12. trống rỗng
taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường trống rỗng cùng hương thơm của bánh kếp nướng tỏa ra từ trong bếp.
căn phòng vẫn lạnh lẽo và nặng nề bởi nỗi đau của đêm vừa qua. cậu vẫn nhớ rõ những viên thuốc trắng xóa cùng làn máu đỏ tươi; bằng chứng rõ nét là cổ tay vẫn còn quấn dày băng gạc. căn phòng u tối ảm đạm, vài ánh sáng le lói sau lớp rèm được mở hé. chắc hẳn yoongi đã kéo chúng ra, vì taehyung sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
cậu trượt xuống từ bên cạnh giường rồi mò mẫm đi vào bếp, nơi có bóng dáng yoongi đang lật chiếc chảo nướng cùng một đĩa đã chồng đầy bánh kếp.
"anh làm bữa sáng rồi."
taehyung mỉm cười, đáp lời. "cảm ơn anh. mấy giờ rồi?"
"chín. tiếng nữa là anh phải đi rồi; em muốn đi cùng anh luôn không?"
"vâng. hôm nay em cũng phải đi làm."
cậu ngồi xuống, dạ dày vì mùi thơm mà cồn cào lên tiếng. yoongi ngồi xuống đối diện cậu, đánh chén bữa sáng một cách ngon miệng, trong khi taehyung vẫn còn chần chừ, lo lắng trước cơn thèm ăn của mình; cậu đã làm rất tốt trong những tuần vừa qua mà. yoongi chú ý được điều đó, anh lo lắng dõi theo cánh tay taehyung run rẩy cầm chiếc nĩa.
"em ổn chứ?"
taehyung gật đầu. "em ổn mà," cậu đáp.
nhưng cậu không ổn.
cậu chẳng thể đếm nổi số calo trong chỗ bánh kếp này. nó sẽ cộng dồn lên, chất đầy dạ dày trống rỗng của cậu trong khi nó có thể được bỏ rỗng. cậu ghét cảm giác no, cậu ghét một chiếc dạ dày đầy ắp thức ăn, cậu ghét-
"trông em không ổn đâu."
taehyung cảm nhận được cái chạm của yoongi trên gò má, gạt đi giọt nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào. "em khóc à?"
"ừ. em có ổn thật không?"
taehyung lại gật đầu đáp lại, cuối cùng cũng xiên một nĩa đầy đồ ăn.
cậu nhai chậm, chính xác là 25 lần, rồi nuốt xuống. yoongi vẫn luôn theo dõi từng hành động của cậu. liệu anh có biết taehyung đang nghĩ gì không nhỉ?
cậu lại cắn thêm miếng khác, lần này nhai cỡ 26 lần. uống một chút nước, bụng đói đã được lấp đầy và lồng ngực lại bị một cảm giác khó chịu bủa vây. ôi chúa ơi, cậu ghét nó; cậu không thích ăn. cậu cần phải cảm nhận được cảm giác trống rỗng một lần nữa.
taehyung dốc nốt phần nước còn lại vào miệng rồi đột ngột đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. cậu bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo hỏi cậu đi đâu của yoongi. giờ trong đầu cậu chỉ còn thức ăn. chỉ còn cách để làm mình trống rỗng một lần nữa. cậu ghét nó, ghét nó, ghét nó.
cậu đóng sầm cửa, khóa chặt nó lại rồi vội vã bật vòi sen lên, đôi chân run rẩy khuỵu xuống ngay trước bồn cầu. phòng tắm vẫn tràn ngập tàn dư của cái đêm cậu muốn kết liễu bản thân; máu đỏ sẫm khô cong trên sàn, trên tường, và con dao nằm im lìm trong bồn tắm, quạnh quẽ, tuyệt vọng, trống rỗng và cô độc, và taehyung cần cảm giác ấy ngay lúc này.
cậu nhét hai ngón tay vào họng, mạnh bạo moi móc. taehyung nôn ra mật xanh, cậu trơ mắt nhìn nó rơi xuống bồn vệ sinh rồi lại thử lại lần nữa. đôi mắt nhòe đi vì nước, nhưng vẫn chẳng có gì trào ra.
