Chương 25
Tình thân là thứ không khó để tìm thấy nhưng cũng chẳng phải thứ dễ dàng hình thành.
Cặp song sinh nhận lại cảm giác dịu dàng bấy lâu nay họ nhung nhớ. Họ ngước mắt theo hướng hai linh hồn đang kề nhau nơi tán hoa, nói ra những lời yêu thương gửi đến bố mẹ rằng họ rất nhớ hai người, rằng họ yêu hai người rất nhiều.
Osamu chân thành cảm ơn Hinata đã kết nối gia đình họ. Osamu chỉ đến một chút trong thời gian rảnh rỗi, sau đó liền rời đi. Lúc này, Atsumu mới bắt đầu bày tỏ sự thắc mắc của anh:
_Bằng cách nào mà em có thể nhìn thấy và trò chuyện với bố mẹ anh?
Hinata ngờ nghệch nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không biết sự thật là từ thuở xa xưa cho đến nay, ngoài Thần Mặt Trời tiếp xúc trực tiếp với các linh hồn khi sứ mệnh hoàn thành, chẳng có một vị thần nào khác có thể làm điều đó.
_Em cũng không rõ. Khi ngoảnh đầu lại, em đã thấy họ xuất hiện trước mắt mình rồi.
_Em và bố mẹ anh đã nói chuyện gì thế?
Hinata tường thuật lại cuộc hội thoại giữa cậu và hai linh hồn. Cậu nghĩ rằng nơi đây là tiên cảnh nên việc bắt gặp các linh hồn là điều đương nhiên, nhưng không phải vậy. Cậu còn kinh ngạc hơn khi hai linh hồn đó bảo họ có biết cậu khi họ vẫn đang thực hiện sứ mệnh. Họ nói với Hinata, khi họ còn tồn tại trong thể xác dạng người, họ từng nghe những lời đồn đại về hiện thân của chú quạ đen thân cận Thần Mặt Trời là một chàng trai với mái tóc màu cam rực rỡ. Cũng có những lời đồn đại giữa các linh hồn đã lui về an nghỉ rằng chú quạ đen đó được chuyển kiếp thành con người nơi hạ giới. Hinata nửa ngờ nửa tin. Cậu kể về một số chuyện xảy ra giữa Atsumu và cậu, bao gồm cả chuyện về kiếp trước khiến cho hai vị càng thêm chắc chắn về thân phận thật sự của cậu. Họ cũng cảm thấy an lòng khi con trai có thể tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống.
_Bố mẹ anh đã nói lời cảm ơn em, chúc phúc cho chúng ta và hi vọng em có thể tiếp tục bên cạnh anh. Điều cuối cùng họ muốn làm là nhờ em kết nối linh hồn của họ với anh. Em đồng ý mà chẳng biết bản thân thật sự có năng lực đó không, may mà thành công.
Atsumu nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, anh dần thấy cuộc sống của bản thân có ý nghĩa kể từ khi gặp Hinata. Anh biết cảm giác thế nào là vui, thế nào là buồn, thế nào là chán nản, thế nào là sự kiên trì chờ đợi, thế nào là hạnh phúc. Mọi cảm xúc cứ ngỡ như đã đánh mất hoàn toàn. Anh nhận ra mình có một gia đình luôn cạnh bên dõi theo, chưa từng ngừng quan tâm và yêu thương anh. Hơn cả thế, Atsumu hiện tại còn có người mà mình yêu nhất và chàng trai đó cũng rất yêu anh.
Atsumu tiến đến ôm Hinata vào lòng, như thể cái ôm đã thay lời nói bày tỏ mọi tâm tư trong anh. Cậu cũng dịu dàng ôm lấy anh, bảo anh rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi vì đã có cậu bên cạnh rồi.
Cặp đôi cáo quạ cùng nhau tận hưởng nhiều khoảnh khắc nơi hạ giới. Những nơi cậu đến, những món ăn cậu ăn giờ đây đã có thêm một người để chia sẻ.
Hinata vẫn theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình, cậu trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp tham gia mọi thể loại giải đấu khác nhau. Việc này không tránh khỏi Hinata phải đi đây đi đó khắp các nơi trên Nhật Bản cũng như trên thế giới. Nhưng lần này, cậu không còn một thân một mình, cậu có những đồng đội hỗ trợ, có đội cổ vũ cùng hàng ngàn khán giả, người hâm mộ và đặc biệt là sự hiện diện của người cậu yêu. Mọi trận bóng chuyền cậu đấu đều có bóng hình anh ngồi nơi khán đài tiếp sức.
Một lần trong lúc tập luyện, đồng đội để ý đến túi Omamori, đàn anh thắc mắc vì luôn thấy cậu đem nó theo cạnh. Hinata cũng chẳng che giấu, cậu thẳng thắn đáp đó là túi bùa hộ mệnh mà người yêu đã tự tay làm cho mình, còn hãnh diện khoe với mọi người. Vẻ mặt Hinata lúc đó hẳn là đang rất tự hào về người cậu yêu.
