Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Quạ...quạ...quạ.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng của con quạ đang đậu phía bên ngoài cửa sổ . Linh cảm của tôi đang nói với tôi rằng "chạy hoặc chết". Lập tức bật dậy và nhặt lấy quần áo của mình đang nằm rải rác trên sàn nhà.

Không quên nụ hôn tạm biệt với cô gái đang nằm nướng trên giường đằng kia. Sau đó tôi phi về phía cửa sổ để đào thoát.

•••chụp•••

Khi vừa nhảy khỏi ban công thì tôi bị chụp lại. Cả cơ thể tôi run lên cầm cập... chắc chắn không phải vì lạnh.

Tôi ngước nhìn về phía trên. Chuyển động của tôi như một cổ máy bị thiếu dầu vậy.

Ở đó ... đang chờ tôi với khuôn mặt đúng chuẩn bà la sát . Khuôn mặt của họ đều tối sầm lại. Đáng sợ quá ... đó là những cô maids của tôi...mẹ ơi! xuân này con không về .

- anh muốn đi đâu ? Anh nợ chúng em một lời giải thích đấy!(blue)

Cô ấy nói vậy với một nụ cười trên mặt. Tôi không chắc đó có phải là một nụ cười không. Nhưng tôi chắc rằng chuyện sẽ không vui vẻ gì đâu...

Không còn cách nào khác nữa . Chạy đi rồi tính ...

- accel.

Thời gian đã bị đình trệ. Lách người để thoát khỏi những bàn tay đang nắm lấy vai tôi. Sửa lại tư thế đứng của các cô gái để họ không bị té xuống lầu khi tôi chạy mất. Đồng thời hôn mỗi cô một cái.

Sau khi đã xong xuôi. Dùng bức tường bảo vệ của ban công làm điểm tựa. Tôi phóng đi và không quên hoá giải phép thuật.

Mấy cô gái ngơ ngác khi thấy tôi thoát ra trong chớp mắt. Đưa 2 ngón tay lên chào họ theo kiểu dân chơi.

- Tối nay anh sẽ về sớm. Nếu không còn gì để nói thì anh đi đây
- anh đứng lại đó . Ta chưa nói xong
(Theresa)

Bỏ ngoài tai mấy lời đó . Tôi dồn sức vào chân và nhảy khỏi cung điện và đáp xuống tại một khu dân chợ nhỏ .

______________________

- thật là ! Dù cho bao nhiêu năm anh vẫn chẳng thay đổi! ( theresa)

Theresa nói những lời đó với tông giọng vui vẻ trong khi nhìn về phía raku đã chạy đi . Ngón tay cô chạm vào môi mình nơi hương vị của raku vẫn còn lưu lại. Mấy cô còn lại cũng có biểu cảm y như vậy.

Rồi họ quay qua cô nữ hoàng đang ngồi trên giường với khuôn mặt ngơ ngác với tấm chăn quấn trên người mình.

- mấy... mấy cô làm gì ở đây? ( amor)
- thật là! Nói cho cô biết bọn tôi đều là vợ của raku đấy (therosa)
- hả? Cô đùa tôi đấy à ? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe tới mấy cô? (Amor)
- cô không biết cũng phải thôi! Chúng tôi ở bên cạnh anh ấy với danh nghĩa là hộ vệ. Nói luôn cho cô biết bao gồm cả chúng tôi thì anh ấy có tổng cộng 28 người vợ.(therosa)

Nghe tới đây thì amor chính thức cạn lời. Cô nhìn qua mấy cô maids còn lại với ánh mắt dò hỏi.

