Phần 6
Đêm ru suy tưởng của người vào yên bình, thế nhưng ai đó hãy còn trăn trở đủ điều về những mối băn khoăn chưa dứt.
Vị thần nọ chau mày, người không tài nào ngủ được, người tự nhủ, bản thân người là thần linh kia mà, giấc ngủ thực ra không có quan trọng đến thế. Cơ mà nếu không ngủ, người cũng chẳng biết nên làm gì. Tâm trí vị thần ngổn ngang trăm bề. Có lẽ người chẳng hề tốt đẹp như Nhất Mục Liên đã nghĩ.
Thật lâu thật lâu trước kia, có gã học giả lập giao ước với thần linh, trở thành người cai quản tri thức và hắn sẽ nắm giữ tất thảy sự thông tuệ trên thế gian này. Hắn đã lựa chọn thế, hoặc là hắn đã mờ mắt vì lòng tham và bị dụ vào tròng. Hắn bị giam giữ rất lâu, hắn bị giam giữ quá lâu rồi, bên trong một cuốn sách đẹp đẽ với những đường hoa văn mạ bạc nổi lên trên mặt bìa. Giao ước được thành lập tựa như lời nguyền rủa trăm đời, trói chặt gã học giả ngu dốt - nay đã trở thành thần linh vào cuốn sách kia, làm nô lệ cho nó, thực hiện ước nguyện của những kẻ may mắn mở nó ra. Lời nguyền rủa chẳng đeo bám thần linh mãi, nó sẽ được trao đi nếu có kẻ nào ước nguyện sở hữu toàn bộ tri thức, tức rằng trở thành kẻ thế chỗ cho hắn để bị giam giữ trong sách cổ. Phải, hắn là một vị thần cặn bã như thế đấy.
Vị thần nọ cũng từng muốn lừa gạt Nhất Mục Liên, dụ dỗ để anh bước vào con đường như người trước kia, biến thời gian của anh trở thành cát bụi và khiến anh bị cầm giữ đời đời. Thế nhưng Nhất Mục Liên quá tốt đẹp, đến mức người cảm thấy đối diện anh mình liền trở nên hèn hạ và đê tiện. Vị thần không còn nỡ lòng làm thế nữa.
Người đâu xứng đáng để Nhất Mục Liên quyến luyến và muốn giữ lại bên mình.
"Nhất Mục Liên, từ bỏ ta đi thôi." Vị thần lẩm bẩm.
"Không đâu." Nhất Mục Liên thều thào đáp.
Hóa ra anh cũng chưa ngủ được sao?
Vị thần thở dài, vùi mặt vào trong gối.
***
Dường như để tỏ rõ thái độ, sáng hôm sau thức dậy Nhất Mục Liên chẳng thấy vị thần đâu nữa. Anh không nghĩ rằng người có thể bỏ đi xa nên đã thử tìm kiếm khắp nhà, cuối cùng tìm thấy cuốn sách cổ mở tung trên bàn gỗ trong phòng khách, từng con chữ chậm rãi hiện ra.
"Khi nào muốn ước thì hãy gọi ta."
"Ngài," Nhất Mục Liên thốt lên "giận tôi sao?"
"Không giận, chỉ là đang dạy ngươi cách buông bỏ thôi. Ta không thể ở cùng ngươi cả đời được."
"Được thôi, nếu ngài muốn thế." Nhất Mục Liên gấp sách lại và đặt ngay ngắn lại trên bàn.
Chắc chắn là giận rồi, anh nghĩ, không ai lại thích bị cưỡng ép như vậy, huống gì ngài ấy còn là một vị thần chứ. Thái độ của người khiến anh thoáng chút băn khoăn, liệu rằng anh làm như vậy là đúng chứ, giữ người ở lại là không sai phải không? Vị thần lo nghĩ cho đời anh, anh thì muốn có người, giữa họ ngăn cách bởi một điều ước, và thân phận tôn quý của thần linh.
Nhất Mục Liên băn khoăn mở sách ra, trang giấy trống trơn dần dần hiện lên đôi dòng chữ.
"Có gì muốn nói sao?"
"Không có." Nhất Mục Liên đáp gọn.
Người là thần linh trong sách cổ, người kì diệu và vô thường; còn ta là nhân loại ngu muội lại cố chấp, một mực muốn giữ người lại bên ta.
"Nhất Mục Liên, thực ra ta từng là con người, thế nhưng ta đã sử dụng quãng thời gian đó một cách quá mức phí phạm."
Nhất Mục Liên chăm chú nhìn những con chữ ngay hàng thẳng lối, anh trợn mắt ngạc nhiên, sau rồi lại cảm thấy hình như cũng không có gì phải ngạc nhiên đến vậy. Người trẻ trung và đáng mến, kí ức của người dừng lại ở thành Lafeul hơn một trăm năm trước kia, người thích nước ép nho và tặng anh hoa hồng đỏ.
"Ta mong rằng ngươi sẽ khác ta."
