Chương 1
Ai Cập, một đất nước nổi tiếng nhưng lại xa lạ, nhất là đối với Hoàng Duy.
Đây là lần đầu tiên cậu đến Ai Cập, nơi mà bố cậu - ông Phong làm việc. Có một người bố làm ngành khảo cổ, vậy nên cậu thường xuyên không gặp bố. 18 năm, Hoàng Duy lần đầu đến nơi làm việc của bố mình. Đây là món quà mừng đỗ đại học của cậu, một chuyến du lịch Ai Cập. Hôm nay mới là ngày thứ 2 cậu đến đây, vậy mà liền được đi trải nghiệm công việc của bố, tiến thẳng ra ngoài sa mạc.
Chiếc xe chuyên dụng đang chạy bon bon trên cát, đi cùng một đoàn khoảng 4 - 5 chiếc xe. Khoảng cách với thủ đô Carol càng ngày càng cách xa, khung cảnh từ những thành phố cao lớn chuyển dần sang nền trời và đất, chỉ còn lác đác vài cây xương rồng nằm trơ trọi. Nền cát vàng được mặt trời chiếu rọi, ánh lên lên những tia lấp lánh nhỏ, khiến nền cát như trôn giấu hàng ngàn vàng bạc cùng đá quý, chỉ chờ người đến đào lên.
Ánh nắng ở sa mạc đặc biệt gay gắt, Hoàng Duy bịt kín như bưng, mắt hướng ra ngoài mà ngắm nhìn: "Bố, thực sự có kim tự tháp mới xuất hiện hôm nay hay sao?"
Ông Phong gật đầu: "Con vừa mới tới không lâu, đồng nghiệp của bố đã báo phát hiện một kim tự tháp hoàn toàn mới. Nhân dịp này đưa con đi tham quan một kim tự tháp chưa có bàn tay con người hiện đại khám phá. Nó khác hoàn toàn với kim tự tháp mà con đi hôm qua."
Nghe vậy, Hoàng Duy nổi lên hứng thú cùng tò mò. Phải biết rằng kim tự tháp cậu được đi hôm qua thật sự rất nhàm chán, nó ngay cạnh thành phố Carol, ngoài những tảng đá lớn và hình vẽ đặc trưng, nó thực sự không có một cái gì hết. Bởi vì kim tự tháp đã được con người cải tạo thành khu tham quan, lắp đèn điện sáng bừng, đặc biệt là phòng lăng mộ Pharaoh chỉ còn cỗ quan tàn trơ trọi, còn vàng bạc cùng xác ướp đều được chuyển đến bảo tàng trưng bày. Vậy nên cả chuyến tham quan, Hoàng Duy chỉ hào hứng mỗi lúc mới tới, đoạn đường sau đó cậu chàng liên tục than thở, nó nhàm chán và còn nóng nực. Dưới cái thời tiết nóng như lửa đốt ở Ai Cập, kim tự tháp không đủ để che đi nó, thậm chí còn giúp nó trở nên nóng hơn. Chỉ mới đi vài phút, Hoàng Duy đã ướt đẫm mồ hôi.
Vậy nên khi nghe đến một kim tự tháp mới toanh, cậu lập tức hứng khởi.
Quãng đường rất xa, vì kim tự tháp nằm giữa lòng sa mạc Sahara, nơi xa nhất so với tất cả những thành phố nằm tiếp giáp sa mạc.
Dáng hình kim tự tháp dần xuất hiện trước mắt họ, một kim tự tháp đặc tiệt to lớn, nằm đơn độc giữa lòng sa mạc. Mang màu vàng của cát, từng tảng đá vuông vức xếp chồng lên nhau, nhìn gần thì có chút lộn xộn, nhưng khi nhìn tổng thể liền thấy nó như được xếp theo một quy luật chặt chẽ nào đó, giúp kim tự tháp đứng vững và tồn tại qua hàng nghìn năm.
Đi sát gần đến kim tự tháp, hình vẽ đặc trưng của Ai Cập cổ đại cùng chữ tượng hình hiện lên rõ ràng. Trên từng tảng đá lớn, từng chữ cái tượng hình được khắc tỉ mỉ và chi tiết, xếp dàn hàng ngang, từ tảng này đến tảng kia, đôi khi chèn giữa các dòng chữ là một hình ảnh minh hoạ. Dường như kim tự tháp này đang tự kể lại câu chuyện của riêng nó, một câu chuyện thật dài và chi tiết đến từng hình ảnh minh hoạ, kéo từ chân lên tận đỉnh tháp xa vời.
