Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thân Phận Bại Lộ

- Lão đại... Con ả này trông cũng ngon đấy, giết đi thì thật phí. Hay là trước khi giết, cho bọn em hưởng thụ chút được không ạ ? 

Tên đàn em phía sau hắn nhìn cô ta vẻ thèm thuồng nói.

- Loại nữ nhân này mà chúng mày cũng muốn ?? _Hắn hỏi.

- Dạ..  dạ...Cũng lâu rồi bọn em chưa có.....  !!

- Được. Thưởng cho chúng mày đấy. Từ từ mà tận hưởng !

Hắn nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tên đàn em nhanh chóng rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn, hắn ngồi đó hút thuốc như để chờ đợi.

Nhược Lam lúc này vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà, khá bất mãn về cách hành sự của hắn với mình. Đang không lại bị đem ra làm vậy ban thưởng cho kẻ khác. Cô ta liền không nhịn được nữa, bạo gan lớn tiếng chửi mắng hắn.

- Bạch Thần Hoa.. Anh là loại nam nhân mặc váy sao ? Vì chút chuyện nhỏ đó mà lại đối xử với tôi như vậy ?

Hắn tức giận nghiêng người về trước, đưa tay bóp miệng cô ta một cách thô bạo. Hắn gằn giọng nói.

-Từ trước đến nay, Bạch Thần Hoa này không có khái niệm chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ có khái niệm giết...  hoặc không giết. Rõ rồi chứ ?

Hắn không những bá đạo, tính cách lại còn rất ngang tàng, nếu cô ta tiếp tục cương với hắn thì sẽ lãnh phần thiệt về mình. Biết vậy, cô ta liền chuyển giọng sang nhận lỗi.

- Anh rể à... Hôm nay em chỉ lỡ tay mới làm chị ấy ngã thôi, chị ấy cũng không bị chút thương tích gì. Hay là, anh bỏ qua cho em lần này nha !

- Vậy còn lần trước ?

- Lần..lần nào ạ ? Em .. Em chỉ lỡ tay đẩy ngã chị ấy một lần thôi mà !

- Ngày hôm ấy, Lạc Hoa vì sao lại ngã lăn từ trên lầu xuống. Chắc cô biết rõ chứ ?

- Không.. Không phải vì bị anh ép phá thai nên chị ấy mới phải vội vàng chạy trốn rồi sẩy chân ngã xuống lầu sao !?

- Cô nắm rõ tình hình lúc đó nhỉ. Đừng nghĩ tôi uống say thì sẽ không biết được những chuyện xấu cô đã làm sau lưng tôi !

Sự thật ngày Lạc Hoa bị té lầu, trước khi chạy xuống đỡ lấy cô, hắn đã kịp phát hiện bóng dáng của Nhược Lam thấp thoáng ở gần đó. Hắn cho rằng, Nhược Lam rất có thể là kẻ đã đẩy Lạc Hoa xuống lầu. Thế nên, hắn cố ý gán tội cho cô ta để xem biểu hiện của cô ta ra sao.

Tuy không chắc rằng những suy đoán của hắn là đúng, nhưng qua ánh mắt né tránh, cử chỉ bất an của cô ta hiện giờ, nó đã một phần nói lên chính cô ta là kẻ đã hại Lạc Hoa suýt phải bỏ mạng.

Mặc dù Lạc Hoa phước lớn,  mạng lớn.  Một lần nữa lại được thoát khỏi tay tử thần. Nhưng đứa bé tội nghiệp trong bụng Lạc Hoa thì không được may mắn như thế. Nó đã ra đi khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

- Không phải chúng mày muốn thưởng thức cô ta sao?  Còn không mau hành động !

Không để cô ta có nhiều lời giải thích, hắn lên tiếng hối thúc bọn đàn em.

Và sau cái khẩu lệnh của hắn, hai tên đàn em phía sau hắn liền hớn hở tiến lên phía trước bắt giữ cô ta.

Cô ta bị hắn vạch trần mọi chuyện, biết đã không còn đường nào để lùi tiếp nữa.

Trước sau gì cũng chết, cô ta đành đánh liều, dùng võ thuật của mình đánh ngã tên đàn em của hắn rồi cướp ngay khẩu súng trên người hắn ta, bắn hắn ta một phát chết tươi.

- Lão đại cẩn thận, ả biết võ đấy !

Một tên đàn em còn lại của hắn lên tiếng, nhanh tay rút súng ra phòng ngự rồi chạy nhanh về phía hắn, bảo về hắn.

Lúc này, thái độ hắn vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì to tát. Hắn bình thản nói.

- Kẻ biết võ thuật lại còn biết sử dụng súng thường chỉ có hai loại: 1 là cướp, hai là quân nhân. Những kẻ cướp thông thường sẽ không dám trà trộn vào nhà của Bạch Thần Hoa này gây náo loạn. Vậy nên, chỉ có một khả năng duy nhất, cô, là cảnh sát !

- Hừm. Thật không hổ danh là boss của giới hắc đạo. Không cần hỏi cũng biết thân phận của tôi là gì. Cơ mà, anh đã đoán được thân phận của tôi rồi, vậy chắc cũng đoán được, vợ mình là ai chứ ?

Nhược Lam ngừng lại một khoảng, xem biểu hiện của hắn thế nào khi biết được người mình yêu thương nhất lại là kẻ đối nghịch, muốn bắt mình đưa ra ánh sáng.

Và cô ta cũng không cảm thấy thất vọng vì hiện tại, tinh thần hắn gần như khủng hoảng.. suy sụp hoàn toàn trước sự thật ấy.

Ngược Lam đắc thắng nói tiếp.

- Nếu anh thật sự yêu vợ mình, vậy thì không nên giết chết đồng nghiệp của cô ấy ! Bởi vì như thế, cô ấy sẽ bị cấp trên quở trách, không biết cách bảo vệ cho đồng đội của mình !

- Được. Xem như vì Lạc Hoa, tôi đây sẽ cho cô hai lựa chọn: Một là chết dưới khẩu súng của Bạch Thần Hoa này. Hai là từ cửa sổ này nhảy xuống dưới !

Hắn trước giờ tự cao, tự đại, luôn không để người khác thấy được cảm xúc thật trong con người mình. Thế nên, hắn đã nhanh chóng lấy lại ngạo khí của mình đối mặt với cô ta.

Và cũng vì tính ngạo mạn ấy của hắn, Nhược Lam đã phải tức điên lên.

-  Đúng là đồ ngạo mạn. Muốn giết tôi sao? Vậy để xem khẩu súng trên tay tôi nhanh hơn hay là khẩu súng của anh nhanh hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com