11. ở lại
taehyung có thể tượng tượng bản thân lúc này trông thê thảm đến mức nào, cậu cuộn tròn cơ thể trong phòng tắm cùng với bàn tay nắm chặt vốc thuốc không tên.
điếu thuốc lăn lóc trên sàn, lẫn lộn trong mớ hỗn độn của máu, thuốc và con dao vẫn còn tanh nồng. cậu lại rạch tay nữa rồi, hàng chục vết cắt xiên xẹo trên cánh tay gầy nhẳng, dòng máu đỏ tươi chảy ra như dòng chảy tội lỗi đang tuôn trào trong cậu.
cậu sẽ chết, như cách mẹ cậu rời khỏi nơi này: trong phòng tắm, tự mình tước đi mạng sống của bản thân. rồi sẽ có một ai đó tìm thấy cậu, tử vong và lạnh lẽo trên sàn gạch loang lổ, như cách cậu đã tìm thấy thi thể mẹ mình. taehyung thấy mình chẳng khác gì mẹ mình, dùng cách tiêu cực nhất để đưa bản thân đến cái chết, để mặc thân mình chết đói, móc họng từng bữa ăn cậu cho vào bụng và vẽ nên từng vạch đỏ trên nền da trắng sứ của mình.
cậu liếc nhìn đống thuốc trên tay. điều cậu cần làm bây giờ là dồn chúng vào họng và nuốt xuống. nhưng thứ gì đang ngăn cản cậu vậy chứ?
cậu đang chờ đợi điều gì?
taehyung vươn tay đưa lên sát bên miệng, rồi lại bất lực thõng xuống. cậu run rẩy trong tức giận vì sự thật rằng bản thân đang mất quá nhiều thời gian để chết.
cậu đợi chờ cái đéo gì chứ?
và rồi, taehyung nghe thấy một tiếng sầm mạnh, rồi đến tiếng bước chân vội vã nặng nề chạy về hướng phòng tắm. cửa mở, và yoongi đứng đó, thở hồng hộc và trông như có thể òa khóc bất cứ lúc nào.
taehyung bỗng dưng cũng thấy rưng rưng.
"em đã sắp chết rồi mà," cậu nói. giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng. biểu cảm cậu như vụn vỡ, đầy đau đớn thống khổ. "nhưng em không làm được."
cậu căm ghét việc bản thân để những câu từ ấy thoát ra khỏi miệng. cậu là kẻ cứng đầu, chẳng là gì ngoài một tên tội đồ bướng bỉnh không còn gì ngoài quá nhiều nỗi sợ cái chết. đây đã là lần thứ ba, và cũng có thể là lần cuối nếu cậu thành công. hai lần trước đã rất thuận lợi cơ mà. vậy sao lần này cậu lại chần chừ?
"sao em lại vô dụng đến thế này?" cậu bất lực gào lên. "em muốn chết! em đã có đủ điều mình cần để có thể tự tử mà." giọng nói khàn đặc vang lên, chẳng thể gào lên những mong mỏi của mình, "sao em lại không làm được?"
yoongi quỳ xuống bên cạnh cậu, ánh nhìn dừng trên bàn tay vẫn đang nắm lấy vốc thuốc rồi dần chuyển lên những vết cắn ngổn ngang trên cánh tay gầy.
"anh... anh không biết, tae, nhưng anh ở đây rồi nên... nên xin em hãy thả đống thuốc đó xuống rồi mình cùng bình tĩnh lại được không?"
taehyung chậm chạp gật đầu rồi thả vốc thuốc xuống, để chúng rơi tứ tung trên nền gạch lạnh cóng; cậu vùi mình vào trong bờ ngực ấm nóng của yoongi mà nức nở.
"sao em lại vô dụng như vậy hả yoongi? đến tự kết liễu bản thân em cũng chẳng làm được. sao em lại không làm được vậy?"
bầu không khí vì những giọt nước mắt và những giọt máu đang tuôn rơi mà càng trở nên nặng nề.
yoongi siết chặt lấy cậu.
"anh chưa mua hoa ly trắng phải không?" taehyung lầm bầm.
"không, anh không mua. sao thế?"
