Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ác mộng

đêm đó taehyung lại gặp ác mộng.

cậu bỏ lại yoongi và trở về căn hộ nhỏ bé của mình, taehyung còn chẳng buồn mở điện bởi dù gì cậu cũng đi thẳng đến giường và nằm nhoài người trên đó. tối ấy taehyung đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến tận khi cậu tỉnh giấc.

giấc mơ ấy quá sống động, nó quá thật. mẹ cậu ở đó, dùng con dao đã cũ mòn rạch nát cánh tay, những viên thuốc nhỏ bé còn sót lại vương vãi trên sàn sau khi bà dốc hết chúng vào miệng và bị tác dụng phụ của chúng xé toạc phổi đến chết. taehyung đứng chết lặng nhìn hết mọi thứ từ bên cánh cửa nhà tắm, cơ thể 16 tuổi không thể di chuyển dù chỉ một chút hay cố gắng tiến đến làm gì đó thay vì đứng đó. bởi cái ngày bà chết, cậu còn chẳng có mặt ở nhà. với mái tóc rối xù và lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt trên gương mặt, bà nhặt điếu thuốc trên sàn nhà tắm bẩn thỉu đưa lên miệng hút, nhoẻn miệng nở một nụ cười khiến người khác ngờ vực. bà trông như thể đã phát điên phát dại, tự thầm thì với mình về những tội ác bà gây ra, về hai lá phổi đã đen ngòm vì thuốc và những lời dối trá ngu xuẩn.

giấc mơ của taehyung kết thúc khi bà ngẩng lên nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau, người mẹ nở một nụ cười buồn bã và lạnh lẽo nhất mà cậu từng thấy trong đời.

cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi và nước mắt tuôn rơi vì những ký ức ghê tởm về người mà đáng lẽ cậu phải hết mực yêu thương. sao bà có thể làm thế với cậu? sao bà có thể tổn thương cậu như thế, để lại những vết bầm và chầy xước tồn tại như những cơn đau ám ảnh, nhức nhối trên cơ thể cậu bao năm qua, và rồi tự kết liễu bản thân trong căn nhà của họ để cậu có thể phát hiện bà đã chết vào ngày hôm sau? sao bà có thể bỏ lại cậu, để cậu phải chuyển từ căn nhà tình thương này sang mái ấm tương trợ khác mà chẳng có chút tình thương, khiến cậu không biết đâu là nơi mình thuộc về cho đến tận khi cậu đã đủ tuổi để họ tống cổ cậu tự sinh tự diệt? với cậu, bà chẳng phải một người mẹ đúng mực; chẳng có kẻ vô trách nhiệm và ích kỷ nào lại có quyền được gọi bằng một tiếng mẹ trân quý.

đêm đó taehyung lại mất ngủ. cậu thu mình trên giường khóc thầm trong đêm. đôi mắt muốn nhắm lại, cơ thể muốn chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi lần như vậy, những ký ức kinh hoàng và cơn ác mộng hoành hành khiến cậu chẳng dám khép mi. người mẹ ấy rời đi để lại đứa con đã vụn vỡ, di sản của bà chẳng có gì ngoài những nỗi đau. điểm chung giữa taehyung và mẹ mình chỉ là những vết sẹo và trái tim đầy tổn thương. chẳng có điều gì khác.

cậu vô thức tiến vào giấc ngủ được một tiếng, và rồi lại phải tỉnh dậy để đi làm. taehyung quyết định mình sẽ đến quán cà phê trước tiên.

***

thời tiết thật kinh khủng, mưa rơi rả rích và những cơn gió mạnh đập thẳng vào người.

taehyung kéo mũ áo trùm lên đầu và lê bước đến quán cà phê. quán gần như không có một bóng người, mọi người có vẻ đều cố gắng tránh ra khỏi nhà để mua cà phê vì cái thời tiết như chó rách này. cậu quen thuộc tiến đến quầy thu ngân, mở lời chào hoseok và gọi cho mình một ly cà phê đen như thường lệ. yoongi đứng pha chế sau quầy, trông anh mệt mỏi và chán chường, cứ vậy đơn điệu ơha cà phê trong bóng râm của những tán mây che khuất ánh mặt trời.

yoongi mỉm cười, đưa cốc cà phê đến cho taehyung.

