Hậu truyện
Final Chap: Cái sự bá đạo nó nằm sẵn trong máu rồi.
=========>
~~~~ main pov ~~~~
Hôm nay, tôi và gia đình nhỏ của mình đang trên đường tới một khu nghỉ dưỡng khá nổi tiếng.
Theo những gì tôi được biết thì nơi đó còn được gọi là thiên đường nơi hạ giới. Một bên là biển, bên còn lại là núi. Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Ban ngày thì có rất nhiều chỗ để chơi, ban đêm thì có một bầu trời sao cực đẹp, tôi còn nghe nói rằng lâu lâu còn xuất hiện cực quan nữa.
Thay vì đi máy bay như bình thường. Hôm nay sẽ là ngoại lệ khi tôi quyết định đi đường bộ. Bởi tôi muốn những đứa nhóc của mình được thưởng thức buổi đi chơi trọn vẹn nhất có thể.
Chúng tôi không gặp quá nhiều rắc rối dọc đường bởi đã có những đội dọn đường đi trước. Tuy có hơi chán nhưng an toàn là trên hết.
Và sau khi chịu sự tra tấn bởi nỗi buồn chán suốt vài ngày đường. Thì giờ đây chúng tôi đã tới nơi. Thành Phố Nghỉ Dưỡng Perfect Travel.
Thông thường thì sẽ phải xếp hàng để vào trong thành phố. Nhưng tôi là Đại Đế mà, đúng chứ? Chẳng có lý do gì để một bậc Đế Vương như tôi phải xếp hàng cả.
Vì thế, sau khi đã xác nhận danh tính của tôi. Lính canh lập tức mở cửa và dọn đường cho chúng tôi đi.
Bước xuống xe, thứ ập vào mặt tôi đầu tiên là bầu không khí mát mẻ đặc trưng của những bờ biển. Những cô vợ của tôi xuống theo sau cũng khá là thích thú với chỗ này. Mẹ và lão già của tôi xuống tiếp theo cũng có biểu cảm như mấy cô vợ. Còn đám nhóc thì khỏi phải nói, 2 chữ "Tăng Động" đang được in 3D trên mặt chúng.
"Mấy đứa hãy tới phòng của mình và cất đồ trước. Ta có một chút công việc cần phải giải quyết. Sau khi xong thì cả nhà chúng ta sẽ ra biển" Raku
"Vâng ạ "
Rồi đám nhóc xách theo balo của chúng và lật đật chạy về hướng Nhà Nghỉ. Nhìn cách chúng đang mang vác cái Balo quá khổ so với cơ thể của mình khiến tôi bật cười vì trông chúng không khác gì một đàn kiến
Khi tôi vừa quay lưng chuẩn bị đi làm việc quan trọng của mình thì đột nhiên tôi lại lạnh run người lên. Với tôi thì những cơn ớn lạnh kiểu này đã quá quen thuộc.
Khi tôi quay lại thì những cô vợ của tôi đang đứng chống nạnh với khuôn mặt có phần hơi cau có. Chân phải của họ đang dậm liên tục xuống đất.
"Hình như có ai đó vừa quên cái gì đó thì phải? " Aisha
"Xin các phu nhân hãy thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này" Raku
Tôi phải Degoza để xin lỗi họ vì tôi đã quên mất một việc rất quan trọng. Đó là phải đóng thuế. Và bọn họ có vẽ sẽ không để tôi đi nếu tôi chưa thuế má đầy đủ.
Haizzz. Tôi đi lại chỗ họ và hôn lên môi mỗi cô một cái. Nếu chỉ vài người thì không sao. Nhưng đằng này là 30 cái hôn liên tiếp. Thật sự thì bao nhiêu lần đóng thuế là bấy nhiêu lần tôi xém thăng vì hết hơi.
"Ufufu... Phải vậy mới là chồng em chứ. Anh phải hoàn thành công việc sớm đấy. Em sẽ đợi anh ở nhà với bộ Bikini nóng bỏng nhất. " Kaori
"Này bà cô, cô muốn doạ anh ấy chết à ? Nhìn lại mình xem, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? " Xexi
"HoHoHo... Nghe ai đang nói kìa. Phẳng như cô thì cần gì Bikini. Tôi ghen tị đấy " Kaori
"Tôi cho cô nói lại một lần nữa đấy" Xexi
"Tôi nói cô là đồ sân bay." Kaori
"Bò sữa" Xexi
"Độ phẳng hoàn hảo" Kaori
"Bong Bóng" Xexi
...