"em chỉ hỏi thôi."
yoongi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tơ máu và gò má hõm lại nhưng lại hơi sưng lên vì nôn của người trong lòng. làn da xanh xao đến đáng sợ tạo nên một hình ảnh đối lập với những vết cắt đỏ thẫm trên cổ tay.
"em có thể... em có tự đứng lên được không? chúng ta phải sơ cứu mấy vết này thôi."
taehyung lại gật đầu. "v-vâng, em đứng được."
yoongi đỡ cậu dậy rồi dẫn cậu ngồi lên thành bồn tắm. anh nhận ra taehyung đã yếu lắm rồi, cậu đã nhịn ăn bao lâu mới có thể đến nông nỗi này?
"sao em lại muốn mua hoa ly trắng? là vì em nghĩ rằng đêm nay mình sẽ chết à?"
anh lấy hộp đựng băng gạc từ dưới bồn rửa tay ra, đổ đầy thuốc sát trùng lên đống giấy vệ sinh.
"ừ, kiểu thế." taehyung nhăn mày khi yoongi áp chỗ giấy ướt đẫm thuốc sát trùng lên trên da mình. "chúng cũng khá đẹp mà, anh không thấy vậy à? họ cũng đã dùng hoa ly trắng trong đám tang của mẹ em đấy."
"em lúc nào cũng nhớ đến mẹ mình nhỉ."
"em ghét mẹ, nhưng bà ấy vẫn là mẹ em mà."
cậu cười, một nụ cười cay đắng, chỉ chất chứa nỗi buồn sầu cùng đau thương mà chẳng có một nét hạnh phúc nào. đa phần nụ cười của taehyung đều như vậy, yoongi nhận ra điều đó.
anh băng bó cho cậu rồi lại đỡ taehyung về giường.
"em nên ngủ đi. qua một đêm dài rồi."
"vâng," taehyung khẽ khàng cười. "dài thật nhỉ." cậu vùi mình vào trong gối. "cảm ơn anh vì đã đến. em không biết liệu mình có thật sự chết được không, nhưng anh đến cũng giúp em yên lòng phần nào. em nghĩ là em vẫn đang đợi anh đấy." cậu lại cười. "nó đã thất bại, nhưng em có lẽ cũng muốn biết liệu anh có thật sự quan tâm đến em không, thật lòng đấy."
yoongi cười lại với cậu. "em đã làm anh phát khiếp đấy," anh nói, rồi đứng lên muốn rời đi. "anh cứ ngỡ mình sắp mất em rồi cơ."
"anh đi à?"
"ừ. sao thế?"
"ở lại được không anh?" taehyung nhỏ giọng hỏi. "anh ngủ trên giường em cũng được." đến khi nhận thức được bản thân đang nói gì, taehyung lại tròn mắt sững sờ. "ý em là, nếu anh thấy ổn - xin lỗi anh, em tự nhiên lại nói vậy nhưng... em-" cậu khẽ hít vào một hơi để nói tiếp. "khi ở một mình, ác mộng cứ liên tiếp tìm đến em và... và em chỉ-"
"anh sẽ ở lại với em," yoongi chen ngang lời cậu. "dịch sang kia một chút, anh không nhỏ đến mức len vừa góc này đâu."
taehyung bình tâm đôi phần. "anh cũng nhỏ mà, nhưng được thôi."
"anh vẫn chẳng hiểu nổi sao những lúc như này thì em lại nhỏ nhen như vậy."
anh lên giường, nằm vào khoảng trống bên cạnh taehyung. căn phòng khá lạnh khiến taehyung run lên và phải cuộn tròn tự sưởi ấm cho bản thân.
"em lạnh à?"
"lạnh lắm. máy sưởi hỏng lắm rồi, và tệ hơn là lúc nào em cũng thấy lạnh buốt người."
yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lo lắng ngắm nhìn thân thể gầy guộc của taehyung. anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình thấy cậu nhóc này ăn trong tuần là khi nào - lúc nào cũng chỉ có một tách cà phê đen cho qua bữa. anh muốn mở lời hỏi cậu nhưng lại nghĩ giờ đã quá muộn và taehyung cần phải ngủ cho lại sức nên đành thôi.
"ngủ ngon nhé, tae."
"anh cũng thế, yoongi. cảm ơn anh vì đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com