9. giới hạn vụn vỡ
"sao em cứ tự khiến bản thân mình tiều tụy đi vậy hả?"
seokjin đi qua đi lại trong phòng, đôi tay vò loạn trên mái tóc dày còn taehyung chỉ ngồi trên giường, chán chường nhìn người trước mặt.
"sao em lại làm thế với bản thân hả?"
"tại anh đấy!"
"lỗi anh á?"
seokjin ngờ vực nhìn về phía người em mình, và taehyung nhìn anh với đôi mắt hằn tia máu đang ậng nước. "anh bắt em ăn! tại anh bắt em ăn vào nên mới nôn ra! thế là sao chứ?"
seokjin thảng thốt, bao nhiêu lời anh muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng. "em thật sự không thấy gì khi làm vậy à? thật đấy taehyung? em có biết nó tệ cỡ nào khi..." anh ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. "khi anh bước vào nhà em, rồi thấy em đang chọc chiếc bàn chải sâu vào họng, vừa khóc vừa cố nôn vào cái bồn vệ sinh chết tiệt đó rồi... rồi..."
taehyung trông quá nhỏ bé. cậu mỏng manh, dễ vỡ, mang dáng vẻ trẻ con trong khi đôi mắt ấy lại hằn chứa quá nhiều lo âu so với lứa tuổi. sống lưng đau nhức vì vô số lần bò dậy từ sàn gỗ, đầu gối cũng tím bầm vì từng ngày, từng đêm và từng giờ quỳ gối trong nhà vệ sinh cố đào thải lượng calo ít ỏi mà cậu nạp vào, và quá nhiều vết xước sẹo chồng chéo lên nhau, vết thì tự do cậu tạo ra, vết lại do người mẹ đáng quý của cậu rạch lên. trớ trêu thay, dù đã chịu đựng những cực hình đó, taehyung vẫn quá đỗi ngây thơ. cậu luôn tìm một dáng ngồi khiến mình trông nhỏ bé, khom người và hướng ánh mắt xuống mặt đất, rồi khi đối diện với seokjin, ánh mắt ảm đạm của taehyung khiến trái tim anh như vụn vỡ.
"em thường làm như vậy bao lâu?"
taehyung quay đi không muốn trả lời.
"taehyung."
"em không biết. bao giờ thấy cần thiết thì em làm."
"sao em lại cần phải-"
"nếu em ăn quá nhiều mà không thể tiêu thụ calo, em chỉ... tự làm mình nôn ra thôi. em ghét cảm giác no bụng."
môi dưới của cậu khẽ run lên, mắt nhắm nghiền lại khiến những giọt nước mắt cậu cố kiềm nén tuôn ra. cậu không muốn khóc. cậu không muốn tan vỡ: không phải ở đâu, cũng không phải lúc này, không không không!
ồ, nhưng cậu sẽ vỡ vụn thế nào đây.
như thể từng mảnh cơ thể cậu đột nhiên rơi rớt xuống sàn, tan vào hư không. vì cậu chẳng là gì cả.
"em đã nôn rất nhiều," cậu nói. "và... và nếu em không nôn được, em sẽ nhịn đó, hoặc tập luyện, hoặc chỉ khóc lóc cho đến khi kiệt sức. seokjin ơi, em ghét nó lắm. em ghét cái cảm giác giác chết tiệt này."
taehyung khóc đến mất kiểm soát, đôi tay cậu run bần bật lên trong cái ôm của seokjin. "cứ khóc đi, tae. anh ở đây rồi."
và taehyung đã khóc đến khi cạn nước mắt.
***
"yoongs, em quay lại rồi đây!" taehyung vui vẻ cười và gọi tên anh.
yoongi cũng mỉm cười chào cậu. "vẫn như mọi khi nhỉ? một tách cà phê đen chán ngắt?"
"anh hiểu em rõ quá rồi đấy."
họ cùng ngồi xuống với hoseok và namjoon, ngắm nhìn những vị khách ra vào quán. quán vắng vậy thôi chứ họ vẫn đang làm việc bình thường đó.
