế giới run rẩy vỡ vụn dưới gót chân ngài.

Ngài giết tất cả.

Không phân biệt.

Không tha thứ.

Dù là đồng minh. Kẻ thù. Chúng sinh.

Ngay cả thiên đạo cũng bị ngài xé đôi không thương tiếc.

Ánh mắt ta vô hồn nhìn Gulf hủy diệt mọi thứ, cho đến khi...

Ngài rốt cuộc nhìn về phía ta, mỉm cười thê lương thì thầm:

-Nếu Thiên Đạo đã không để ta yêu nàng, vậy ta sẽ tận diệt Thiên Đạo.

Nếu chúng thần muốn giết nàng vì Thiên Đạo, vậy ta sẽ giết hết chúng thần.

Nếu thân thể thần lực này không thể dung nạp được nàng, vậy ta sẽ...xé nát chính thân thể này.

Đến đây, tay Ngài bắt đầu tự...bóp nát chính mình.

Từng khớp xương.

Từng thớ thịt.

Từng mảng linh hồn nứt toác

Như thể ngài đang muốn tách bản thân ra khỏi số mệnh của thần linh.

Không. Ta không muốn.

Mắt ta trợn to hết cỡ, từng giọt nước ấm nóng rơi ra khỏi mắt, nhuộm ướt gương mặt nhợt nhạt, thân thể run rẩy muốn lao đến ngăn cản hành động điên rồ của ngài.

Nhưng...uy áp tự diệt của Ngài quá lớn, thân xác phàm trần này đã bị tàn phá thảm hại trong cuộc chiến chống lại các vị thần, ta giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn ngài tự xé nát từng mảng thần thức của chính mình.

Ngài cười, vẫn đẹp đến lạ. Máu trào khỏi khóe môi, hốc mắt, từng lỗ chân lông.

Tiếng xương gãy vang lên rợn người, từng mảnh cơ thể rơi lả tả như cánh sen đỏ úa.

Ngài xóa sạch mọi bản thể từng tồn tại dưới cái tên Gulf

Thần thức thứ nhất bị xé vụn, linh hồn gào thét rồi tan biến.

Thần thức thứ hai bị Ngài cắn nát bằng chính hàm răng đang rỉ máu.

Thần thức cuối cùng...

Ngài ôm lấy nó, hôn lên trán nó, thì thầm như một lời vĩnh biệt.

-Hủy đi tất cả... chỉ giữ lại phần người, để được chết bên nàng.

Rồi Ngài tự rút trái tim mình ra, bóp nát nó trong tay.

Thế giới lại chìm trong im lặng.

Cả bầu trời đỏ như máu.

Ta chết lặng.

Nước mắt không còn rơi được nữa.

Phải, ngài từng dạy ta rằng, thứ nước chảy ra từ mắt được gọi là nước mắt, còn thứ đang đập từng nhịp đau đớn trong lồng ngực thì gọi là trái tim. Ngài từng nói, khi trái tim quằn quại vì đau khổ sẽ làm nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Nhưng ngài lại chưa từng nói với ta khi trái tim đau đến tê dại sẽ làm cho nước mắt ngừng rơi...

AAAAAAAAA.

Tiếng thét thê lương của những sinh vật xinh đẹp có một nửa giống ta, liên tục vang lên không ngừng, khiến ta bừng tỉnh khỏi phần ký ức bản thể vừa được đánh thức.

Ta nhớ ra rồi.

Ta nhớ mình là ai.

Ta nhớ lý do mà ta tồn tại.

Và...ta nhớ...Ngài...Vị thần mà ta luôn tôn thờ.

GULF - Thần của những lời nguyện cầu đen tối, người mang trong mình sức mạnh nguyền rủa.

Ta vốn là một phần máu thịt của Ngài.

Linh hồn ta là một tia thần thức trong sáng, thánh thiện duy nhất trong tất cả các thần thức bản thể của Gulf.

Còn thân xác của ta được tạo ra từ chính phần thịt và chín giọt máu nơi đầu quả tim của Ngài.

Trước khi bị Thiên Đạo phát hiện, ta luôn vùi mình ngủ sâu trong thế giới mà ngài tạo riêng cho ta.

Ngài luôn bảo vệ ta, bảo vệ phần lương thiện còn sót lại của mình.

Nhưng không biết bằng một cách nào đó, Thiên Đạo đã biết đến sự tồn tại của ta. Hắn muốn dùng ta để phong ấn Gulf. Vì sức mạnh nguyên sơ trong ngài quá mạnh mẽ. Dù ngài là đứa con mà hắn đã tạo ra.

Từ ngàn xưa, con người dù là những sinh vật cấp thấp, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng luôn mang trong mình những dục vọng to lớn. Chúng khao khát quyền lực, sự sung túc và trường tồn.

Còn Thiên Đạo - kẻ vốn đại diện cho trật tự - lại không thể gột rửa phần đen tối đó của lòng người, cũng chẳng thể tiêu diệt chúng tận gốc.

Cho đến một ngày, thế giới loài người bắt đầu ngập chìm trong những lời nguyền rủa, những oán niệm độc địa và tham vọng đen tối không thể kiểm soát, các tầng trời chao đảo.

Vậy nên... Thiên Đạo đã tạo ra Gulf.

Một vị thần sinh ra từ chính những ý niệm xấu xa nhất của nhân loại. Một vật chứa bóng tối, được sinh ra để giữ lại tất cả những gì thế gian muốn vứt bỏ, nhưng lại không thể hủy diệt.

Ngài là vị thần duy nhất không có danh xưng, không có thần điện...