Người đã từng là nhân loại, đúng không? Nhất Mục Liên khẽ nhíu mày, vậy anh muốn người trở lại làm nhân loại như cũ. Chỉ có như vậy mới xóa bỏ được vách chắn tường ngăn sâu như biển rộng như trời. Và, khiến Nhất Mục Liên gần gũi người hơn một chút.
"Thưa ngài, tôi đã nghĩ ra ước nguyện của bản thân mình rồi."
Nhất Mục Liên vừa dứt lời, cuốn sách nằm trên bàn đã bừng sáng lên và vị thần chần chậm chống batoong bước ra từ trong làn khói. Trông người vẫn thế, nhưng mắt người thoáng buồn.
"Tốt lắm." Người nói, "vậy ước nguyện của ngươi là gì?" Đoạn cúi đầu hỏi nhân loại nhỏ bé trước mặt.
Nhất Mục Liên mỉm cười, đồng tử màu ngọc lục ánh lên như ngọc.
"Tôi ước rằng ngài sẽ được tự do."
Vị thần tưởng rằng mình nghe nhầm, nhân loại này luôn luôn khiến người lộ ra vẻ kinh ngạc bởi những lựa chọn chẳng như người dự tính. Khi vị thần nghĩ rằng Nhất Mục Liên đã chịu buông tay mình rồi, thì anh lại càng cố nắm chặt người hơn.
"Tại sao lại muốn ta tự do?" Vị thần hỏi.
"Vì tôi có rất nhiều thời gian chẳng thể nào mà dùng hết được, tôi muốn có ai đó cùng mình phung phí thì giờ một chút." Nhất Mục Liên đáp.
"Không thể là gì khác sao, tiểu thư nhà ai hay một cuốn sách chẳng hạn?"
"Thưa thần linh," Nhất Mục Liên thành khẩn "tôi chỉ muốn được ở cùng ngài."
Cảm xúc trong lòng vị thần bỗng chốc trở nên lẫn lộn, con tim người đập dồn vì vui sướng, người chẳng thể ngờ gã đàn ông nhỏ nhắn này sẽ dành điều ước duy nhất trân quý vạn phần của anh cho người. Sâu thẳm nơi đồng tử màu ngọc lục trong trẻo kia có thứ gì lấp lánh hơn khi trước, gã đàn ông tha thiết nhìn vị thần, dường như chẳng cưỡng lại nổi, vị thần cũng hạ mắt nhìn anh. Người bị hút vào hố sâu mê lực kia mà chẳng thèm giãy giụa.
Người nghĩ về mai sau, người sẽ có lại tự do mà người đánh đổi nhiều năm trước, sẽ quang minh chính đại ngắm nhìn bầu trời thành phố, sẽ vứt bỏ thần cách, sẽ trở lại làm người. Trở lại làm một nhân loại bình thường nhỏ bé, giống như Nhất Mục Liên.
Nhưng người vẫn sợ ai kia sẽ đổi ý, bởi vì dẫu sao đó cũng là một sự lựa chọn táo bạo và đầy khó khăn mà.
"Nhất Mục Liên, ngươi sẽ không hối hận chứ?" Vị thần gõ batoong xuống sàn, tiếng vang đánh động vào cõi lòng đang khe khẽ run lên.
"Không đâu." Nhất Mục Liên dứt khoát đáp.
"Vậy thì," gã đàn ông cởi chiếc mũ trên đầu xuống và khom lưng cúi chào với vẻ lịch thiệp, coi như lần cuối người tạm biệt anh trong tư cách thần linh, "điều ước của ngươi sẽ ứng nghiệm ngay tức khắc."
"Và còn nữa, tên của ta là Hoang."
Một luồng sáng bao lấy toàn thân hắn trong phút chốc, hắn cảm nhận được thần lực rút khỏi cốt tủy mình và thân thể bỗng trở nên nặng trĩu. Nhưng cõi lòng thì nhẹ bẫng. Cuốn sách cổ mở toang hút tất cả luồng sáng vào bên trong, sau đó nó thoắt cái biến mất không còn dấu vết.
Cơ thể Hoang run lên, hắn đã trở lại làm một con người bằng xương bằng thịt. Hắn ngẩng mặt nhìn Nhất Mục Liên.
"Có phải... nhếch nhác lắm không hả?"
Nhất Mục Liên lắc đầu, anh vừa cười vừa bước tới dìu lấy Hoang, gò má ửng hồng vì vui sướng.
"Thưa ngài..." anh ngập ngừng.
"Gọi ta là Hoang, ta chẳng còn là thần Trí Tuệ nữa đâu." Hoang đáp lại.
"Vâng!"
Rút kiệt thần lực quả là một việc rất tốn sức, giống như năm ấy hắn từng cảm thấy tràn trề sức lực khi vừa kí khế ước với thần, nhưng ngay sau đó liền bị cuốn sách giam giữ. Hoang ngoái nhìn chiếc bàn trống trơn, cuốn sách cổ đã rời đi tìm kiếm kẻ phục tùng kế nhiệm. Giờ thì hắn thật sự tự do rồi.