Hoàng Duy sững sờ trước công trình vĩ đại của thế giới, một công trình cổ thật sự, thời gian và con người chưa từng động đến nó. Khác hoàn toàn những kim tự tháp mà con người đã khám phá, không chỉ đơn giản là nơi mà Pharaoh yên nghỉ cùng vàng bạc và thông tin về vị vua đó, mà là cả một triều đại Ai Cập do toàn dân cùng ghi chép lại, làm người ta chắc chắn rằng, chỉ cần dịch hết chữ khắc trên kim tự tháp, họ liền biết được chi tiết về triều đại đó, về vị Hoàng đế uy dũng, về những sự kiện trấn động cùng chiến tranh tàn khốc.
Hoàng Duy chậm rãi bước đến bên kim tự tháp, chạm nhẹ lên từng đường nét vẽ và chữ cái tượng hình. Cảm giác hạt bụi đá chạm vào tay, hơi nóng từ mặt đá gồ ghề bị ánh mặt trời đốt cháy phả ra khiến cậu giật mình, vội rụt tay lại. Bước chân chầm chậm, tay cậu miết nhẹ trên hàng chữ dài, phần đá vừa bị ngón tay miết qua liền rơi xuống cát bụi của sa mạc. Cho đến khi dừng lại ở một hình minh hoạ lớn, nó đặc biệt được khắc trên cả một mặt đá.
Không biết nó là cái gì bởi vì hĩnh vẽ quá to, nhưng hình ảnh đôi rắn hổ mang được khắc hoạ rõ nét. Hai con rắn với lớp vảy sơn vàng, uốn mình mềm mại thành vòng như đang quấn quanh một cái cột. Cặp mắt ruby đỏ tươi, làm nổi bật lên sự uy nghiêm của đôi rắn hổ mang.
Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn ngắm nó. Cặp nhẫn thật sự quá đẹp, dù chỉ là hình vẽ nhưng không thể che giấu đi sự sang trọng vốn có của nó. Nó như có hồn mê thu hút, cuốn lấy ánh mắt của người nhìn nó, khiến họ không thể rời đi.
"Nó đẹp quá nhỉ?"
Ông Phong lên tiếng, Hoàng Duy gật đầu đồng tình.
"Con đừng nhìn cái gì quá lâu, đôi lúc sẽ xuất hiện lời nguyền đấy!"
Hoàng Duy chỉ ồ một tiếng, đầu gật gù. Cái gọi là lời nguyền cũng chỉ là truyền thuyết tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, Hoàng Duy chưa từng tin vào nó. Vậy nên lời cảnh báo của bố đối với cậu nó chỉ là câu đùa trêu chọc như cách bố hay chọc cậu ngày bé.
Cổng vào kim tự tháp được canh giữ bởi hai con nhân sư, nó không quá lớn so với những con cậu thấy ở thành phố Carol, nhưng so với người thì lớn gấp ba. Xung quanh cổng là từng hàng lính Ai Cập cổ đại, dường như họ là hiện thân của những lính canh bảo vệ cho kim tự tháp, bảo vệ giấc ngủ của Pharaoh. Hình vẽ chi tiết đến từng lớp vảy trên giáp, so với những hình vẽ đã từng được thấy của Ai Cập thì nó có phần tỉ mỉ hơn nhiều.
Kim tự tháp có cổng, nhưng lại chẳng có cửa đóng, đối diện là con đường hầm sâu hun hút không chút ánh sáng, trông ghê rợn nhưng cũng đầy tò mò. Kim tự tháp đang mời gọi những vị khách lạ mặt bước vào trong nó, mời họ khám phá ra bí mật ẩn sâu trong nó. Khoảnh khắc bước chân qua cửa, dường như toàn bộ sự nắng gắt của sa mạc đã bị đập tan, thay vào đó là sự lạnh lẽo, có chút buốt giá như gió đông đầu mùa đang vây lấy nhóm người.
