Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: remake

- cuối cùng ta cũng tìm được người phù hợp rồi(luis)

Lão luis nói vậy rồi nắm lấy tay tôi . Khi tôi chia kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lão tiếp tục

- kể từ hôm nay ta sẽ truyền ngôi lại cho cậu. Cố gắng lên nhé Tân Vương.(luis)
-Hả?? ...chờ chút...này!!

Không để tôi nói hết câu lão phóng như bay ra khỏi đại điện. Bỏ mặt tôi và mấy người còn lại đứng đây mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi não mọi người đã theo kịp tiến độ thì!
- Vậy mà củng được nữa hả ????

Vâng. Một ông vua triệu hồi tôi tới đây quăng cho tôi cái ngai vàng của ổng. Xong rồi biến mất trong 1 p 30' .
Lão rất tỉnh và rất đẹp trai.

Để lại bây giờ là cả trăm mạng người đang đứng ngơ ngơ như bò đội nón. Syndra-hime đã hết sốc và đuổi theo ông ta.

10 p sau cô ấy quay lại với khuôn mặt không thể tả được.

- ông ấy đã dắt theo mẫu hậu cao chạy xa bay rồi(syndra)
- cô đùa tôi à! Bây giờ phải làm sao?
- eto...đúng rồi ! Ông ấy đã truyền ngôi cho ngài mà nhỉ. Thế nên bây giờ ngài là Vua rồi! Cố gắng lên nhé! À tôi có việc gấp, rất gấp nên tôi sẽ đi trước . Thế nhá(syndra)

Nói rồi cô ấy cũng biến khỏi đại điện lẹ như cha của mình vậy. Thế bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?

- chuyện đã lỡ nên mày hãy chấp nhận đi(kane)
- à thôi mọi người đã mệt rồi đúng không! Có ai đó làm ơn dẫn chúng tôi đến phòng ngủ được không ạ(ryo)

Tụi nó nói vậy xong rồi cũng dắt nhau biến mất. Bạn bè như cái quần què. Thế là chỉ còn tôi , các hiệp sĩ và mấy tay quý tộc đứng nhìn nhau. Bỗng cánh cửa đại điện mở tung ra. Một cô gái đi vào , trên tay cô là một cuốn sách.

- ở đây ai là Tân Vương??

Nghe cô ấy nói vậy thì mấy người trong đại điện đều chỉ về phía tôi. Bây giờ tới cả mấy người sao !!!

- tôi tên là Xexilia. Ngài có thể gọi tôi là xexi. Tôi sẽ là giáo viên hoàng gia của ngài. Chúng ta đã giới thiệu xong. Mời ngài theo tôi .(xexi)
- khoan...chờ chút nào . Tôi không theo kịp chuyện gì xảy ra cả... khoan...

Không để cho tôi từ chối. Cô ấy bước lại và nắm lấy cổ áo và lôi tôi đi.Tôi tuyệt vọng cố chống cự. Nhưng tôi cành chống cự cô ấy càng lôi tôi mạnh bạo hơn. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây.

~~~chuyển cảnh~~~
2 tháng sau
2 tháng đã trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian ấy tôi chỉ có thể học học học và học. Từ cách ăn, cách nói, tướng đi, cử chỉ,... Tôi phải học tất cả để có phong thái của một vị vua. Mỗi lần tôi cố trốn thoát đều bị Xexi-sensei bắt lại. Và hậu quả là tôi bị bắt học nhiều thêm nữa.

Sau khi hoàn thành khoá học của cô ấy. Tôi cứ ngỡ mình đã được giải thoát. Nhưng ngờ đâu một núi giấy tờ ùn ứ trong 2 tháng qua đang chờ tôi. Và thế là tôi phải úp mặt vào giấy tờ thêm một lần nữa. Tôi phải giành ra 20 tiếng mỗi ngày để xử lý cái đống giấy tờ đó. Nhưng ngặt nỗi là làm hoài mà nó cũng không hết.
1 tháng sau nữa

Cuối cùng sau một tháng ăn chơi ngủ nghỉ với giấy tờ tôi đã được giải thoát. Cả cơ thể tôi đau nhức. Với tôi bây giờ nghỉ ngơi là ước vọng của tôi.

Tôi đi lại một gốc cây lớn trong vườn thượng uyển mà ngủ. Trời xanh mây trắng. Gió thổi hiu hiu. Nằm đè lên bải cỏ xanh tốt. Để những giọt sương trên đó thấm qua da mang lại cảm giác dễ chịu. Ôi thiên đường là đây!

Khi tôi đang tận hưởng khoái lạc của mình thì một thằng con chó nào đó đấm vào bụng tôi một cái rõ đau.

Tôi bật dậy và đấm vào thẳng mặt nó mà không quan tâm nó là ai. Mặc dù tôi đã đấm trúng nó nhưng đứa bị thương lại là tôi. Tôi ôm lấy bàn tay của mình trong đau đớn.

- cho chừa cái tội đánh người. Báo ứng Báo ứng(ryo)

Thằng phá tôi không ai khác là con tró ryo. Bà cha nhà nó ăn cái gì mà da dày thế không biết.

- mày không lo làm việc  mà nằm đó hưởng thụ sung sướng vậy hả?(ryo)

Cơn giận của tôi đã lên tới đỉnh của nó. Tôi bóp lấy cổ nó mà lắc với tất cả sức lực mà tôi có.

- sung sướng con bà mày. Thằng c hó . Mày muốn đánh nhau đúng không? Đúng không? Mày có biết là tao cực khổ cỡ nào trong 3 tháng qua không hả? Không học thì giấy tờ. Giờ mới có cơ hội được nghĩ mà mày lại phá đám. Trời ơi! Tao giết màyyyyy!!!

Tôi cứ bóp lấy cổ nó mà lắc cho tới khi mấy đứa kia tới và can tôi ra. Những vằng máu nổi lên trong con mắt của tôi.

- chúng mày tránh ra cho tao. Tao phải giết nó! Phải giết nó!!

Nhưng quái lạ là một đám học sinh bình thường lại có thể cản tôi lại. Chuyện quái gì xảy ra vậy?

- mày không đập được tao đâu. Trong vòng 3 tháng qua tao đã sử dụng được ma thuật và trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Muốn giết tao à! Mơ đi con !
Muahahaha(ryo)

- mày chờ đó, chờ đó đi con chó . Tao sẽ học ma thuật và tán bể cái bản mặt đó của mày

- mày cứ thoải mái. Anh coi mày có đuổi kịp anh không(ryo)

Tôi không bao giờ muốn thua tụi nó là như vậy đó. Bạn thân là cái thể loại sẽ cười vào bản mặt của mình khi nó hơn mình một cái gì đó mà nó cho là ngầu

- có ai giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra ở đây được không??

Một giọng nói của con gái phát ra và chúng tôi đều nhìn về phía đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com