Nhất Mục Liên dìu Hoang ngồi xuống ghế.
"Cảm ơn ngài đã ở lại với tôi." Anh nói.
"Ta mới là người cần phải cảm ơn, anh đã sử dụng điều ước của mình cho ta kia mà." Hoang ôn tồn đáp lại.
Hoang thở hắt ra, hắn nhìn chằm chằm mũi giày của mình, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh. Nhất Mục Liên cười híp cả mắt, hắn cũng đáp lại anh bằng cái mím nhẹ bên môi.
Hiểu nhiều cũng được, biết ít cũng không sao. Đừng bỏ lỡ bầu trời sao lấp lánh, đừng để héo đóa hồng của cô bé bán rong, cũng đừng để tim này ngừng rung động vì ai đó.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã rọi nghiêng tới tận chân bàn nơi phòng khách, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nhất Mục Liên xoay sở chẳng kịp đành bỏ lỡ bữa sáng, vội vã chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay. Khi anh càng cố mà nhanh hơn như này, cà vạt thường hay thắt lệch, Hoang từ tốn đứng dậy giúp anh chỉnh lại tác phong. Nhất Mục Liên ngẩn ngơ, người mới nãy hãy còn là thần linh cơ mà...
"Hôm nay tôi sẽ về sớm đấy." Anh rướn lên nói nhỏ vào tai hắn rồi mỉm cười, sau đó hớt hải chạy khỏi nhà.
Hoang nhìn bóng dáng tất tả vội khuất sau những dãy nhà, thầm nhủ có lẽ ngày mai hắn nên bắt đầu đi tìm việc.
Nghĩ cũng thật nực cười, khi còn là thần Trí Tuệ hắn đã chẳng thông tuệ hơn Nhất Mục Liên bao nhiêu, bởi sau hơn một trăm năm bị cầm giữ hắn trở nên già nua và không hợp thời đại. Hắn trao cho Nhất Mục Liên điều ước, anh lại dùng điều ước của mình dành cho Hoang. Sao hắn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng và có hơi ngu ngốc nhỉ?
Kiến thức luôn biến chuyển cùng tháng năm, nhân gian này vốn chẳng cần tới thần Trí Tuệ, bởi vì con người thông thái hơn nhiều, chính con người đã sáng tạo ra tri thức, nó nên là của chung chẳng thể giữ riêng mình ai. "Kẻ nắm giữ tất thảy tri thức trên đời" hóa ra lại viển vông và ngu ngốc đến vậy.
Hoang quay mặt nhìn giá sách, có lẽ hắn nên lựa một cuốn để đọc ngay, hắn từng khá tự mãn cho rằng, trở thành thần Trí Tuệ rồi thì sẽ không bao giờ cần động đến sách nữa, hóa ra là do hắn thiển cận và ngu ngốc thôi.
Hắn muốn nhanh chóng hòa vào nhịp sống của Nhất Mục Liên, hắn sẵn sàng để trở thành một phần cuộc sống của Nhất Mục Liên, hay một phần của thành phố tươi đẹp này.
Hôm nay thời tiết đẹp, có nắng và có mây, Hoang dọn dẹp bàn trà nơi khoảng vườn be bé. Hắn ngồi xuống tự mình thưởng thức thành quả, cuốn tiểu thuyết đầy thi vị bên cạnh tách trà ngon. Câu truyện này hắn chưa từng đọc qua, nói về một vị Phong thần ở phương Đông xa xôi, một người vừa dũng cảm lại dịu dàng, đã chẳng màng đến thân mà che chở cho con dân người bảo hộ.
Gió phất qua làn tóc hắn, Hoang chợt cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi, lòng hắn hoan hỉ rộn rã hơn cả tiếng chiền chiện gọi xuân. Hắn ngẩng nhìn nền trời cao thẳm, đôi mắt thu lấy cả khoảng trời.
Trưa hôm ấy Nhất Mục Liên quả nhiên về sớm hơn, mang theo lỉnh kỉnh mấy món đồ ăn định bụng làm một bữa lớn để chúc mừng. Nhất Mục Liên cất giọng gọi.
"Ngài Hoang, tôi đã về rồi này!"
Anh bước tới ngưỡng cửa trông ra khu vườn nhỏ, trông thấy người nào đó ngủ quên bên bàn trà, cuốn sách trên đùi hãy còn mở toang ra. Cái nắng đầu đông chẳng gay gắt mấy nhè nhẹ phủ lên hình hài ai, khe khẽ vuốt ve cái vẻ an bình hiển hiện trên gương mặt.
Nhất Mục Liên nở nụ cười thật hiền, thầm nhủ để lát nữa hãy đánh thức Hoang cũng không sao. Anh quay vào chuẩn bị bữa trưa, cảm thấy cuộc sống thanh thản từng ngày như này vẫn cứ là tốt nhất.
Từ nay chẳng sợ phải cô độc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com