Hoàng Duy theo sau bố, cùng nhóm khảo cổ bước vào bên trong. Quả nhiên bên trong kim tự tháp này khác hoàn toàn những kim tự tháp ngoài kia, cảm giác mát lạnh làm cậu thở ra một hơi sung sướng. Hai bên là bức tường chắn, trên đó đều là chữ tượng hình cùng hình vẽ minh hoạ, không chỉ tường mà còn có trần nhà, nội dung thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy không thể dịch nhưng ngay lúc này họ cũng đã hiểu đôi chút về triều đại bí mật này.
Triều đại này tồn tại những hoạt động giống hệt với thời đại ngày nay. Ví như ngày lễ giáng sinh, tuy trên mình là bộ trang phục Ai Cập cổ đại, nhưng tất cả đều sơn màu đỏ rực rỡ, điểm thêm lớp bông trắng mềm, đặc biệt là những chiếc mũ đặc trưng của giáng sinh. Hay cánh đồng lúa bạt ngàn cùng những nô lệ đang cúi mình gặt hái, từng bông lúa được vẽ chi tiết đến từng hạt, màu vàng ươm rực rỡ dưới bầu trời xanh bạt ngàn. Phải chăng từ triều đại này, những lễ hội cùng khoa học hiện đại đã bắt đầu tồn tại và phát triển đến tận thời nay? Vậy ai là người đã tạo ra những điều đó?
"Ông Phong, lại đây xem cái này!"
Một đồng nghiệp liền vẫy tay gọi ông Phong, đèn pin chiếu lên bức tranh lớn.
Ông Phong và Hoàng Duy vội chạy đến, ngay lập tức cả hai cùng sững sờ.
Trên tường, bức tranh lớn khắc hoạ hình ảnh người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ Nemes, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu được nhân gian. Trên cổ là vòng bán nguyệt với từng hạt đá quý được xâu chuỗi với nhau bằng chỉ vàng, trước ngực đeo tấm cartouche khắc chữ tượng hình. Người hắn để trần, áo choàng đỏ phủ dài sau lưng, dưới hông là shendyt với đai thêu rắn hổ mang cùng những viên đá xếp thành những hoạ tiết độc đáo với sắc đỏ rực. Một tay cầm trượng Heqa, một tay cầm roi Nekhakha, đan chéo trước ngực đầy quyền uy và mạnh mẽ.
Từ ngoài vào đến trong, cả quãng đường hầm gần một cây số, đến tận bây giờ họ mới nhìn thấy hình ảnh vị vương của triều đại này. Pharaoh có dáng người đặc biệt cao lớn, vai rộng éo hẹp, đặc biệt là đôi mắt đen sâu hút như bầu trời đêm.
Một nữ đồng nghiệp người Mỹ không nhịn được mà thốt lên đầy cảm thán: "Đẹp trai quá!"
Mọi người thi nhau gật đầu đồng tình. "Tuy nét vẽ Ai Cập đều chung chung, nhưng vị Pharaoh này được vẽ quá mức chi tiết, xem ra là một mỹ nam, không chỉ thời đó mà còn là thời hiện nay."
Hoàng Duy đến giờ vẫn đang chết lặng. Khác với sự chú ý của mọi về vị Pharaoh, cậu đặc biệt chú ý đến người đứng bên Pharaoh. Một thiếu niên nhỏ bé, chỉ cao ngang vai vị Pharaoh nọ, mái tóc đen cắt ngắn, đuôi tóc sau gáy đặc biệt dài qua vai. Bên tai được cài hoa sen cùng kalft lụa xuyên thấu, màu da đặc biệt tô trắng sáng. Thân trên là một phần của karasiris, khoác một chiếc áo choàng mỏng nhẹ đính đá quý. Thân dưới là khố shendyt, đai cùng một sắc đỏ với đai hông của Pharaoh, chỉ khác hoạ tiết là đoá sen trắng hồng. Một thân bạch y khiến thiếu niên nổi bật giữa hàng người. Nơi khoé mắt người nọ được điểm một nốt ruồi lệ, khiến đôi mắt vàng trở nên đặc biệt quyến rũ.
Hoàng Duy vô thức chạm lên khoé mắt, nơi tồn tại nốt ruồi nhỏ xinh nằm gọn gàng, và đôi đồng tử vàng được cẩn thận giấu sau lớp lens màu nâu. Một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, Hoàng Duy giật thót lập tức lùi lại mấy bước.
"Ai Cập có người da trắng sao?"
Giọng nói bàn tán đã kéo Hoàng Duy đang hoảng hồn trở về. Lúc này, các nhà khảo cổ cũng đã chú ý đến thiếu niên màu trắng bên cạnh Pharaoh.