Thời gian rảnh rỗi chờ đợi Hinata quay về, Atsumu sẽ đi làm vài việc nơi thiên giới lẫn công việc bán thời gian nơi hạ giới. Nhiều lúc anh đến nhà Hinata, cùng gia đình cậu ăn cơm, hay thay cậu đến thăm hỏi, giúp đỡ người mẹ các việc vặt khi cậu đang bận luyện tập, đấu giải. Anh cũng bắt đầu học hỏi cách nấu ăn với sự chỉ bảo tận tình của mẹ Hinata. Lần đầu tiên Atsumu làm cơm hộp và đưa tận tay cậu, anh khá ngượng ngùng bởi lẽ anh cảm thấy nó chưa được hoàn hảo, sợ rằng cậu sẽ từ chối vì ngại mang theo. Ngược lại với lo lắng của anh, Hinata nhận lấy hộp cơm như món bảo bối, cậu hôn vào môi anh thay lời cảm ơn rồi vội di chuyển đến sân tập.
Các buổi luyện tập cùng giải đấu diễn ra gần như liên tục khiến thời gian dành riêng cho cả hai không quá nhiều. Nhưng đó là đam mê của cậu, anh tôn trọng điều đó, anh cũng thích ngắm nhìn dáng vẻ hết mình vì bóng chuyền của người anh yêu. Trong những kỳ nghỉ phép của Hinata, cả gia đình cùng nhau đi du lịch, hai người cũng có khoảng không gian riêng trong thời gian đó.
Năm Hinata tạm thời rút khỏi giải đấu bóng chuyền chuyên nghiệp để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cậu vẫn sẽ tiếp tục quay lại giải đấu đến lúc bản thân đạt độ tuổi giải nghệ. Chiều trước ngày Hinata thu xếp trở về nhà, đang có người chuẩn bị cho cậu sự bất ngờ lớn.
Ngày hôm đó, Atsumu đi khảo sát tình hình hạ giới theo công việc chỉ định, anh đi ngang qua một tiệm trang sức và để ý đến cặp nhẫn trơn khá dễ thương. Atsumu bước vào cửa tiệm, nhân viên nơi đây đều thân thiện chào đón anh. Anh chỉ vào cặp nhẫn ấy, hỏi một nhân viên nữ:
_Tôi muốn hỏi, cặp nhẫn này có loại nam nam không?
Cô gái không hề thể hiện thái độ kì thị đối với câu hỏi của anh, ngược lại còn nhiệt tình tư vấn.
_Đây là mẫu mới nhất của cửa tiệm chúng tôi. Nếu quý khách muốn thì có thể đặt làm riêng. Ngoài ra còn có thể yêu cầu khắc hình lên bề trong của chiếc nhẫn, như vậy cặp nhẫn càng có ý nghĩa hơn đối với quý khách và nửa kia!
Anh đồng ý, hẹn ngày mai liền đến lấy.
Hôm Hinata đặt chân xuống sân bay, cậu cảm thấy hơi buồn vì không thấy người cậu yêu ra đón như mọi khi. Cậu vác theo vali, tự mình bắt chuyến taxi về nhà. Chiếc xe vừa rời khỏi khu vực nhà cậu, từ xa có chàng trai tóc vàng vội vàng vừa chạy đến vừa gọi tên cậu.
_Shouyou!!! A-anh xin lỗi vì không kịp ra sân bay đón em.
Hinata thắc mắc anh ở đâu mà lại chạy bộ đến nhà cậu. Atsumu không giải thích, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong hộp là cặp nhẫn trơn với biểu tượng khắc bên trong một chiếc là quạ, một chiếc là cáo. Anh nắm lấy bàn tay trái của Hinata.
_Shouyou này, anh không biết phải làm sao cho lãng mạn nữa. Ừ thì...
_Em đồng ý!
Atsumu chưa kịp nói xong những điều cần nói dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, Hinata liền đáp lời. Hinata đưa ngón áp út tay trái ra.
_Anh ngẩn ngơ ra đó làm gì thế? Không đeo nhẫn cho em sao? Hay anh hối hận rồi?
Atsumu sực tỉnh, tuyến lệ bắt đầu quá trình hoạt động của nó. Anh vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hinata, nước mắt anh từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Cậu cũng lấy chiếc còn lại đeo vào ngón áp út tay trái anh. Khóe mi cậu cũng dần ướt vì lệ, cậu cố kiềm nó lại, dịu dàng đưa tay xoa lên mặt anh.
_Atsumu-san mít ướt thật đấy!
Mẹ cùng Natsu đứng ngay cánh cửa chứng kiến màn cầu hôn vụng về của chàng rể mà cười khúc khích. Mẹ cất giọng:
_Này, hai chàng trai trẻ đã trao nhẫn xong chưa? Vào nhà thôi nào!
Bấy giờ cặp đôi mới nhận ra cả hai đang cầu hôn nhau ngoài đường. Họ ngại ngùng gật đầu dạ vâng rồi nắm tay nhau tiến bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com