Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trú mưa hay trú lòng ?

Nơi nào có người đợi mình về thì nơi đó là nhà. Nhưng lại chưa ai dám nói với bạn... có lúc nơi đó lại chính là ác mộng.

Trời mưa như trút nước, cô gái nhỏ đứng dưới mái hiên cả người ướt sũng, tóc bết dính vào má, chiếc cặp sách cũ rách đeo lệch một bên vai run lên theo từng cơn gió lạnh lùa qua. Ánh đèn đường trước đôi mắt đỏ hoe và vô hồn trở nên nhòe đi, cô chỉ biết cuối đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Không biết đã đứng ở đây được bao lâu, Lâm Khả Du bắt đầu siết chặt bàn tay lạnh ngắt, móng tay cứa vào da thịt để giữ bản thân mình tỉnh táo. Giọng nói của mẹ vẫn vang lên trong đầu, rõ ràng đến nghẹt thở "Con đừng nói mấy chuyện điên rồ đó nữa. Nó là anh con".

Không.

Không phải.

Không bao giờ là "anh"...

Cô còn nhớ lần đầu tiên mẹ dắt "anh trai" về, ngày hôm đó mẹ trang điểm rất kỹ, mặc một chiếc váy xanh nhạt mà bà ít khi mặc tới kể từ khi ba mất, căn nhà được lau dọn sạch sẽ hơn thường lệ. Cô không biết mình đang phải chờ đợi điều gì, nhưng khi cánh cửa mở ra - một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt chú ấy nhìn tôi cười đầy từ ái, và kế bên là một chàng trai trẻ tầm trạc tuổi cô. Cô hiểu mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

- "Mẹ giới thiệu với con, đây là chú Tạ Cường và con trai chú ấy tên Tạ Khải, thằng bé hơn con hai tuổi đấy."

Cô hơi rụt rè nhưng vẫn lễ phép lên tiếng nhỏ nhẹ, cố tỏ ra thân thiện như một đứa bé ngoan "Cháu chào chú Tạ, chào anh ạ"

Khả Du đi về phía bàn, theo phép lịch sự, cầm ấm trà rót ra ba chén. Tay hơi run, cố giữ bình tĩnh. Cô đặt chén trước mặt chú Tạ trước, rồi đến Tạ Khải.

Tạ Khải đón lấy chén trà từ tay cô, nhưng bàn tay hắn không chỉ dừng lại ở việc nhận lấy. Các ngón tay hắn như vô tình, như cố ý khẽ chạm vào mu bàn tay cô, rồi dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

- "Em gái ngoan thật đấy." Mắt hắn nhìn cô đầy ẩn ý, khoé miệng cong lên đầy thích thú, như phát hiện ra một món đồ chơi mới.

Câu nói khiến sống lưng Khả Du lạnh toát. Cô lập tức rút tay lại, tim đập loạn. Cô quay về phía mẹ, như muốn tìm một một cái phao cứu sinh, nhưng bà lúc đó đang rót thêm nước cho chú Tạ, hoàn toàn không chú ý đến.

Cô thật sự nghĩ mình sắp có một người anh trai, anh ấy sẽ yêu thương, bao dung, nhường nhịn, che chở cho tôi như trong phim ảnh hay sách truyện. Nhưng khi cô ngẩng lên và chạm phải ánh mắt sáng quắc của Tạ Khải, một giây thôi, sống lưng như có ai hắt nước lạnh. Không phải vì dữ tợn, trái lại nó quá dịu dàng quá chăm chú - ánh mắt không nên có ở một người mới chỉ gặp lần đầu.

Ba Khả Du từng là một tài xế xe tải đường dài, trên đường về nhà gặp tai nạn không qua khỏi. Cô nhớ rõ, năm đó cô bảy tuổi trên tay ôm tập giấy vẽ định tặng ba, cô đã vẽ một căn nhà, một chiếc xe tải nhỏ, và ba đứng trước cửa nhà vẫy tay. Nhưng không còn kịp đưa nữa rồi. Mẹ cô từ một người phụ nữ hạnh phúc, rạng rỡ sau hôm ấy bà dường như không còn cười trọn vẹn nữa.

Suốt mười năm trời, một mình bà gồng gánh mọi thứ. Cô từng chứng kiến những buổi tối bà ngồi lặng lẽ ở ban công nhìn xa xăm như đang chờ một người mãi mãi không trở lại.

Cô hiểu bà cô đơn. Và cô cũng muốn bà được hạnh phúc. Không ai sống mãi trong quá khứ. Cô không phản đối việc bà tái hôn.