"Họ có thể là người ngoại quốc, Ai Cập không phải là nước tự cô lập mình với thế giới, nên có lẽ người đã trắng đã đến châu phi và giao thương với Ai Cập."
"Nhưng sao được vẽ bên cạnh Pharaoh? Hẳn người này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với triều đại này."
"Trang phục cậu ta cũng khác biệt, là sự pha trộn giữa nam và nữ, cực kỳ lạ nhưng hợp một cách thần kỳ."
Ông Phong xoa cằm, ánh mắt sáng lên: "Triều đại này có quá nhiều thứ kỳ lạ, tôi nghĩ chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian vào kim tự tháp này đấy." Không chỉ những thứ kỳ lạ mà còn những bí ẩn xoay quanh triều đại của vị Pharaoh này. Ngay lập tức, cả nhóm khảo cổ ai nấy đều nổi lên tinh thần, hứng khởi bước tiếp vào sâu trong đường hầm của kim tự tháp để khám phá thêm những điều kì bí.
Hoàng Duy ném lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, chạy theo nhóm khảo cổ đi tiếp.
Trùng hợp thôi.
.
Đường hầm giống như dài vô tận, cửa vào đằng sau càng lúc càng thu nhỏ, dần dần chỉ còn lại đốm trắng bé tẹo, thế nhưng nhóm khảo cổ bọn họ vẫn không tìm thấy thêm bất kì lối đi nào khác ngoài đường hầm này. Chẳng biết quãng đường dài bao lâu, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu bức tranh lớn nhỏ, họ dần dần cảm thấy mệt lừ, đôi chân nhức mỏi, gần như chẳng thể bước đi tiếp. Những bức tranh cùng chữ cổ cứ thay đổi liên tục, mà ngã rẽ khác lại chẳng thấy đâu, giống như đây là một đường hầm dài vô tận.
Đường vào bây giờ chỉ còn là đốm sáng bé tí tẹo, bọn họ lúc này đành dừng chân nghỉ ngơi. Họ cứ đi mãi như vậy cũng chẳng phải cách, tốt hơn là nghỉ ngơi chút ít rồi quay lại với nhóm khảo cổ bên ngoài kim tự tháp.
Bọn họ nghỉ không quá lâu, sau đó đứng dậy và quay trở lại đường đã đi qua.
"Thật là, đi lâu như vậy, cuối cùng chẳng còn đường khác."
Hoàng Duy dừng chân, quay đầu ra sau lưng nhìn. Đường hầm phủ màu đen tối chẳng rõ ràng, có lẽ họ đã mất đi tinh thần hứng khởi lúc đầu. Toan quay đầu trở về, bỗng một tia sáng vàng loé lên khiến cậu phải ngừng lại.
Cầm đèn pin chiếu vào đường hầm tối, một cái bình vàng với hoạ tiết hoa sen xinh đẹp nằm giữa đường.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, cậu mừng rỡ muốn khoe với bố đầu tiên: "Bố ơi! Mau quay lại, ở đây có - "
Mọi người chưa gì đã đi xa mất rồi, chỉ còn cái bóng người đen đang nhấp nhô bước đi cùng tiếng xì xào bàn tán. Hoàng Duy quyết định chạy theo để gọi họ lại.
Leng Keng!
Cậu giật thót một cái, quay đầu lại nhìn. Một cái vòng tay vàng đính safire xanh lấp lánh.
Trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi, thế nhưng bản tính tò mò của con người đã phần nào lấn át đi nỗi sợ bên trong cậu. Hoàng Duy rón rén, từng bước chậm rãi tiến đến gần bình và vòng vàng. Không có vũ khí trong tay, cậu liền cởi một bên giày ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận mà chọc chọc giày vào bình vàng. Tiếng keng keng mỏng nhẹ khi động vào bình vàng vang rõ trong không gian rộng lớn của đường hầm.
Không có gì hết.
Cậu lại chọc giày sang chiếc vòng rơi bên cạnh. Bị động phải, vòng tay xê dịch, cọ trên nền đá tạo ra âm thanh có chút khó chịu.
Cũng không có gì.
Đây không phải bẫy, an toàn.
Keng!