"yoongi cứ than mãi vì em chẳng bao giờ chịu ăn bánh tráng miệng," namjoon nói. "em ăn thử cái cho ảnh im dùm anh với."
taehyung nhìn yoongi, tỏ ý á à em biết rồi nhé. "thôi tha em đi. em không có đói."
cậu nhấp một ngụm cà phê.
"thật tình, anh nghĩ yoongi thích em hơn cả bọn anh rồi đó," hoseok cảm thán. "anh ý tốt với em quá trời, còn chả mấy khi thở ra mấy câu cà khịa với em."
"anh ấy vẫn kiểu mồm miệng cay độc, tâm tính bất thường với em mà; với các anh tệ lắm ạ?"
"anh không cho em cà phê miễn phí nữa đâu đấy."
"à ảnh tốt lắm. siêu siêu tốt. anh yêu của em. em chả thấy ảnh tính tình thất thường tí nào."
cậu nở một nụ cười giản trân (và đầy ý cà khịa) với yoongi rồi được anh đáp lại với một nụ cười y hệt.
"nít quỷ."
"em biết mà."
***
yoongi gọi đến lúc 2 giờ sáng.
taehyung vẫn thức, cậu bắt máy.
"nè."
"chào em."
"sao anh lại gọi em?"
"chán quá, anh không ngủ được."
taehyung cười. "đoán được."
"mọi chuyện sao rồi? ý anh là, mấy chuyện liên quan đến em và bạn bè ấy."
taehyung chần chừ. liệu cậu có muốn nói thật với anh không?
"seokjin, cái anh bạn lớn tuổi hơn em ấy... anh ấy muốn em nhận điều trị, ừm, rõ luôn mà cái bệnh rối loạn ăn uống của em ấy," cậu lo lắng nói. "anh ấy bảo em đang tự giết bản thân mình, làm như em sợ ý."
"ồ? anh ấy như vậy từ khi nào?"
anh ấy bắt gặp em đang cố moi bữa trưa anh ấy bắt em ăn ra khỏi bụng.
"mới hôm qua thôi. em bảo ảnh là em sẽ xem xét," taehyung nói. "em lớn rồi. em có thể tự quyết định mà."
"thế bệnh tìm của em đang tệ hơn phải không?"
yoongi quá bình tĩnh; còn taehyung lại thích anh như vậy. cậu có thể thật long bày tỏ với anh mà không phải lo yoongi sẽ hoảng loạn lên vì mình.
"chắc thế? em vẫn đang sụt cân, ờ, nên vậy đấy."
"em biết không, em chẳng còn mấy cân để mà sụt đâu," yoongi lẩm bẩm với tông giọng trầm ấm, dịu dàng. "có tiếp nhận điều trị không là lựa chọn của em, nhưng anh cũng thấy là em nên dừng việc sụt cân lại."
một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, nhưng rồi taehyung nhanh chóng đáp lời. "em biết rồi."
taehyung biết tình trạng của mình rất kinh khủng. cậu biết căn bệnh này có thể giết chết cậu. cậu đương nhiên biết nó tệ, và cậu cần phải dừng trước khi hệ quả đi quá xa. cậu đang dần vỡ vụn, và nếu không dừng lại, cậu sẽ tan vỡ sớm thôi.
nhưng taehyung không biết nên dừng lại như thế nào. chúa ơi, cậu còn chẳng rõ sao mình lại làm vậy. có thật sự chỉ vì muốn giảm cân không? hay là vì muốn kiểm soát, vì muốn giữ lại cảm giác trống rỗng nếu cậu cứ tiếp tục bỏ bữa?
"taehyung, anh... em không cần tiếp nhận ý kiến của anh đâu, nhưng anh chỉ..." yoongi hít một hơi thật sâu. "anh nghĩ bây giờ tiếp nhận điều trị sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em."
taehyung cắn môi chần chừ.
"em... em biết."
nhưng em không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com