10. thuốc lá và hoa ly trắng
"em lại làm thế."
"làm gì cơ?"
"lại dí đầu thuốc lá lên người rồi."
taehyung nhìn xuống đôi tay mình; cậu đã dụi đầu thuốc lên cổ tay mình và để lại một vết bỏng đỏ bé nhỏ trên đó.
như thể đang cố níu giữ bản thân lại cuộc đời này với cảm giác tàn thuốc cháy bỏng trên làn gia mình.
"em có muốn ăn gì không?"
"em không, cảm ơn anh."
yoongi nhướn mày, anh lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố che đậy nó. "em chắc chứ? em ở đây từ 4 giờ rồi, anh biết rõ em chưa ăn tối."
"em ăn trưa rồi."
"nhưng đã ăn tối đâu em."
taehyung nhún vai, thả điếu thuốc trên tay xuống rồi khoanh tay tựa vào lưng ghế. ly cà phê đen vẫn im lìm trước mặt, chưa được đụng vào mấy, hôm nay hai bên tay áo cũng được xắn lên để lộ ra những ngón tay mảnh khảnh. bản nhạc nhẹ du dương khẽ vang vọng trong quán cà phê tĩnh mịch.
"em không cần ăn tối."
yoongi nhíu mày hỏi lại. "thật?"
"thôi đi, yoongi. em ổn mà."
"không ổn tí nào; vấn đề đấy."
taehyung sững người, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo. cậu đứng dậy, cất bao thuốc vào túi rồi nói.
"em phải đi đây."
nói rồi cậu nhanh chóng rảo bước rời đi để tránh cái nắm tay níu giữ của yoongi. lồng ngực cậu cũng phập phồng vì giận.
"taehyung, dừng-"
"mẹ nó đừng có đụng vào em!" cậu thô lỗ vung tay, quay lại nhìn yoongi với ánh mắt hằn học. "em ổn! em cứ nghĩ anh sẽ hiểu em vậy mà, địt mẹ, anh có hiểu đéo đâu, vậy sao anh không bỏ em một mình rồi để em tự hành mình đến chết luôn đi? được không?"
yoongi nhìn cậu, sững sờ trước từng chữ thốt ra từ miệng taehyung. bao lâu nay, anh vẫn tưởng rằng bàn tay mình đã có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay đối phương.
taehyung tức giận, hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc và đôi tay kia cũng run lên bần bật.
họ cứ vậy lặng người nhìn nhau, rồi taehyung bỏ đi, để lại yoongi với tiếng sầm cửa văng vẳng bên tai.
***
jungkook lo lắng nhìn taehyung.
họ đang ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ, nhưng chẳng ai nói câu nào. taehyung trông kiệt quệ lắm rồi, đôi mắt cậu đã dần nhắm nghiền lại.
"anh ổn không thế?"
taehyung nhìn lên, trống rỗng, đôi mắt xám xịt đối diện với ánh nhìn lo lắng của jungkook. cậu cố gượng cười đáp lời. "ừ. anh hơi mệt chút thôi."
jungkook gật đầu, chậm rãi rời mắt sang hướng khác. "anh có định ăn gì cho bữa trưa không?"
taehyung lắc đầu từ chối. "anh không đói."
taehyung mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, dù giờ trời đã vào xuân và quá nóng để mặc một chiếc áo dài tay. tay áo được kéo hết xuống, che lấp hai bàn tay của cậu.
"anh lạnh ạ?"
"chút chút. sao thế?"
"em chỉ thắc mắc thôi."
jungkook ngượng ngùng đứng đó, cậu nhóc ghét cái bầu không khí im lặng nặng nề trong căn phòng này. "em quay lại làm việc đây. anh đi luôn không?"
taehyung gật đầu. "ừ. anh cũng quay lại ngay đây."
***
taehyung kéo mở rèm cửa, ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ.
cậu đã nằm ngắm trần nhà mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thể ngủ vì những cơn ác mộng bủa vây và những suy nghĩ khiến cậu ngạt thở. cậu đã không nói chuyện với yoongi ba ngày, cũng cố tình lảng tránh quán cà phê và lờ đi những dòng tin đến từ người kia.
cả thành phố chìm trong sắc xanh sẫm, tách biệt căn phòng nhỏ của cậu và để lại một vệt bóng trên khung cửa sổ. taehyung vươn vai, nhìn ngắm bóng hình bản thân dần đi vào ánh sáng; tất cả của cậu: là một cái bóng. cậu chẳng còn gì gắn kết với cuộc sống này.
cậu có thể chấm dứt nó luôn.
