Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

- anh hãy sống luôn cả phần của em nhé...anh mà chết thì sẽ biết tay em đấy
(???)

Rồi bàn tay lạnh lẽo đó trượt dài trên má tôi rồi rới xuống đất. Không chấp nhận được sự thật . Đặt tay lên khuôn mặt của cô ấy .

- này...này...kaori...sao em lạnh quá vậy...đừng lo... ta sẽ về nhà... ở đó em sẽ không phải chịu lạnh nữa...về...về thôi...về ngôi nhà của chúng ta ...

Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát. Những  giọt mưa hoà vào nước mắt và máu. Một anh cảnh sát thấy tôi bế cô ấy đi thì chạy lại. Chụp vào vai tôi anh ta nói to:

- này anh kia. Không được phá vỡ hiện trường vụ án...này...có...( cảnh sát )
- đừng có đụng vào tôi... Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà ... mày muốn cản đường tao à... mày là người của bọn nó đúng không...?

Tôi hất tay anh ta ra . Bồi thêm một đá vào bụng khiến anh ta bay đi. Rút khẩu súng ở sau lưng quần mình tôi chỉa về phía anh ta .

Thấy cộng sự của mình bị tấn công. Những cảnh sát còn lại liền núp đắng sau cánh cửa xe của mình . Đồng thời chĩa súng vào tôi.

- này anh kia. Đừng có manh động. Bỏ súng xuống . ( cảnh sát)

Nhưng đau thương và oán hận đã che mắt tôi. Cò súng chuẩn bị được tôi bóp vào . Đột nhiên một lực mạnh đập vào gáy tôi. Tôi ngã quỵ xuống . Tầm nhìn của tôi dần mờ đi. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn tôi nghe được một giọng nói.

- anh hãy ngủ một chút đi...(???)

___________________________

Tôi tỉnh dậy . Một trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi cố cử động tay của mình nhưng có gì đó chặn nó lại. Nhìn xuống thì thấy vô số ống truyền đang cắm vào tay tôi.

Tôi dựt phăng mấy sợi dây đó ra . Rồi lồm cồm bò dậy. Cả cơ thể tôi bị băng bó vì những vết thương. Chúng ngăn cản cử động của tôi và khiến tôi té xuống giường.

Một cơn đau chạy dọc khắp người tôi khi cái cơ thể tàn tạ này rớt xuống đất. Nhưng nó không là gì so với nỗi đau trong trái tim tôi lúc này.

Khi tôi chống tay lên giường để đứng dậy thì từ ngoài cửa có những bóng người chạy lại ôm lấy và đẩy tôi xuống giường.

- hic...sensei đã đi rồi...anh đừng tự làm khổ mình nữa ( neko )

- anh hãy bình tĩnh... anh chưa mất hết tất cả đâu... còn tụi em ở bên anh mà
(Shiro)

- đội trưởng à ... hãy nghe tụi em đi mà
(Aoi)


Đó là mấy cô gái ở trong đội của tôi. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng họ đã là những chiến binh kỳ cựu.

- mấy cô buông tôi ra ... đừng cản tôi ... tôi phải đi cứu kaori... tôi không thể mất cô ấy... buông tôi ra...

Tôi đẩy bọn họ ra và cố gắng đứng dậy một lần nữa . Nhưng với cái cơ thể tàn tạ này thì tôi không thoát khỏi vòng tay của họ được. 

Bọn họ kéo tôi lại. Và ôm chặt tôi hơn nữa . Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc ....

- tại sao là cô ấy? ... tại sao không phải là tôi? ... nếu là tôi thì có phải tốt hơn không? ... tại sao...tại sao...

Rồi thuốc mê bắt đầu có tác dụng và một lần nữa tôi lại chìm vào bóng tối.

___________________________

Hôm nay đã là một tuần từ cái ngày định mệnh đó . Dù tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ sống luôn cả phần của kaori và tôi sẽ lùng cho ra kẻ đã giết hại cô ấy . Nhưng sao mà tim tôi vẫn cứ đau.

Ngồi trên xe cùng các cô gái trong đội. Tôi đã được xuất viện và đang trên đường về nhà. Tuy đoạn đường không xa nhưng bầu không khí nặng nề trên xe khiến con đường chúng tôi phải đi dài ra như vô tận.

Rồi cũng đã tới đích . Tôi được các cô gái dìu vào nhà . Căn nhà mang đầy kỷ niệm của tôi và kaori. Tôi bước về phía cánh cửa

- tới đây được rồi... các cô về đi... tôi muốn ở một mình .

Bọn họ cố nói gì đó nhưng tôi đã tay lên chặn họ lại. Biết rằng không thể làm gì được họ cúi chào tôi rồi lên xe ra về .

Chìa khoá nhà được giấu dưới thảm nên tôi phải khom xuống lấy . Chiếc chìa khoá bị bỏ ẩu nên nằm ngoài rìa tấm thảm . Cô ấy luôn như vậy... chẳng thể hiểu nổi...

Tôi bước vào nhà và nhìn quanh một lượt . Căn nhà vẫn vậy. Đồ đạc vẫn như cũ . Đống chén dĩa chưa rữa nằm ngỗn ngang trên bồn rữa . Tủ lạnh thì bị dán kín mích bởi những tờ giấy ghi nhớ đủ màu sắc .

Bước lên phòng ngủ thì nó cũng vẫn như vậy. Quần áo bị vứt tứ tung . Kể cả đồ lót cũng không ngoại lệ.

Mọi thứ vẫn như củ từ ngày cô ấy đi . Tôi thả người xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

___________________________

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua . Căn phòng vốn bừa bộn . Nay còn bừa bộn hơn nữa . Những ly mỳ gói xếp chòng nằm lăn lốc . Vô số các loại giấy tờ bị vứt ngỗn ngang.