"trông em mệt mỏi quá đấy," yoongi nói. "đêm qua ngủ không ngon à?"

"vâng. kiểu kiểu vậy," taehyung đáp. "là cả một câu chuyện dài."

"nay chả có mấy khách. cũng hơi chán."

"vâng, nhưng quán vắng khách trông cũng đẹp đấy anh."

yoongi gật đầu đồng tình.

quán cà phê của anh có chút nhỏ, ánh đèn cũng hơi lờ mờ. những bức tranh rẻ tiền bao phủ trên tường, và bàn ghế thì sắp xếp không theo một quy luật nào. trong quán luôn bật nhạc nhẹ, đôi khi thì nhạc cổ điển, lúc lại bật giai điệu acoustics của những năm 80. đây là một nơi yên bình, thứ duy nhất phá vỡ sự yên bình của nó là tiếng chuyện trò của khách hàng, và hôm nay thứ ấy cũng không xuất hiện tại nơi này.

"tối qua về em có ăn gì không đấy?"

"có anh." taehyung nói dối.

dối trá là điều duy nhất cậu thành thạo.

à, cả việc tự hại bản thân nữa.

cậu về nhà, uống chút nước rồi đi thẳng tới giường. cậu vẫn đang nhịn ăn; nhưng taehyung chắc sẽ phải dừng việc này lại vào ngày tiếp theo để đảm bảo rằng mình sẽ không đổ gục trước mặt jimin, seokjin hay jungkook (vì nếu cậu làm vậy, họ sẽ bắt đầu loạn trào lên và bắt cậu ăn nhiều hơn).

"tốt. nhóc biết đấy, anh để ý thấy nhóc không chú ý chăm sóc bản thân đâu," yoongi nói. "anh biết vì anh cũng thế, nhưng cũng không giống lắm." anh khẽ cười.

không khác đâu, taehyung thầm nghĩ. những vết sẹo của anh và em trông giống nhau. anh không đơn độc đâu.

cậu run run khóe môi muốn nói thành lời nhưng rồi lại thôi và ngỏ ý mình phải đi làm rồi. cậu chuẩn bị muộn giờ mất rồi. họ kết thúc cuộc trò chuyện và nói lời tạm biệt.

"vậy, gặp lại anh sau nhé."

"ừ. tối nay em có quay lại không? hay tối qua chỉ là một lần bất chợt thôi?"

taehyung mất một lúc để suy nghĩ. ca làm của cậu kết thúc vào 8 giờ tối, có lẽ cậu sẽ có thời gian để ghé qua lần nữa.

"tối em quay lại," cậu nói. "hẹn anh lúc đó nhé, chắc thế."

***

taehyung đang làm phục vụ bàn tại nhà hàng thì vấn đề ập đến với cậu.

có lẽ thế giới này ghét cậu và lại muốn lôi cậu ra làm trò tiêu khiển. nó có vẻ rất thích trêu đùa cậu, làm bật lên vô số thứ cậu chẳng thể làm đúng.

cậu đang bê chồng đĩa bẩn thì đụng phải vai một vị khách khiến chồng đĩa ấy rơi hết xuống. những đó cũng chỉ là bề nổi; taehyung ngã bật về phía sau, mảnh vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay cậu và nguyên một thìa cơm rơi lên người vị khách kia. chẳng có gì để bàn cãi, cậu xấu hổ, bối rối và sợ hãi, thảng thốt vừa liên tục nói lời xin lỗi vừa nhặt những mảnh đĩa vỡ rơi trên sàn.