yoongi đã kịp chạy đến, anh từ nhẹ nhàng gõ cửa gọi cậu dần chuyển sang thô bạo dùng tay đập lên để kêu gọi taehyung mở cửa.
taehyung làm lơ anh, cậu đứng dậy đi về phía bồn rửa tay; đưa hai tay ra hứng nước rồi đưa lên miệng uống. lặp đi. lặp lại. xoay vòng.
cậu lại cố đưa ngón tay vào, móc họng rồi ho sù sụ nhưng không nôn ra được gì, cậu cầm chiếc bàn chải đánh răng cũ kĩ của mình và quyết định thử dùng nó thay thế.
bàn chải lúc nào cũng hiệu quả như vậy.
taehyung cong người nôn ra bữa ăn mình chưa kịp tiêu hóa, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, cổ họng muốn thét gào trong cơn đau rát. cậu run rẩy, nỗi sợ hãi và lo âu bao trùm lấy cơ thể cậu. taehyung dùng chút sức lực cuối cùng bấu chặt thành bồn khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. cậu cứ lặp lại đến khi dạ dày trống rỗng, nôn ra tất cả những gì cậu đã ăn trong ba ngày vừa qua với những âm thanh xấu xí, kinh tởm. cuống họng bị tổn thương giờ chỉ có thể run rẩy phát ra tiếng thều thào, yoongi vẫn đang kêu gào, dùng hết sức tông lên cánh cửa.
taehyung cố dồn sức xuống đôi chân run rẩy để đứng dậy, xả hết chất thải trong bồn cầu đi rồi chậm rãi rửa sạch tay và miệng. cậu lại mắc tội nữa rồi, và yoongi đã chứng kiến điều đó. cậu thoáng nhìn qua hình ảnh bản thân trên gương; xanh xao, gò má cũng nhô cao. cậu trông rệu rã, như sắp chết, ánh mắt và cơ thể hiện rõ lên sự kiệt quệ. cậu tắt vòi nước, đưa tay véo vài cái trên má làm cho nó hơi đỏ lên, trông cho có chút sức sống, hơi chần chừ nhưng vẫn đi ra phía cửa.
taehyung mở cửa đối mặt với một yoongi đang khốn khổ bên ngoài.
người anh đầm đìa mồ hôi, ánh mắt vụn vỡ nhìn thẳng vào taehyung. cậu nhận ra bản thân đã làm gì, đã để cho yoongi chứng kiến và phải trải qua những gì. cổ họng cậu như đang có một khối u ác tính tạo nên bởi những trận nôn ói và từ cái sự thật tồi tệ, kinh khủng mà cậu vừa nhận ra.
"em xin lỗi," taehyung lẩm bẩm trong miệng. "em chỉ... em..."
"đừng xin lỗi," yoongi cắt lời. "nó... ôi, nó đau lắm. đau lắm phải không em?"
"không đâu, em quen rồi."
taehyung cười cay đắng, cậu nhìn chằm chằm xuống dưới, không dám ngẩng lên đối diện với cái nhìn của yoongi.
"như thế tệ lắm, tae," yoongi nói. "nó... rất tệ. tại sao? sao em... chỉ là, nó tệ đến mức nào rồi?"
taehyung nhún vai đáp. "khá tệ, em nghĩ thế."
yoongi nắm lấy bàn tay lạnh cóng, gầy guộc của taheyung.
"đây là lý do vì sao bạn em lại cứ lải nhải về việc rối loạn ăn uống phải không?"
"vâng. anh ấy... đúng vậy."
yoongi không nói tiếp, nhưng ánh mắt của anh đã nói rõ tất cả: vậy mà em vẫn không muốn nhận giúp đỡ sao?
"chuẩn... chuẩn bị đi thôi. hãy nói với anh khi em sẵn sàng nhé, được không em?"
taehyung gật đầu đáp lại.
"vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com