đêm nay cũng có thể tự kết liễu bản thân.
cậu cất thuốc ở đâu rồi nhỉ?
taehyung lò dò đi vào phòng vệ sinh, mở cửa tủ lấy ra một hộp đựng nhỏ. những viên thuốc trong lọ thoạt nhìn thật tẻ nhạt và vô hại. thật nực cười khi những thứ bé nhỏ như vậy lại có thể dễ dàng giết chết một người.
taehyung mở nắp, lắc lọ thuốc để rơi ra vài viên vào lòng bàn tay mình. cậu cảm nhận trọng lượng của những viên thuốc trên tay mình, rồi lại cất vào lọ, đi đi lại lại trong phòng vệ sinh vì lưỡng lự. nhưng rồi taehyung lại mở nắp lọ thuốc thêm một lần nữa.
cậu có muốn làm vậy không?
có chứ, tất nhiên là có.
vậy thứ gì vừa dừng cậu lại?
vừa xong thôi, chiếc điện thoại trong túi đã rung lên.
cậu lấy nó ra, nheo mắt trong bóng tối để nhìn rõ nội dung trên màn hình sáng rực.
tin nhắn đến từ: yoongi
tae? làm ơn trả lời anh đi. anh lo lắm.
cậu sững người, đọc lại dòng tin ấy một lần nữa. cậu quay sang nhìn lọ thuốc trên tay, rồi lại quay sang màn hình điện thoại.
taehyung quyết định sẽ nói lời từ biệt với yoongi; anh xứng đáng nhận được lời chào cuối từ cậu.
cậu gọi sang, và yoongi đã nhanh chóng bắt máy.
"tae?"
"chào yoongi."
"cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi," yoongi thở phào nhẹ nhõm.
taehyung khẽ cười. "ừ. em... em hơi bận chút, em sẽ phải đi sớm thôi, nhưng nói chuyện với em chút nhé. em nhớ giọng của anh rồi."
cậu thả lọ thuốc xuống rồi ngồi xuống, tựa lưng vào tường.
"em ổn không? mọi thứ sao rồi?"
"em vẫn ổn," taehyung đáp. "vẫn vậy thôi, chỉ là hơi chán vì không có anh bên cạnh." cậu cắn môi, nói tiếp. "xin lỗi anh vì đã nổi cáu mấy hôm trước. em không biết mình bị sao nữa."
yoongi ngay lập tức thay đổi giọng điệu. "không sao, không vấn đề gì cả. anh chỉ có chút lo lắng vì em không trả lời tin nhắn của anh. và... và... anh không biết nữa, hãy... cứ kể chuyện cho anh nhé. cứ nói hết ra. gì cũng được. chúa ơi, anh nhớ em."
taehyung dịu dàng cười, cậu cứ nhìn mãi vào những viên thuốc đang rơi rải rác trong chậu rửa tay. "nói thật với anh, mọi chuyện tệ lắm," cậu nói. "hôm qua em lại nôn, sáng nay thì bỏ bữa, em cũng không ngủ nổi vì em quá mệt mỏi và sợ hãi những cơn ác mộng ấy... em không biết nên làm gì nữa."
thật ra em biết phải làm gì.
làm ơn đừng cố cứu lấy em.
"yoongi, anh có thể mua hoa ly trắng cho em được không?"
đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. "hoa ly... trắng?"
"vâng."
"tại sao?"
taehyung thấy, mình lại chuẩn bị muốn khóc rồi.
"tae, những bông hoa ấy chỉ dành cho người chết thôi em."
"em... em biết."
"em thật sự đang muốn nói gì với anh vậy?"
taehyung lại cười. "đêm nay em sẽ tự tử," cậu bình thản thú nhận. "em gọi để tạm biệt anh."
yoongi câm lặng, anh không biết nên nói gì đáp lại những lời này của taehyung. từng câu từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh ngộp thở; không được, không không không, taehyung không thể, em ấy không được phép. "không. taehyung, em đừng hòng!"
"em xin lỗi." giọng taehyung dịu dần, anh có thể nghe thấy từng tiếng nức nở bị nén nghẹn lại từ đầu dây bên kia. "hãy mua hoa cho em nhé; hoa ly trắng đẹp lắm đấy."
rồi taehyung cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com