Trái tim cậu lần nữa bị dọa cho giật thót một lần nữa. Đèn pin rọi vào thứ vừa rơi xuống. Cách vòng và bình vàng khoảng vài mét, lại là một cái vòng vàng, chỉ khác vòng này đính kim cương, có phần mỏng hơn so với cái vòng ngay chỗ này. Cậu sáng mắt lên, lần nữa từ từ tiến gần tới nó. Kim cương nhỏ, nhưng được đính kết thành bông hoa tuyệt đẹp, toả sáng trong phòng tối. Hoàng Duy không dám động vào, chỉ lấy chiếc giày chọc chọc vào nó.
Keng!
Lại thêm một thứ rơi xuống, lần này là một cái ly bạc nền trơn bóng. Hoàng Duy tiếp tục chậm rãi tiến lại gần nó.
Cứ vậy, cứ cách một đoạn lại có thêm một vật xuất hiện, mỗi món đồ đều làm từ những vật liệu quý giá, không bằng vàng thì bằng bạc, đôi khi có những món được làm từ đá quý trong trẻo. Cậu cứ một tay cầm đèn pin, tay kia cầm một chiếc giày, cứ rón rén, chậm rãi đi theo một món đồ. Cho đến lúc có một luồng sáng chiếu rọi, lấn át đèn pin, Hoàng Duy bước vào một căn phòng cực kỳ lớn.
Một căn phòng kín mít, xung quanh là tường đá vẽ một hàng hầu nữ, bốn góc là tượng lính đứng nghiêm trang, tay cầm giáo nhọn dựng thẳng. Căn phòng không có đèn, cũng chẳng có nến, vậy mà nó sáng rực như ban ngày, chiếu rõ từng hình vẽ.
Giữa phòng là một tấm quan tài đặt nằm ngang, bên trên đậy nắp bằng kính. Trên kính đặt một cặp nhẫn, chỉ mới nhìn qua, Hoàng Duy liền nhận ra cặp nhẫn được vẽ bên ngoài kim tự tháp. Hàng thật ngoài đời quả nhiên đẹp hơn gấp bội so với tranh vẽ. Con rắn hổ mang bằng vàng, thân mình mềm mại uốn thành vòng, được nghệ nhân khắc tỉ mỉ, từng lớp vảy rắn được tỉa rõ ràng khiến con rắn sinh động. Nổi bật nhất có lẽ là viên ruby làm mắt của nó. Ruby thực nhỏ, sắc đỏ như máu, có một độ trong suốt nhẹ, đặc biệt khi chiếu ánh sáng vào, ruby toả ra ánh sáng rực rỡ, khiến con rắn trở nên đầy uy lực, giống như nó là một vị thần.
Đứng ở một khoảng cách gần, Hoàng Duy không thể ngừng việc ngắm nhìn nó. Cậu không quá thích trang sức, nhưng lại thích những thứ lấp lánh, vậy nên cặp nhẫn rắn khiến cậu nhìn đến mê mẩn.
Nhìn lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng rời mắt hỏi nó mà nhìn xuống nơi cặp nhẫn nằm lên, quan tài.
Bên trong lớp kính là một xác ướp đã được quấn chặt, đeo một tấm mặt nạ đúc từ vàng đội Nemes sư tử, gương mặt giống hệt trên tranh vẽ. Lần đầu tiên đứng cạnh một cái xác, Hoàng Duy nổi hết da gà, thực sự có chút đáng sợ. Người bình thường ai mà không sợ khi đứng cạnh một cái xác chết chứ, đặc biệt là một xác chết đã tồn tại hàng nghìn năm.
Đứng ngắm nghía một hồi lâu, cảm giác lạnh buốt trong căn phòng khiến cậu phải rùng mình, quyết định quay về với mọi người thì tốt hơn. Thế nhưng khi vừa quay người lại, Hoàng Duy lập tức đứng hình.
Lối đi biến mất rồi.
Nơi vốn tồn tại một đường hầm, nơi mà cậu chỉ vừa mơi đi qua vài phút trước giờ đây đã biến thành một bức tường toàn những hình vẽ hầu nữ Ai Cập. Hồi chuông cảnh báo vang rội trong lòng Hoàng Duy, cậu hoảng hốt chạy vụt tới bức tường, vung nắm đấm nện mạnh vào tường. Đây là tường đá, còn là tường đá chưa từng bị thời gian mài mòn, một cánh tay mềm yếu của con người chỉ là quả trứng dễ vỡ. Không bỏ cuộc, cậu liên tục ra đòn, đấm liên hồi vào bức tường cứng. Kết quả đương nhiên là tường bình yên không một vết nứt, còn tay cậu thì rách da, chảy máu.
