Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ở một cửa hàng nữ trang.

- Sao anh lại hẹn em tới đây vậy Nhậm?

- Ơ... Khổng Tuyến à! Em có thích cái gì mà đeo vào cổ ấy?

Nhậm nhìn Khổng Tuyến ngây ngô hỏi. Nhưng anh hỏi vậy cũng là đều có lí do cả, bởi lẽ anh là người ở Hàn Thiên Cung nên cho dù vật dụng có giống nhau đi chăng nữa nhưng tên gọi khác nhau thì làm sao mà anh biết.

Anh chỉ vào cổ mình. Ngập ngừng hỏi Tuyến.

- Ý anh là dây chuyền á hả?

Tuyến thấy Nhậm như vậy tuy có phần kì lạ, nhưng nhìn cách anh diễn đạt cô cũng phần nào hiểu ra ngay bởi bố cô là người hợp tác lâu năm với Quý Liên nên cũng thường xuyên nhận được những món trang sức đẹp và đắc tiền. Nhưng Nhậm cần nó làm gì? Là tặng cho mình sao? Trong Tuyến hiện tại có đến hàng nghìn dấu hỏi chấm.

- Chắc là vậy! Em có thể giúp anh lựa một cái được không?

Nhậm nghe Tuyến nói xong thì như vớ được vàng mặc dù anh không chắc chắn tên nó là dây chuyền. Anh ngượn ngùng gãi đầu sau đó lại quay ra nhờ vả.

- Anh... tặng cho ai sao?

Tính tò mò lại nổi lên. Tuyến lân la gặng hỏi, hi vọng mình sẽ là chủ nhân của sợi dây.

- Ơ... một người bạn.

Anh không trả lời đích thực chủ nhân là ai. Nhưng nói như vậy lại càng làm tia hi vọng của cô tăng lên nhiều hơn, bởi mới nói yêu đơn phương khó khăn đến mức nào. Chỉ sợ hi vọng nhiều lại thất hứa thật nhiều.

Không kéo thêm dài thời gian. Cả hai cùng nhau tiến vào bên trong.

Không gian bên trong nhìn đại khái thì cũng không sang trọng cho lắm, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp rất lạ thường. Từng dãy trang sức từ thấp tiền đến cao tiền được xắp sếp gọn gàng trông rất đẹp mắt.

Nhậm và Tuyến đang ngó ngang xung quanh thì tiếng của cô nhân viên cửa hàng vang lên. Tuy có chút giật mình nhưng rồi họ cũng vui vẻ trò chuyện, tư vấn để mua một món đồ phù hợp.

- Cảm ơn em nha! Ơ... bây giờ anh có việc, anh đưa em về nha!

Nhậm sau khi được tư vấn thì anh đưa ra quyết định là mua một sợi dây trông khá dễ thương, không bàn đến thiết kế của sợi dây như thế nào nhưng mặt sợi dây trông rất cuốn hút. Mặt dây được điêu khắc tinh xảo, chính giữa của vòng tròn viền bên ngoài là một viên ngọc hình cầu khi chạm vào nó có thể xoay như một quả cầu thật sự. Nhất thời thì chưa thể biết tại sao anh lại chọn nó? Nhưng anh tặng ai là một dấu chấm hỏi lớn.

- Không cần đâu. Em có thể tự về được nếu anh bận gì thì anh cứ đi làm việc đó đi. Đừng lo cho em.

Nhìn trên gương mặt Khổng Tuyến như đang mong chờ điều gì đó nhưng mãi vẫn chưa xảy ra. Nghe Nhậm muốn đưa cô về vì có việc thì cô liền từ chối và khẳng định mình có thể tự đi. Nét mặt có chút đượm buồn nhưng lại đang cố gắng che giấu.

- Vậy sao được? Anh đã phiền em nãy tới giờ thì bây giờ phải để anh làm cái gì đó chứ.

Nhậm lịch sự nói lại và vẫn mong muốn đưa cô về. Dù gì từ nãy đến giờ việc cô đi cùng anh cũng chẳng có lợi gì cho cô, nếu anh cứ thế bỏ đi thì quá vô tâm rồi.

- Không sao đâu. Anh đang bận mà, thôi em đi trước nha!

Khổng Tuyến nói xong thì dùng tay quẩy kiểu tạm biệt rồi bước nhanh đi để tránh anh lại níu kéo đòi đưa cô về.

*********
Tiệm hoa.

- Hồng Trang!

- Chị làm em hết hồn luôn đấy!

Đang trong giờ làm việc Hồng Trang loay hoay bê các chậu hoa được cắm sẵn đẹp mắt trưng bày ra phía trước thì chủ tiệm nói to lên làm cô xuýt tí nữa thì làm rơi luônchậu hoa đang bê nhỡ.

- Hôm nay là sinh nhật em hả?

Chị chủ nhí nhảnh cầm điện thoại trên tay lướt lướt.

- Sao chị biết?

Trang thắc mắc hỏi ngược lại, từ ngày cô vào làm đến nay chưa hề đề cập đến vấn đề này.

- Facebook nè bà.

- À...!

Trang nghe nói thì như hiểu ra rồi cười trừ. Đúng là hậu đậu hết sức, thời đại 4.0 thì các trang mạng xã hội cô dùng đều cập nhật ngày tháng năm sinh. Sao cô lại không nghĩ đến vấn đề này cơ chứ?

- Này. Chị chưa chuẩn bị quà nên hôm sau chị sẽ bù cho. Hôm nay về sớm một hôm đi.

Chị chủ gương mặt hiền lành nói. Phải nói cuộc đời của cô khá là may mắn, vừa mới cầm hồ sơ đi xin việc thì ngay lập tức có người nhận, ấy vậy mà còn có được chị chủ xinh đẹp vui vẻ nhiệt tình và đặc biệt rất thương yêu nhân viên của mình.

- Nhưng chỉ mới ba giờ chiều thôi mà.

Hồng Trang tuy vui mừng nhưng vẫn cố hỏi lại thông tin mình vừa nghe được.

- Thế giờ không về đúng không?

- Về. Em về!

Hồng Trang thấy thái độ chị chủ có vẻ khác. Biết là chị ấy chỉ đùa với mình chứ không thật sự giữ mình lại nhưng cô vẫn vờ tỏ vẻ hối hận. Liền nhảy tới xoa xoa lên cái bụng bầu năm tháng của chị ấy rồi vào bên trong thu dọn đồ.

'' '' '' '' '' '' '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com