"Anh nói gì đi chứ, Raku(Ku-kun) " Xexi, (Kaori)
Đợi bọn họ cãi nhau xong thì tôi cũng đã hôn hết một lượt dàn Harem của mình. Nếu mà còn phải ngồi đây nghe cuộc cãi vã của 2 vị phu nhân này thì tới mai cũng chưa đi được.
"Anh đi đây. Anh sẽ về sớm" Raku
Rồi tôi bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ tối đa. Tôi có thể nghe thấy tiếng la lối của mấy cổ đằng sau lưng.
<><><><><><><><><><><><><>
Hiện tôi đang trên đường tới toà thị chính của thành phố. Mục đích là để kiểm tra một số vấn đề về thuế má và vài thứ linh tinh khác của thành phố này.
*két !!!!* Chiếc xe đột nhiên thắng gấp
"Có chuyện gì vậy ? " Raku
"Thưa bệ hạ, có một đám đông phía trước đã chắn lối đi. Không có dấu hiệu của Sát Thủ nhưng tôi đề nghị chúng ta nên vòng lại"
Nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy một đám đông khá là lớn. Nơi đây là thành phố nghỉ dưỡng nên những đám đông tụ tập kiểu này là chuyện như cơm bữa. Nhưng đám đông này lại có gì đó rất khác thường.
"Ta sẽ xuống dưới đó để kiểm tra. Nếu không có gì thì đừng manh động." Raku
Sau khi ra lệnh cho đội hộ tống. Tôi bước xuống xe và hoà vào đám đông trước mặt.
Trông họ cứ như là đang cổ vũ cho một cuộc ẩu đả vậy. Phải mất một lúc để tôi có thể chen vào trung tâm của đám đông.
*Lãng khách... Lãng khách... * tiếng hô hào của đám đông
*Đô Đốc... Đô Đốc... " tiếng hô hào của đám đông
Đúng như tôi nghỉ. Đám đông này tụ tập lại để cổ vũ cho một cuộc ẩu đả. Điều đáng nói ở đây là khi nhìn vào 2 người đàn ông đang tẩn nhau đó thì tôi có cảm giác quen quen.
"trường phái Guren-Phân chia thiên hạ"
*rầm... *
"bộc phá quyền"
*ầm!!!*
Are... Arere?? Có cái gì đó không đúng ở đây ???
<><><><><><><><><><><><><>
~~~~ pov 3rd ~~~~
"Lão già như ông được vậy là khá lắm rồi "
Một người đàn ông đậm chất chiến binh đang lên tiếng. Nhìn vào ông ta thì sẽ thấy ngay một bộ râu được chăm sóc kỹ lưỡng. Một người đàn ông khá nổi tiếng ở thành phố này. Người ta thường gọi ông là [Đô Đốc Alford]
"Tên đần kia có làm cô hoảng sợ không ? Ojou-chan"
Không mảy may quan tâm tới lời khiêu khích của Đô Đốc Alford và đang tán gái là đối thủ của ông ta. Trái với vẽ ngoài chiến binh của Đô Đốc Alford. Người đàn ông này có một phong thái thanh cao. Ông mặc trên mình một bộ Kimono đơn giản. Ông ta có một mái tóc dài đã bạc trắng và đang được cột lên. Là gia trưởng của gia tộc Guren. Biệt danh của ông ta là [Lãng Khách Guren]. Và tất nhiên người đàn ông này cực kỳ đẹp mã. Điều đó đã là thương hiệu của nhà Guren.
Dù tuổi thật của họ đã ngoài 80. Nhưng họ vẫn dư sức tẩn nhau và chả ngán bố con thằng nào.
"Ta đang nói với ông đấy. Đừng có mà làm ngơ ta[ Song Phá Quyền]"
Bị đối thủ của mình làm ngơ khiến Đô Đốc Alford nổi điên lên. Ông nắm chặt tay mình lại dồn sức vào đó và lao tới tấn công.
"Sau khi tôi xử lý xong tên đần kia thì tiểu thư hãy đi ăn tối với tôi nhé ! [trường phái Guren-độc bản-Destroy Slash]
Cả 2 đều tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Nhưng khi đòn tấn công của họ gần chạm tới đối phương thì ...
*Ầm... *
"Ai ?? " Guren, Alford
Đòn tấn công mạnh nhất của họ đã bị chặn lại. Xuất hiện khi làn khói tan là một cậu trai tóc vàng. Tay phải của cậu đang chặn cú đấm của Alford. Còn tay trái thì đang kẹp thanh kiếm của Guren lại.
<><><><><><><><><><><><><>
~~~~ Pov main ~~~~
"Ai ???" Guren, Alford
Phù... Cũng hên là mình lẹ tay. Chứ không là có án mạng xảy ra rồi.