"Thả ra!! Mau thả tôi ra!" Hoàng Duy hét lớn. Không biết ai là người giở trò quái đản này, nhưng cậu vẫn phải hét lên mà chửi. "Các người là ai? Thân quen gì không mà dám nhốt tôi đây ở cạnh quan tài xác ướp? Giỏi thì ra mặt đi, đừng như mấy thằng chó não tàn mà giở trò hèn hạ! Tôi với mấy người đây không thù không oán, mắc gì nhốt người ta? Có tin là sau khi tôi thoát khỏi đây, tôi đập là lò nhà mấy người cho cha mẹ mấy người nhận không ra hay không?"
Không một lời đáp lại, căn phòng chỉ có mình tiếng thở của chính cậu. Hoàng Duy tức tối, tặc lưỡi một cái rồi nhả ra một vài câu chửi tục.
Cúi đầu nhìn mu bàn tay đang be bét máu, cậu đau mà nhăn mặt lại. Mỗi lần bị thương, bên cạnh luôn có gia đình hoặc bạn bè nhanh chóng băng bó và bôi thuốc giảm đau, bây giờ chẳng có lấy một người, cơn đau rát không được thuốc xoa dịu, khoé mắt liền cay cay. "Khốn nạn thật, những thằng mất dạy. Đợi tôi tìm được đường thoát, tôi sẽ đem cả đám cho cá sấu xé xác."
Bỗng nhiên, Hoàng Duy cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ mới ngẩng mặt lên, cảnh tượng trước mặt khiến cậu rùng mình. Bốn bức tượng lính vốn đứng uy nghiêm với tư thế trấn giữ giờ đây đang quay về hướng cậu, cây giáo cầm chéo, tư thế tấn công. Trên tường, đôi mắt đen của những nữ hầu đang quay ra nhìn thẳng vào cậu, giống như đôi mắt của những con quỷ đang dõi theo con mồi. Hoàng Duy run rẩy lùi sát vào tường. Thế nhưng còn chưa chạm đến tường, sau lưng đã chạm đến thứ gì đó buốt lạnh. Quay ngoắt ra nhìn, Hoàng Duy bị sốc, toàn bộ hầu nữ trên bức tường giờ đây đã bước ra, cơ thể trong suốt với đôi đồng tử đen tối. Rồi từng người, từng người bước ra khỏi tường đá, nhẹ nhàng và chậm rãi lại gần cậu.
Hai chân cậu lúc này đã mềm nhũn, đứng không nổi mà ngồi phịch xuống nền đã, đôi mắt từ lúc nào đã đẫm nước, từng giọt lệ rơi như pha lê trong suốt.
"Đừng. . Đừng lại gần tôi! Các người... Các người dùng ảo ảnh để hù tôi đúng không? Ban ngày ban mặt chơi trò hù doạ ai?" Cả người cậu run lên cầm cập, miệng lắp bắp không ngừng. "Phải rồi, là ảo ảnh, ảo ảnh mà thôi. . . Làm sao có ma được, chắc chắn là do đám người nhốt mình bày kế hù doạ, ha ha. . ."
Thế nhưng, tiếng lạch cạch đằng sau lưng đã phá tan lớp ảo tưởng của cậu.
Quan tài kính được bốn nữ hầu mở ra, cặp nhẫn từ lúc nào đã được một cung nữ đặt trên khay với một cái gối mềm. Trong quan tài cổ hàng nghìn năm, xác ướp chậm rãi ngồi dậy. Hầu nữ cẩn trọng tháo trang phục cùng chiếc mặt nạ, lộ ra lớp băng quấn đã ố vàng. Xác ướp cựa mình, ngay lập tức, nữ hầu cũng vội vàng gỡ bớt lớp băng quấn trên thân, giúp tay và chân hắn thành công được giải thoát khỏi trói buộc. Khi đôi chân đã có thể bước đi, hắn đứng dậy, một bên được nữ hầu đỡ tay, từng bước ra khỏi quan tài, tiến thằng về phía cậu.
Hoàng Duy lúc này chết lặng, đến cả cách thở cũng quên. Mặc cho nước mắt dàn dụa, cậu vẫn ngồi im mà nhìn chằm chằm cái xác đang tiến về phía mình.