Chỉ mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Lâm Khả Du hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trẻ đang đứng quan sát cô từ lâu. Hứa Trầm vừa mới tan làm, tháo dây đeo thẻ cảnh sát, áo sơ mi nhàu nhĩ vì cả ngày bận rộn xử lý hồ sơ vụ án, lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh và đắm mình trong làn nước nóng. Nhưng rồi anh khựng lại, khi thấy cô gái mặc bộ đồng phục học sinh, một mình ướt đẫm dưới mưa, trên mặt còn vương lại vệt nước nơi khóe mắt. Cô cứ đứng đó lặng lẽ, để mặc nước mưa tạt vào hòa cùng nước mắt lăn dài. Lạ thật. Nhìn người con gái trước mặt này bất quá là một học sinh cấp ba, không phải các cô cậu thiếu niên trong độ tuổi này đều tràn ngập sức sống thanh xuân vô lo vô nghĩ về cuộc đời sao. Học sinh bây giờ không biết từ đâu ra lại chịu nhiều áp lực đến vậy? Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi thở ra một hơi, bước đến gần.

- "Này, tôi còn tưởng là cái cây biết khóc cơ đấy. Em nghĩ sao khi đứng giữa trời mưa như thế này? Em đang muốn gửi thông điệp gì à?". Giọng anh trầm ấm, mang theo chút đùa nhẹ nhưng không hề có vẻ giễu cợt.

Lâm Khả Du khẽ giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp một gương mặt xa lạ. Người đàn ông mặc cảnh phục, tóc vẫn còn lấm tấm vài giọt mưa, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, gương mặt anh hiện rõ nét nghiêm nghị. Sống mũi cao, mắt nâu trầm, ánh nhìn sâu nhưng có phần uể oải, không mang vẻ dò xét, thương hại hay tò mò. Đó là ánh mắt của một người đàn ông từng trải, đủ điềm tĩnh để khiến người đối diện cảm thấy bình yên, đủ thấu hiểu để không khiến họ thấy mình bị phơi bày. Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt ngơ ngác như một con mèo nhỏ mắc mưa.

Hứa Trầm nhìn cô vài giây, rồi khẽ nói: "Cái cây này sắp đổ rồi." Anh mở chiếc ô trong tay, che lên đầu cô.

- "Đi thôi, tôi đưa em về nhà".

Ngay khoảnh khắc ấy, Khả Du khẽ rùng mình. Đôi vai nhỏ hơi co lại, như thể vừa nghe một tiếng sấm gần sát tai. Đôi mắt cô tối đi, ánh nhìn vội trốn tránh. Chân bất giác lùi nửa bước, môi run nhẹ. Không rõ là vì gió hay vì một điều gì khác sâu hơn.

Hứa Trầm thoáng sững lại, ánh mắt anh trở nên chăm chú. Bản năng nghề nghiệp, anh đã quen quan sát và đọc hiểu sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong thái độ, hành vi con người, sự co rút nơi cổ tay, tia hoảng hốt chợt thoáng qua trong mắt, hơi thở khựng lại khi nghe đến hai chữ "về nhà".

Chưa kịp lên tiếng thì lúc này di động trong túi áo khoác đột nhiên rung lên.

Anh liếc màn hình, là Trịnh Hào. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở hổn hển, giọng nói cũng theo đó mà gấp gáp "Trầm, cậu còn ở đó không? Mẹ tôi té cầu thang tình hình không được khả thi lắm. Thay ca giúp tôi một đêm nhé!" Anh liếc nhìn Khả Du một cái, không lẽ là ý trời, đành vậy, "Được rồi. Yên tâm lo cho bác gái đi. Tạm biệt."

Cúp máy xong, Hứa Trầm thở dài, giọng hạ xuống bất đắc dĩ "Vào trong ngồi tạm đi, tôi không muốn ngày mai nhận được tin báo có một nữ cấp ba ngất xỉu, toàn thân cứng đờ lạnh ngắt trước sở cảnh sát đâu".

Khả Du không trả lời cũng không từ chối. Cô chỉ để mặc bước chân mình bước theo anh như một cái bóng. Không phải vì hoàn toàn tin tưởng - mà vì quá mỏi mệt để chống cự.

Phòng trực đêm khá nhỏ, chỉ vừa đủ đặt một bàn làm việc, hai cái ghế và một chiếc giường bố xếp nằm cho người trực ca. Bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng lạnh, càng làm nổi bật đôi vai đang run rẩy của cô gái nhỏ. Hứa Trầm mở nắp bình giữ nhiệt, rót một cốc nước ấm đẩy về phía cô.

- "Không có trà sữa đâu. Nếu đói thì ăn tạm bánh quy đi."

Khả Du nhìn cái cốc một hồi rồi mới cầm lên. Hơi ấm của nước lan vào lòng bàn tay, khiến trái tim vốn đang đóng băng chợt rạn nứt.

Anh không hỏi cô là ai, không hỏi cô tại sao lại chạy đến đây mà không về nhà. Chỉ ngồi ăn bánh quy và nhìn ra cửa số như thể cô không tồn tại và anh đơn giản chỉ đang chia sẻ một đêm trực bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com