"2 người không thể làm lành được với nhau sao ? Oji-chan" Raku
"Oji-chan ???" Alford
"Khoan đã !!! Cậu là cháu của ai ? Nana, Hikari, Mineva, Nanase, Teresa,... Hay là ...???" Guren
"Ông đang đùa tôi đấy à ? Ngay từ đầu tôi đã biết là không nên giao cô ấy cho ông mà ! " Alford
"Nhưng ít ra cô ấy vẫn hạnh phúc hơn nếu ở với ông. " Guren
"Ông muốn choảng nữa phải không ? " Alford
"Tôi sợ ông quá cơ " Guren
À biết nói sao nhỉ ? Đây là ông nội và ông ngoại của tôi. Họ đã như vậy từ khi còn trẻ. Hiềm khích của họ bắt nguồn từ bà nội của tôi. Tôi được nghe kể rằng khi bà còn trẻ. Bà đã được cả ông nội lẫn ông ngoại theo đuổi. Một cuộc tình tay ba hoành tráng như phim hàn xẻng. Và cuối cùng ông nội đã chiến thắng bằng kỹ thuật tán gái gia truyền nhà Guren. Còn ông ngoại đã thua cuộc và ôm hận tới giờ.
Chỉ có điều bọn họ đúng là oan gia ngỏ hẹp. Ngày mà bà nội tôi mất cũng là lần đầu tiên ông già và mẹ tôi gặp nhau. Mẹ đã an ủi ông già và bọn họ đã yêu nhau. Nghe sến vãi ra ...
Khi bọn họ đã cải nhau như thế này thì chỉ có một cách để kết thúc. Và thật không may, chỉ có tôi mới có thể làm được việc đó.
"2 người dừng lại dùm con đi... Nếu không con sẽ giận cả 2 người đấy. " Raku
Tuyệt chiêu đôi mắt cún con. Cùng với một giọng điệu giận dỗi. Và khuôn mặt có phần hơi giống bà tôi. Đó là những điều cần thiết để ngăn họ lại. Tất nhiên, cách này chả bao giờ thất bại.
"Là cô ấy sao ? Không đúng. Dù cho đây có là thế giới khác cũng không có chuyện như vậy được. Vậy là chỉ còn 1 người thôi... Là con phải không , Raku ??" Alford
"Vâng, là con đây." Raku
Rồi bọn họ ôm chầm lấy tôi.
"Thằng ngốc này ! Con có biết bọn ta đã đi kiếm con vất vã như thế nào không hả ? " Guren
Đột nhiên, một vụ nổ lớn xảy ra ở ngoài biển. Sóng xung kích của vụ nổ đủ mạnh để tạo nên những cơn sóng thần cao hàng chục met. Vậy báo cáo tôi nhận được có vẽ không sai nhỉ ?
Rồi một người trong đội bảo an chạy lại báo cáo với tôi.
"Thưa bệ hạ , mục tiêu đã xuất hiện. Các vòng đai phòng thủ đã được thiết lập. Xin hãy ra chỉ thị "
Mục tiêu ở đây là một con thuỷ quái huyền thoại đã bị phong ấn ở đây hơn 1000 năm trước. Tôi đã cử một đội thám thính đi điều tra nhưng không thấy họ quay lại. Vì vậy tôi đã đích thân đến đây để xử lý nó.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Con có thể giải thích cho ta không ? Raku?" Guren
"Mà quan trọng hơn. Người lính kia vừa gọi con là "Bệ Hạ" phải không ? Thế tức là ...? " Alford
"Con sẽ giải thích cho 2 người sau. Bây giờ thì 2 người hãy tới nơi an toàn đi" Raku
"Tới nơi an toàn ? Đừng đùa nữa cháu trai của ta" Guren
"HoHo... Bọn ta chưa già tới mức đó đâu. Nhóc con ạ " Alford
"con không phải nhóc . " Raku
"N-H-Ó-C C-O-N" Alford
"Mồ... Đừng chọc con nữa " Raku
--------------------------------
"Giờ này mà mấy người còn giỡn được à ? " hay là "Muốn đoàn tụ thì kiếm nơi khác mà đoàn tụ" là những điều mà những người xung quanh nghỉ tới khi nhìn vào 3 ông cháu bọn họ lúc này.
<><><><><><><><><><><><><>
~~~~ 3rd pov ~~~~
Sóng biển đang ngày càng dữ dội. Những con sóng thần càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn.
Rồi một cơn xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Nó hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh nó và dìm toàn bộ xuống đáy biển.
Bỗng nhiên, từ bên trong xoáy nước có thứ gì đó trồi lên. Đó là con Ma Thú đã bị phong ấn 1000 năm trước. Tên của nó là Atlantic.