Đáp lại cô là những cái gật đầu đồng điệu. Kèm theo một khuôn mặt đồng cảm vì bây giờ họ đã ngồi chung một con thuyền...

~~~chuyển cảnh~~~

Sau khi tẩu thoát thành công khỏi bàn tay của mấy cô maids . Tôi hiện tại đang đi dạo quanh thành phố amor.

Số người quay lại thành phố ngày một nhiều . Họ đã tổ chức một buổi tạ lỗi với amor . Cô ấy cũng đã tha thứ cho họ nên tôi cũng không muốn truy cứu làm gì.  Thành phố đang dần hồi phục với tốc độ đáng khâm phục.

Tội nghiệp nhất là mấy ngôi nhà nằm trong vùng bị đánh bom . Khi thấy ngôi nhà thân yêu của mình bây giờ chỉ còn là đống đổ nát trong khi mấy nhà khác vẫn an toàn thì khuôn mặt họ rất khó tả... không phải tại tôi đâu, do họ xui thôi. Tôi nhanh chóng đi qua khu vực khác trong khi tránh mặt họ..

Lướt qua guild mhg thì tôi dừng lại. Lâu rồi tôi chưa vào đó . Có lẽ tôi nên ghé qua xem sao.


Mở cửa bước vào thì mùi rựu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đã vô tình thu hút sự chú ý của đám sâu rượu đang đóng đô ở đây.

Bỏ qua chúng , tôi đi tới bản nhiệm vụ để xem nhiệm vụ nào phù hợp với tôi. Ngó sơ qua một lượt thì một nhiệm vụ lọt vào mắt xanh của tôi. Dựt nó xuống và tôi đi về phía quầy tiếp tân.

- xin lỗi! Tôi muốn nhận nhiệm vụ này!

Nói rồi tôi đưa tờ giấy uỷ thác ra . Nhiệm vụ được ghi trên đó là hạ gục một con rùa dung nham. Nó là một loài ma thú cấp A trú ngụ trong mê cung.

Nhìn tôi với đôi mắt chán nản là cô tiếp viên . Còn đám mhg xung quanh thì cười tung trời . Tôi làm lơ họ và đặt tấm thẻ hội viên của mình lên bàn .

Nhân viên cầm tấm thẻ lên và đọc nó. Đọc xong thì cô ta quay lên nhìn tôi rồi nhìn lại tấm thẻ .

- xin lỗi ngài vị sự vô lễ... tôi không biết ngài thuộc cấp S . Thật sự xin lỗi...
(Nhân viên)

- bây giờ cô có thể hoàn thành thủ tục cho tôi được chưa.
- vâng ạ...xin lỗi ngài... xin lỗi ngài
(Nhân viên)

Rồi nhân viên nhanh chóng làm thủ tục cho tôi. Cầm lại thẻ của mình tôi bước ra ngoài. Rồi dừng lại trước cửa tôi xoay người lại nhìn quanh đám mhg rồi nói.

- nhớ kỹ, đừng đánh giá người khác qua về bề ngoài.

Rồi tôi tiếp tục lên đường . Tôi có thể nghe thấy những tiếng thở dài sau khi đi ra khỏi hội

~~~chuyển cảnh~~~


Sau một thời gian tản bộ ngắm cảnh . Chắc khoảng 5phút. Tôi đã tới được tầng boss của mê cung. 

Mục đích của tôi khi nhận nhiệm vụ này không phải là con rùa lửa. Mà là xả hết toàn bộ mana dư thừa trong cơ thể ra.

Nếu không làm như vậy ma lực trong cơ thể tôi sẽ dần ùn ứ lại. Rồi một ngày nó sẽ tới giới hạn và phát nổ. Tất nhiên tôi sẽ chết luôn . Đồng thời vụ nổ cũng kéo theo vài hành tinh đi chung cho vui

Vì vậy nên tôi phải chui xuống cái mê cung này để xả lũ. Nếu xả trên kia thì tôi không chắc chuyện gì xẽ xảy ra đâu.

Rồi con boss cũng xuất hiện. Nó là một con quái thai gì đó mà tôi chẳng muốn biết tên.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm. Tởm vkl ra ... triệu hồi ngay khẩu raikigi. Khẩu súng mà tôi đã dùng để giết con quỷ long. Nó là một thành viên mới nhất trong bộ vũ khí của tôi.

Rồi nó lao đến chỗ tôi để thực hiện một pha ôm ấp đầy tình cảm. Xin lỗi~ chú mày không phải gu của anh.

Dopang...

Âm thang khô khốc của khẩu súng vang lên . Tốc độ của con boss dần chậm lại và nó ngã xuống.

Dùng đầu súng chọc chọc vào đầu nó để xem nó chết chưa... nó không có động tĩnh gì hết... chắc ổn rồi.

*ruka . Phần còn lại nhờ cô đấy*

Truyền tin lên cho ruka đang ở trước cửa mê cung. Nhiệm vụ của cô ta là dựng lá chắn để ngăn chặn ma lực của tôi thoát ra khỏi mê cung.

- giải phóng ma lực. Tối đa .

Ngay lập tức một lượng mana khổng lồ thoát ra khỏi người tôi. Nó đã nén lại tới mức biến thành một màn sương ma lực màu vàng. Nó lan ra khắp các hang cùng ngỏ nhỏ trong mê cung.

Hơn 90% ma lực trong cơ thể của tôi đã được đào thải .  Căn phòng boss tôi đang đứng giờ đây đã biến thành một mỏ crystal.