Trong mấy tháng qua tôi đã cố gắng truy tìm tung tích của thằng khốn nạn đó nhưng thành quả mà tôi thu hoạch được vẫn chỉ là con số 0.

Cả cơ thể tôi nằm sõng xoài trước màn hình máy tính . Dàn máy tính là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này .

Dù làm bất cứ cách nào tôi vẫn không truy dấu được hắn . Mỗi lần tôi gần tóm được thì hắn lại biến mất như một bóng ma .

Tôi mệt mỏi lắm rồi... tôi có nên hack mã hạt nhân rồi phóng chúng đi khắp thế giới không... một ý kiến hay có lẽ vậy.

Rồi cánh cửa phòng tôi bị đạp tung ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào khắp căn phòng. Bước vào là 2 bóng người . Thấy tôi nằm đó bọn chúng đi lại và xốc tôi dậy. Nhìn kĩ mặt thì đó là kane và ryo.

- cau có quá chết sớm đấy(kane)
- đúng vậy... hãy tận hưởng hết mình tuổi trẻ nào... đi học thôi (ryo)

~~~kaori pov~~~
Ở đây là đâu vậy . Tối quá . Chẳng phải là tôi đã bị bắn chết khi đi làm nhiệm vụ sao. Tại sao tôi còn sống? Tại sao tôi lại ở đây?

Trước tiên phải thoát ra khỏi nơi này đã . Tôi dồn sức vào nắm tay của mình và đấm về phía trước.

Một vết nứt xuất hiện sau cú đấm của tôi và mang theo ánh sáng đi cùng nó. Tôi cứ vậy mà đấm thêm vài cái nữa cho nó vỡ hoàn toàn.

Khi mắt tôi đã quen được với ánh sáng. Trước mắt tôi là một con rồng. Hả ? Có gì đó không đúng ở đây.


Nó đưa tay mình lại chỗ tôi. Oh shit... chẳng lẻ tôi lại chết thêm lần nữa sao. Nhưng không... nó nhẹ nhành nhấc bổng tôi lên và để lên đầu nó .

Nó có nói gì đó nhưng vì tai tôi còn ù nên không nghe rõ . Xoè đôi cánh khổng lồ của mình ra . Nó bay lên trời với một tốc độ đáng kinh ngạc .

Tôi phải ôm chặt lấy đầu nó như một con gấu koala ôm lấy cành cây. Nhưng cánh tay tôi có gì đó hơi khác.

Cánh tay của tôi không phải là của con người nữa mà nó được bao bọc bởi lớp vẩy giống như con rồng kia.

Bay được một lúc thì tôi được chở tới một khu vực rộng lớn . Ở đó có hàng chục ngàn con rồng đã đợi sẵn ở đó .

Tôi được đem tới một công trình kiến trúc khổng lồ trông như một ngôi đền. Tôi được đặt lên một cái bệ nằm ở giữa ngôi đền .

Những con rồng phía giưới quỳ xuống hành lễ với tôi. Giây phút đó tôi nhận ra rằng mình đã được tái sinh thành một con rồng .

~~~20 năm sau~~~

Đã 20 năm từ khi tôi được tái sinh. Suốt thời gian đó tôi sống như một con rồng thực thụ. Một trong số đó là học lấy tất cả mọi thứ có thể và kiếm thật nhiều vàng .

Thật đấy . Loài rồng bị cuồng vàng . Con nào cũng như con nấy. Một con rồng được cho là bảnh khi núi vàng của nó nhiều hơn những con khác.

Nhưng tôi vẫn không quên mục tiêu quan trọng nhất của mình . Đó là gặp lại raku.

- thưa công chúa , khuôn mặt của ngài bây giờ rất là đáng sợ đấy ạ (??)

Mà nhân tiện tôi là công chúa của loài rồng . Có một sự trùng hợp không hề nhẹ là tên của tôi được đặt giống y như kiếp trước. Tên tôi là Kaori Draconis.

Tôi đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi . Ngày mà tôi đem anh ấy tới thế giới này. Chúng tôi sẽ bên cạnh nhau một lần nữa. Lần này sẽ không ai có thể chia rẻ chúng tôi nữa .

Dùng tất cả kiến thức mà mình biết . Tôi có thể triệu hồi đích danh một người từ thế giới khác trong trường hợp tôi biết rõ về người đó.

Và tôi là người biết tất cả về raku. Mã ADN của anh ấy như thế nào... mùi của anh ấy ra sao...từng cọng lông hay tóc trên người anh ấy tôi đều có thể nhớ hết...tư thế đứng...thời gian chớp mắt...  tốc độ thở ...vv...

Nhưng khi thực hiện triệu hồi thì tôi lại thất bại. Hả? Không thể nào? Tôi nhớ sai sao? Không có chuyện như thế được. Chắc có lẽ anh ấy đã thay đổi từ khi tôi mất.

Quyết định của tôi là thay đổi ngẫu nhiên một số thông tin về anh ấy. Và lần này tôi đã thành công . Nhưng có điều tổng cộng tới 5 người đang tới đây lận . Nhưng mà không sao chỉ cần trong nhóm người đó có raku là được.

Nhưng rồi một cơn sóng ma lực chết tiệt nào đó khiến dòng triệu hồi bị ngắt quãng và khiến nhóm người đó bị phân tán ra khắp nơi trên lục địa.
{ các ông có nhớ lần main hoá thú để đánh với bạch hổ không? Nguyên nhân đó}

Tôi đã chẳng thể làm gì được trong tình huống đó . Sao mà đen thế không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com