Xác ướp vừa đi, hắn vừa gỡ lớp băng trên miệng mình. Cho đến khi đứng trước mặt cậu, hắn quỳ xuống một bên gối, vươn tay chạm lên gò má đã ướt nhẹp. Cất lên giọng nói lạnh lẽo, trầm đục của địa ngục, hắn gọi tên cậu: "Hoàng Duy, vợ của ta, Hoàng phi của ta!"
"AAAAAAAA!!!!!!"
Hoàng Duy chẳng biết lấy đâu ra sức lực, hất mạnh tay xác ướp rồi bật dậy muốn chạy. Thế nhưng, đám hầu nữ tưởng chừng trong suốt mà hư vô vậy mà đã chắn đứng cậu. Hoàng Duy hoảng loạn, cố sức đẩy họ ra, miệng lúc này gào khóc cầu xin: "Xin các người tha cho tôi! Xin đừng nhốt tôi lại như thế này! Tôi xin lỗi mà, tôi không dám chửi các người nữa đâu, hu hu... Làm ơn cho tôi về đi, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây nữa đâu!!"
Đáp lại lời cầu xin, hầu nữ chỉ đẩy cậu về lại phía xác ướp, động tác nhẹ nhàng nhưng lực đẩy thực mạnh, cậu một chút cũng chẳng thể phản kháng.
"Vợ của ta, em lại muốn bỏ ta? Em đã hứa sẽ bên ta mãi mãi cơ mà." Xác ướp tóm lấy Hoàng Duy vừa mới được đẩy về, mạnh mẽ kéo cậu vào trong vòng tay hắn. Xác ướp này thật sự rất cao to, dù cho lớp thịt đã bị teo đi thì vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng người hắn khi còn sống. Hoàng Duy vốn không phải dạng thấp bé, cao mét 75, thế nhưng bị xác ướp ôm gọn trong lòng khiến cậu đặc biệt trở nên nhỏ con.
Xác ướp dùng bàn tay teo tóp của mình nắm lấy bàn tay trái của cậu, cẩn thận nhận lấy chiếc nhẫn vàng rồi đeo lên ngón áp út cho cậu. "Đây là tín vật của chúng ta, em là vợ ta, là Hoàng Phi của Ai Cập này."
Hoàng Duy khóc đến nấc cả lên, cậu hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng lại không thành: "Tôi không phải vợ anh, tôi không phải Hoàng phi của ai hết, chúng ta không quen không biết, làm ơn thả tôi ra đi mà! Oa a a. . .Bố ơi! Mẹ ơi! Anh Huy ơi! Cứu con với!!!"
"Sao em có thể nhẫn tâm chối bỏ như vậy? Chúng ta đã yêu nhau biết bao nhiêu, cùng thề nguyện dưới vị thần mặt trời tối cao sẽ cùng nhau trị vì Ai Cập." Nói rồi, xác ướp bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Gương mặt băng bó với cái miệng đen ngòm khiến Hoàng Duy kinh hãi, gào càng lúc càng to.
"THẢ RA, THẢ TÔI RA!!! CÓ MA, BỐ ƠI CÓ MA!!"
Ấy thế nhưng, đáp lại tiếng hét khản cổ của Hoàng Duy, xác ướp lại phát ra một tiếng cười nhẹ, giọng nói có chút bất đắc dĩ và đầy cưng chiều: "Em vẫn ồn ào như vậy."
Dứt lời, xác ướp cúi đầu sâu, một tay giữ cằm cậu, tay còn lại siết lấy cơ thể nhỏ của thiếu niên. Miệng hắn hé mở, chỉ nhìn thấy một màu đen ngòm như đang xâm lấn. Cằm cậu bị ép nâng lên, môi đón nhận nụ hôn khô khốc của xác ướp.
Cảm giác khô ráp và sần sùi, mùi hôi thối của một cái xác chết sộc thẳng vào cổ họng, gương mặt chỉ là một cái đầu lâu cùng lớp thịt khô bọc lại, lẫn lộn với miếng vải vàng ố đang phóng cực đại trước mắt cậu. Đồng tử Hoàng Duy co rút, toàn bộ tế bào trên cơ thể nổi lên một trận tê dại. Sâu trong não bộ, dường như có một sợi dây thần kinh dứt phựt.
Hoàng Duy chính thức bất tỉnh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com