Bị phong ấn suốt 1000 năm đã khiến nó nổi điên lên. Sau khi thoát khỏi phong ấn thì nó đang muốn tìm một thành phố để trút giận. Nhưng nó sẽ không bao giờ được toại nguyện.
Ẩn sau những đám mây đen trên bầu trời là hàng trăm chiếc chiến đấu cơ được trang bị đầy đủ. Như để khẳng định cho vị thế của mình. Chúng phóng đi những quả tên lửa có sức công phá cực mạnh về hướng con ma thú Atlantic.
*Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... *
Cơn mưa tên lửa được dội xuống đầu Atlantic. Con quái vật đau đớn gào lên và bắn đi những tia nước khổng lồ để đáp trả.
Tia nước của nó mạnh tới mức có thể nghiền nát toàn bộ chiếc máy bay chỉ trong 1 giây.
Kế đến là những cổ máy khổng lồ được thả xuống. Mặc cho hình dáng đồ sộ của mình. Những cổ máy đó lướt nhẹ nhàng trên mặt biển để né đòn tấn công của Atlantic và liên tục tấn công lại nó bằng vũ khí của mình.
Phải đấu với một đội quân khó chịu như thế này khiến Atlantic khó chịu thấy hẵn. Những đòn tấn công của nó dần chuyển theo hướng loạn xạ, trúng đứa nào thì trúng. Cách đó rất có hiệu quả và rất nhiều cỗ máy đã bị đánh hạ.
Rồi những cố máy bất chợt rút lui. Và thế chỗ là những bóng người đang rơi tự do xuống từ trên bầu trời.
"2 người đã suy nghĩ kĩ rồi chứ ? " Raku
"Đừng lo cho bọn ta. Con cứ làm tốt việc của mình đi " Guren
"Đúng vậy, hãy cho bọn ta thấy con đã trưởng thành như thế nào ?" Alford
Cuộc đối thoại ngắn của bọn họ nhanh chóng kết thúc khi đã vào tầm tấn công của Atlantic. Và nó cũng đã thấy họ
Ngay tức thì, một cơn sóng thần khổng lồ dâng lên ngăn cách giữa bọn họ và Atlantic.
[Bạo Phá Quyền]
Alford lao lên trước và dùng nắm đấm của mình để phá tan cơn sóng. Nhưng khi vừa phá tan cơn sóng thì trước mặt ông là Atlantic đang chuẩn bị tấn công với một quả cầu nước trong miệng.
"Tên đần này. [trường phái Guren-truy kích] "
Với thanh kiếm của mình. Guren phóng nhanh tới chỗ Atlantic và chém vào cổ nó.
*Bùm... *
Đòn tấn công khiến Atlantic mất tập trung làm cho quả cầu nước đã mất kiểm soát và nổ tung trong miệng nó.
Vụ nổ khiến Atlantic choáng voáng trong một lúc. Và đó là cơ hội để Raku ra tay.
"Ruka, phụ tôi một tay nào " Raku
Tức thì một lớp sương đen thoát ra khỏi người Raku và dần hoá thành hình người. Đó là Ruka, lần này cô ở dạng nữ.
Tiếp theo đó, trên tay 2 người họ xuất hiện những ma pháp trận đặc biệt. Ngay sau đó Tứ Ma Thú được triệu hồi và hoá thành kiếm.
[Accel]
Lập tức, thân ảnh của 2 người họ biến mất. Ngay sau đó là Atlantic bị đánh văng đi. Ngay chỗ nó đang đứng trước khi văng đi là 2 người bọn họ.
Không để cho con Boss có thời gian hồi phục. Họ phóng về phía nó. Còn con Boss thì liên tục tấn công lại để ngăn họ áp sát.
[Enchant: Lighting/ Bạo Phá Quyền]
Với nắm đấm được bọc trong sét đỏ. Raku áp sát Atlantic và đấm nó bay đi một lần nữa. Chưa hết, Ruka đã phóng lên phía trên đầu Atlantic.
[Enchant:darkness fire rey/|song phá]
permenent ice/} | quyền]
Với 2 tay được bọc trong lửa đen và băng vĩnh cửa. Ruka massage liên tục vào bụng của Atlantic.
[Thiên Phạt]
Rồi cô xoay người và dùng gót chân đạp Atlantic xuống. Raku đã đứng chờ sẵn. Cậu dùng chân phải được bọc trong sét đỏ đá Atlantic văng đi một lần nữa.
