Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Buổi trời đêm hôm ấy không trăng cũng không sao, những cành hoa đưa mình lung lay theo làn gió. Thật dễ chịu. Hinata tựa vào vai anh, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Atsumu nhìn mái tóc cam xoăn kề bên mà thở dài.

_Làm người ta ra nông nỗi này rồi ngủ ngon lành? Vậy mà coi được hả Shouyou?

Atsumu đã phải kìm nén dục vọng hết mức có thể để "cậu nhỏ" dưới lớp vải không ngóc đầu dậy. Anh nhẹ nhàng chuyển đổi tư thế, bế Hinata trong vòng tay, đưa cậu về phòng ngủ. Anh lắc nhẹ đầu ngón tay trỏ, một tấm nệm futon từ trong góc bay đến, trải ra ngay phía dưới chân. Atsumu hạ mình, dịu dàng đặt người mình yêu xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Nói là mùa hè nhưng thực chất thời tiết ở Hokkaido luôn là không khí lạnh và một vài khu vực có băng tuyết quanh năm. Có vẻ như mẹ đã tham khảo ý kiến của dì, chọn địa điểm và thời gian kỹ lưỡng trong thời tiết ôn hòa nhất. Cho dù không có ngày kết hôn đi chăng nữa, chắc rằng hai chàng trai đều sẽ bị mẹ quăng lên máy bay thôi.

Anh từ từ đứng dậy tránh gây tiếng động đánh thức Hinata, định sẽ đi đóng cánh cửa lại, còn phải trải thêm một chiếc futon khác cho bản thân. Bỗng có bàn tay nắm lấy vai áo, dùng sức lôi anh ngược trở lại. Cậu chàng tóc cam mắt nhắm mắt mở cất giọng hỏi:

_Anh định đi đâu? Không được đi!

Hinata vẫn chưa say giấc, cậu ôm lấy cánh tay trái của anh nũng nịu, không muốn anh rời đi. Bình thường cậu sẽ hiếm khi có những hành động như vậy nhưng cũng đã lâu rồi hai đứa mới có khoảng không gian riêng tư, gần gũi bên nhau. Xét theo tầm nhìn của Atsumu lúc bấy giờ, anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng mảng da trần từ xương quai xanh đến phần hờ cơ ngực dọc theo chiều yukata để lộ ra cùng với biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cậu. Hai vành tai anh ửng đỏ, chỉ đành di chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Anh đưa tay kia xoa lên đầu cậu:

_Shouyou ngoan, anh đi đóng cửa rồi quay lại ngay.

Sở dĩ, Atsumu có thể sử dụng pháp thuật nhưng một phần không muốn quá lạm dụng năng lực nơi hạ giới, càng đang muốn tránh đi khung cảnh quyến rũ gây nguy hiểm đến "cậu nhỏ". Hinata nghe lời anh, ngoan ngoãn buông tay nằm lại xuống futon.

Một khoảng lặng ngắn diễn ra nơi quán trọ nhỏ ấy. Hinata vươn tay sang hai bên mò mẫm, mãi vẫn không chạm vào được thứ mình muốn. Cậu nhích người ngồi dậy, lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng người cậu yêu. Cánh cửa đã đóng lại, Atsumu đứng đó với đôi vành tai vẫn còn ửng đỏ. Cậu đứng dậy, bước từng bước đến phía cánh cửa, có vẻ như anh đang đắm chìm vào điều gì đó mà không cảm nhận được tiếng bước chân của cậu. Hinata ôm lấy anh từ đằng sau.

_Anh sao thế? Sao lại đứng thẫn thờ ở đây?

Atsumu giật mình:

_Shouyou?! Không có gì. Muộn rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi.

Anh không dám để lộ ra những sự "tăm tối" anh đã tưởng tượng trong tâm trí suốt nãy giờ. Hinata giúp anh trải tấm nệm futon. Atsumu giữ khoảng cách nhất định giữa hai chiếc futon khiến Hinata có chút khó chịu. Cậu với tay kéo chiếc futon của anh sát vào của cậu, anh lại kéo nó ra. Hai người giằng co tấm nệm một lúc, Hinata bực tức hét lên:

_SAO ANH LẠI TÁCH NÓ RA CHỨ? ANH HẾT YÊU EM RỒI! ANH CHẢ THƯƠNG EM!

Lâu lắm mới có được khoảng thời gian đặc biệt riêng tư, cũng là lần đầu cả hai ngủ qua đêm cùng nhau, Hinata muốn được gần gũi với anh nhưng Atsumu lại sợ bản thân sẽ khó có thể kiềm chế nổi cảm xúc. Cậu hét lên làm anh hoảng loạn liền đẩy futon sát lại, vội sang ôm lấy dỗ dành cậu:

_Bình tĩnh Shouyou-  Anh yêu em mà, anh thương em nhất! Nhé?

Hinata phụng phịu chẳng thèm ôm lấy anh. Cậu vụt khỏi vòng tay anh, trốn vào trong chăn.

_Mặc kệ anh!

Em bé của anh hờn dỗi cũng đáng yêu nữa. Atsumu phì cười, nằm xuống ôm lấy chiếc chăn đang bao bọc hết thân thể cậu như đang ôm một cái bánh bột lọc nhân tôm. Anh gác chân sang người đối phương, khóa chặt cậu trong lòng mình. Hinata vùng vẫy:

_Thả em ra!!!

Thân dưới đã bị anh khóa chặt, Hinata mãi mới ngoi được đầu ra khỏi tấm chăn. Cậu nhìn anh với ánh mắt "em sẽ không bao giờ tha thứ cho đồ ngốc nhà anh" . Atsumu không cho cậu cơ hội mở lời mắng lấy một câu, anh bất ngờ hôn vào môi cậu. Trán kề trán, anh vuốt ve mái tóc cam của Hinata:

_Anh xin lỗi. Miya Atsumu yêu Hinata Shouyou nhất, được chưa?

Đã thế còn "được chưa" anh muốn chết à Atsumu? Hinata nhìn chằm chằm vào anh, giọng đanh thép đáp lại:

_Chưa.

Atsumu bày ra vẻ mặt đáng thương.

_Vậy anh phải làm sao?

_Anh bảo yêu em, thương em mà chỉ hôn em có một cái. Phải hai cái em mới chịu!

Đáng yêu chết mất! Atsumu hôn vào môi Hinata không chỉ thêm một cái mà rất nhiều cái nữa, môi cậu muốn sưng lên rồi. Anh còn hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cậu. Hinata bật cười:

_Được rồi, được rồi! Em cũng yêu anh. Đi ngủ nào!

Bảo là trải hai chiếc futon, cuối cùng cả hai lại ôm nhau chung chăn chung nệm. Đánh một giấc sau ngày cưới tràn đầy hạnh phúc, sẵn sàng năng lượng cho chuyến đi hẹn hò tại Hokkaido ngày mai thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com