Chúng đều là crystal nguyên chất. Phải đợi vài trăm ngàn năm nữa khi chúng đã trung hoà với ma lực xung quanh thì  người khác mới sử dụng được đống crytal này.

Sau khi cơ thể đã ổn định lại tôi bắt đầu đi lên. Cả cái mê cung này đã bị crystal bao phủ . Các bức tường , trần, sàn,các con ma thú trong mê cung. Toàn bộ đều được bao bọc trong lớp crystal mờ ảo làm cho nơi này trở nên lung linh sáng bóng đến không ngờ . Ruka đã đợi sẵn chỗ cửa vào mê cung thấy tôi tới thì vẫy tay chào.

- rất ấn tượng đấy raku à ! Cậu làm tôi khá vất vả đấy.(ruka)
- cô im đê ... có để thoát ra miếng nào không đó..
- cậu nghĩ tôi là ai... mà tôi làm tốt thì phải có thưởng chứ ..(ruka)
- thưởng cái đầu cô... phắn đê cho nước nó trong ...

Nói rồi tôi sút cô ta về lại chỗ của mình. Việc đã xong về thôi. Trên đường về thì đầu tôi tràn ngập tiếng la lối của con mắm ruka vì bị tôi xù quà . Mặc cho cô ta là một phần cảm xúc của tôi. Nhưng tôi chẳng nhớ từ khi nào mà cảm xúc của tôi bị tha hoá như vậy.

________________________

Sau khi ghé qua guild mhg để thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời thông báo về tình trạng của mê cung. Tất nhiên tôi không khai ra mình là đứa phá nát mê cung.

Tống được đống ma lực nặng nề đó đi . Cả cơ thể tôi giờ đây thật sảng khoái.

Đứng trước cổng cung điện là mấy cô vợ của tôi. Nụ cười của họ mang nặng sát khí. Kiểu như là "chào mừng tới địa ngục" .

Khi tôi  quay đi để đào thoát tập 2 thì tôi nhận ra. Mình đã bị bao vây. Không còn đường chạy. Họ dần thu hẹp vòng trói lại.

- lần này anh sẽ không thoát được đâu. Đức vua của em (theresa)
- khô...không...có ai không? Cứu vớiiii...
- đêm nay sẽ rất dài đấy.(therosa)
- ufufu...(maids)

Cái điệu cười đó . Nếu phải miêu tả thì nó được gọi là "sự quyển rủ của nỗi sợ"
Rồi họ lôi tôi về phòng . Người hầu trong cung điện thấy cảnh đó thì đánh mắt đi như không thấy sự gì .

________________________
- tạm biệt cha. Nếu người có linh thiêng hãy chúc phúc cho con (amor)

Cô vợ mới nhất của tôi Amor. Đang chào tạm biệt người cha của cô ấy lần cuối trước khi đi với tôi .

Nhân tiện thì hộ quốc Def đã được xáp nhập vào vương quốc của tôi. Với điều này thì vương quốc của tôi là vương quốc duy nhất có 2 phần lãnh thổ không liền nhau. Có lẽ tôi nên lên kế hoạch đánh chiếm mấy cái quốc gia nằm chắn giữa 2 phần lãnh thổ. Vài nước là được rồi.


Rồi amor cũng đã xong . Cô ấy bước về phía tôi. Đưa tay quệt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô ấy. Tôi nói nhỏ.

- đừng buồn nữa. Cha em chắc chắn sẽ rất vui khi thấy nụ cười của em đấy. Và anh hứa rằng anh sẽ là người giữ cho nụ cười ấy được trọn vẹn. Từ giờ cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

Rồi cô ấy ôm lấy tôi và khóc . Một lúc sau cô ấy mới buông tôi ra . Cồ chồm lên tính hôn tôi. Ngay khi môi chúng tôi chuẩn bị chạm nhau thì....

- này 2 người kia . Ăn mảnh sẽ bị phạt đấy . (Theresa)

Tiếng gọi từ một cô vợ kéo chúng tôi ra khỏi bầu không khí màu hồng. Nhìn vào nhau chúng tôi chỉ có thể cười khổ . Rồi tôi đưa tay ra cho cô ấy.

- một lần nữa... đi với anh nhé..
- vâng... em sẽ không bao giờ buôn tay anh ra (amor)

Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Rồi chúng tôi chạy về phía mấy cô gái còn lại đang chờ chúng tôi.

À nhân tiện. Tụi anh hùng sau khi bị tôi chơi khăm thì chúng nó đã quyết định tiếp tục đi cày mê cung. Già đầu hết rồi mà vẫn còn trẻ con thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com