Nhưng Atlantic đã kịp cắn vào chân cậu để giữ cho nó không bị văng đi. Nhưng để đổi lấy việc không bị văng đi thì nó phải chịu những đòn tấn công khác đến từ Ruka, Guren và Alford.
Cuối cùng Atlantic cũng không chịu nổi và nhả chân Raku ra để lui về. Nhưng nó đã sai lầm.
4 góc Đông, Tây, Nam, Bắc của nó đã bị bao vây. Tuy chỉ có 4 người nhưng vòng vây này cực kỳ chắc.
Cả 4 người họ đồng loạt lao lên một lúc. Atlantic thì dựng nên những bức tường nước để tự bảo vệ. Nhưng có vẻ nhiêu đó là không đủ.
[trường phái Guren-độc bản-Destroy Slash] Guren
[Phá bỏ giới hạn-90%giới hạn-Phá Thần Quyền] Alford
[Khai mở-12 phong ấn- Đại Pháo Ma Lực Meteorite] Ruka
[Khai mở-12 phong ấn-Phán quyết của thần linh] Raku
Cả 4 chiêu thức đều xuyên qua được lớp chắn của Atlantic. Và kết quả đã quá rõ ràng.
<><><><><><><><><><><><><>
"Raku à ? Ta có con trai sao? " Guren
"Sao cha lại nói vậy ? " Gora
"Con cũng không biết nữa? " Raku
"Tới cả con nữa sao ? " Gora
"Tại vì tên này đang tự nhận là con trai ta. Con có biết hắn không ? " Guren
"không có con thì lấy đâu ra cha có một đứa cháu nội tuyệt với như Raku " Gora
"Thì mẹ nó để nó ra. Đâu cần mày phải nhúng tay vào " Guren
"Vậy mà cha cũng nói được , con cạn lời " Gora
*Bốp... Binh... Bụp... *
"Con chừa rồi mà. Đừng đánh con nữa" Gora
"Raku à , lại đây phụ ta một tay với " Guren
"Vâng ạ! " Raku
*Bộp... *
"dừng lại" Gora
*bộp... Binh... *
"làm ơn dừng lại" Gora
*bộp... bộp... bộp... "
Nữa tiếng sau
. ~~~~ Pov Main ~~~~
Sau khi cùng ông nội tẩn cho lão già một trận thì tôi đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cùng những cô vợ của mình. Mấy đứa nhóc của tôi thì đã đi đâu đó chơi với ông nội và ông ngoại. Mẹ tôi thì đang chăm sóc vết cho lão già. Nên hiện tôi đang có giây phút riêng tư bên những cô vợ của mình.
"Các em biết sao không ? Tới giờ phút này anh vẫn chưa hề quên đi một giây phút nào kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này. Từ những trận chiến, đến khi bị phong ấn, đặc biệt là gặp được các em, rồi có mấy đứa nhỏ. Nói sao nhỉ ? Anh cực kỳ hạnh phúc khi được triệu hồi tới đây" Raku
Bọn họ không nói gì mà ôm chặt lấy tôi. Từ từ mấy em eei... Ngạt thở... Chết anh mất...
"Chúng em cũng vậy, cũng rất vui và hạnh phúc khi người được triệu hồi tới đây là anh " Xexi
"Vì vậy, chúng em sẽ không để anh đi đâu nữa hết. " Aisha
"chúng em sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn nữa" Hestia
"Hôm nay , ngày mai. Kiếp này, kiếp sau. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau" Iris
"Cho dù anh muốn chạy thoát cũng sẽ bị tụi em bắt lại. Hãy sẵn sàng đi, Đại Đế Guren" Kaori
Rồi bọn họ đè tôi xuống và lột đồ tôi ra.
"Chúng ta đang ở ngoài trời mà" Raku
"vậy cho mát" Xexi
"Lỡ có người khác nhìn thấy thì sao? " Raku
"Anh quên là toàn bộ khu vip này chỉ có chúng ta thôi sao ? " Iris
"Nhưng mà anh mới ra trận về mà" Raku
"Chúng em sẽ chăm sóc anh kỹ lưỡng " Kaori
"Nhưng mà , từ từ... "
"Đừng tuột quần anh"
"Chậm lại đã "
"Không phải chỗ đó"
"Làm ơn, tha cho anh đi "
"Dừng lại... "
"Yamete... "
"có ai không ? Cứu tôi với "
"Đây là hấp diêm. Là phạm tội đó"
"Dừng lại đi. Hôm nay anh tới tháng mà ... "
"Không .... "
<><><><><><><><><><><><><>
Zồi ... Như tiêu đề. Đây là chap cuối cùng của bộ này. Không có SS2 ĐÂU. Mấy chế khỏi hóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com