vị khách kia chán nản thở dài rồi bước đi tiếp, cậu biết rõ người ta chắc hẳn đã vô cùng tức giận nhưng vẫn chưa trực tiếp phàn nàn chuyện này lên trên. đầu óc taehyung quay cuồng, một phần vì nỗi xấu hổ do tai nạn vừa rồi, một phần do cơn choáng váng bắt nguồn từ ba ngày nhịn ăn của cậu. đôi tay taehyung run lên bần bật, máu chảy nhuốm đỏ ngón tay cậu, rơi xuống những mảnh đĩa dưới sàn nhà. nhưng taehyung cũng bất ngờ khi chính bản thân mình lại chưa bật khóc vì lo sợ.

cuối cùng, jimin và seokjin chạy đến, nháo nhào lên vì những vết cắt trên lòng bàn tay cậu mà họ nhìn thấy khi cúi xuống giúp thu dọn đống lộn xộn. sau khi dọn xong, họ lôi taehyung vào trong bếp và bắt cậu ngồi xuống, seokjin giúp cậu nhặt bỏ mảnh vỡ còn dính trên tay và khử trùng vết thương.

"trông đau quá đấy," seokjin nói. "sao em lại nhặt mảnh đĩa trong khi tay đã rách thành thế này cơ chứ?"

"sẽ phải có người làm thôi anh. em làm rơi thì em cũng phải dọn chứ."

seokjin nắm lấy cổ tay taehyung, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cậu. anh nhíu mày, ngón tay đang siết chặt lấy cổ tay taehyung cũng dần thả lỏng.

"ôi chúa ơi, em gầy quá rồi đấy. sao cứ phải làm anh lo như vậy hả?" anh trách móc, định kéo tay áo của taehyung lên.

taehyung nhanh chóng chặn anh lại, điên cuồng bấu lên cánh tay mình. thật khó để giữ cho bản thân bình tĩnh khi cánh tay cậu vẫn còn run rẩy vì nỗi sợ do tai nạn vừa rồi gây nên.

"anh không cần giúp em đâu," cậu nói. "e-em tự làm được."

"em đùa anh đấy à? nhìn em xem. em định tự dọn dẹp đống này kiểu gì?"

"nếu quản lý thấy anh ở đây thì anh sẽ gặp rắc rối đấy," taehyung cãi lại. "với cả nó trông ghê vì em chảy máu thôi. em chỉ cần rửa sạch máu và quấn băng lại là ổn rồi. em ổn mà, em hứa đấy."

seokjin thở dài. "thật không? anh không ngại giúp em đâu."

"em thề. đừng lo; anh cứ lo cho em vậy em ghét lắm."

seokjin thật sự rất lo lắng. anh cứ đứng mãi ở cửa, đấu tranh xem mình nên đi hay không. trông anh chẳng có vẻ nào là tin tưởng lời taehyung nói, còn taehyung thì băn khoăn không biết liệu anh có phát hiện ra điều gì hay không.

"có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh phải không?"

"vậy, đương nhiên rồi. sao anh lại hỏi thế?"

"chỉ là... mà thôi không có gì đâu. chỉ cần nhớ là em có việc gì cũng có thể kể anh nghe, nhớ chưa?"

taehyung mỉm cười đáp lại. "em biết rồi mà. đừng loanh quanh nữa, 10 phút nữa em sẽ quay lại."

seokjin rời đi. taehyung cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nói dối anh trắng trợn như thế. seokjin quan tâm, yêu thương và hết mình vì taehyung, cũng là vì anh [1]. taehyung không xứng đáng với những gì seokjin trao cho cậu. dối trá là tội ác của cậu, việc nhận lấy yêu thương cũng vậy.

cậu đang nhận lấy những thứ không thuộc về mình, và đó là một tội ác.

[1] không biết ai đọc cái này có thấy ? không nhưng mà ý ở đây là sj quan tâm th vì muốn tốt cho em, và bản tính của ảnh là vậy nên mới diễn đạt thành "cũng là vì anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com