Thiên Đạo đã xúi giục các vị thần khác liên kết lại với nhau, đưa ta rời xa khỏi vòng tay của Ngài. Dùng sự tồn tại của ta để khống chế ngài. Nhưng kết quả cuối cùng lại là...

HỦY DIỆT.

Ngày mà Gulf hủy diệt chín tầng trời.

Xé đôi Thiên Đạo.

Tru diệt chư thần.

Và tự giết chết chính mình, chỉ để lại một phần thần thức mang tính người, để được chết bên ta.

Ta gần như đã phát điên khi chứng kiển cảnh Ngài tan biến, nên đã dùng hết tất cả sức mạnh còn lại mà ngài đã ban cho, để hấp thu những mảnh thần thức mà Ngài đã xé vụn.

Ta thu thập hết tất cả những thứ còn sót lại của ngài để trở trành vị thần nguyền rủa tiếp theo.

Chỉ để...

...Tìm lại phần người mà ngài đã lưu giữ.

Đúng vậy.

Ta còn tồn tại, chính là để tìm lại Ngài - Gulf của ta.

Gió đã nổi.

Thổi thốc từng cơn vào mặt ta mát lạnh.

Những tiếng rít gào của lũ nhân ngư sâu bọ cứ vang vọng bên tai.

Ta liếc mắt vô cảm nhìn bọn chúng. Môi nhếch lên một nụ cười khinh rẻ.

Lũ thấp hèn, hạ đẳng.

Năm đó, Thần Biển, cha của chúng, cũng đã dùng tiếng hát thánh thót đó, quyến rũ ta, góp phần đưa ta rời khỏi ngài, để dẫn đến kết cục ngài phải tự hủy.

Nhưng hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, trước khi bị ngài cắt lưỡi, lóc xương, ngài đã gieo một lời nguyền lên dòng dõi sau này của tộc nhân ngư.

Ngài nguyền rằng: "Từ nay về sau, huyết mạch nhân ngư các ngươi sẽ có giọng hát khiến kẻ khác điên loạn, nhưng các ngươi lại không thể nghe thấy tiếng của chính mình. Các ngươi sẽ sống mãi dưới đáy vực sâu, nơi không ánh sáng nào soi tới, thân thể sẽ gắn liền với vây cá, không thể bước lên bờ, không thể chết nhưng cũng không thể sống như một giống loài thật sự. Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều không có trái tim - để không thể yêu, không thể đồng cảm."

Mà ta mang trong người sức mạnh thừa kế từ Gulf, vị thần đã gieo lời nguyền cổ xưa cho tộc của chúng. Chỉ cần ta chạm vào, cơ thể chúng lập tức phản ứng với sức mạnh đang chảy trong ta – và rồi..."BÙM"...tan xác.

Đáng đời.

Rất may cho chúng, khi ta vẫn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu không...

Nheo mắt nguy hiểm nhìn bọn chúng. Ta thật có ý niệm tận diệt cả tộc chúng, để cho chúng biết thế nào là nổi đau của việc cận kề cái chết. Nhưng nếu như vậy thì quá dễ dàng cho chúng và cũng uống phí lời nguyền rủa của Gulf. Nếu đây là ý nguyện của ngài, vậy thì...cứ để chúng sống tiếp đi.

Ta phất nhẹ tay áo, một cơn mưa nhỏ rơi xuống gột rửa hết những thứ nhơ nhuốc trên người ta. Lại thêm một cái phất tay, gió trời nhẹ nhàng thổi khô quần áo và da thịt.

Nhìn bóng dáng mình phản chiếu dưới mặt nước biển. Ta hơi giật mình. Bởi trước mắt ta là bóng dáng một người con gái trẻ, với mái tóc dài đen nhánh chấm gót. "Nàng" có gương mặt thanh thoát có phần giống Gulf, làn da "nàng" trắng đến mức có thể phản chiếu cả ánh sáng Mặt Trời. Trên trán "nàng" là ấn ký của đóa sen đen quyền lực, thứ đại diện cho sức mạnh nguyền rủa sơ khai.

Quan trọng hơn, đó là thân thể "nàng" vẫn sạch sẽ. Vẹn nguyên, như lúc vẫn còn bên cạnh Gulf. Ta mỉm cười hài lòng.

"Gulf, ngài đang ở đâu?" - Ngửa mặt nhìn trời ta thở dài tự hỏi

Ta đã phí quá nhiều thời gian để lang thang trong tầng trời thứ 3 này - tầng trời dành cho bọn hậu sinh mang dòng máu của thần biển.

Ngày đó sau khi hấp thu sức mạnh của Gulf, ta vì linh thể yếu ớt mà bị phản phệ, ký ức bị phong ấn. Nên đã bỏ lỡ thời gian giữ lấy phần người mà ngài lưu lại. Bây giờ, ta không muốn kéo dài thêm nữa.

Ta muốn gặp ngài. Ta nhớ ngài. Gulf - thần của ta.

Lấy một giọt máu từ mi tâm, ta nhắm mắt, trong đầu khẽ động. Giọt máu trên tay liền hóa thành một chú chim nhỏ, bay thẳng về phía trước.

Ta cũng nhanh chóng lướt theo sau.

Chỉ còn duy nhất cách này – để ta có thể tìm thấy ánh sáng của ngài trong hỗn độn các tầng trời. Ta là kẻ duy nhất trên thế gian này có liên kết đặc biệt với Gulf, thì chỉ có máu của ta mới có thể cảm nhận được bản thể người của ngài.

Cứ thế, ta lẽo đẽo theo sau chú chim nhỏ, xuyên qua hết tầng trời này, đến thế giới khác. Cho đến khi, qua tầng tầng lớp lớp ánh sáng và âm thanh, ta chạm tới một thế giới kỳ lạ – nơi người phàm gọi là Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com