Nốt lần này thôi nha.
Thế Vĩ và Hữu Sơn là một mối tình đẹp nhưng lại rất loằng ngoằng đầy rắc rối. Bao lần cứ chọn cách rời bỏ nhau rồi lại hàn gắn lại sau một khoảng thời gian ngắn. Riết rồi bạn bè cả hai cũng chẳng muốn khuyên gì với cả hai vì biết thế nào cả hai cũng sẽ quay lại với nhau sau một thời gian ngắn.
Số lần chia tay nhau không ai nhớ, bởi vì nó đếm không xuể. Lí do thì toàn điều linh tinh gì đâu không. Lúc kia là anh Vĩ quên mất em Sơn đang chờ một mình trong buổi hẹn của cả hai. Lần khác là em Sơn đang khó chịu mà anh Vĩ còn nói làm em cọc lên. Rồi một lần khác em Sơn hủy buổi hẹn quan trọng ngay phút chót giữa cả hai. Hay là một lần cả hai bất đồng quan điểm với nhau.
Ngộ cái là không ai biết cả hai quay lại với nhau kiểu gì. Rõ là hôm trước cãi nhau to lắm, bảo nhất định sẽ không quay lại với người kia đâu. Kết quả chưa đầy một tuần dã thấy nắm tay nhau, đèo nhau đi hẹn hò riêng.
Để nói về cách làm lành của cả hai có lẽ khá dễ dàng. Nó không ồn ào, níu kéo hay cầu xin gì cả. Chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn. Những cái ôm ấm áp ấy là cả hai lại đâu vào đấy, trở về quỹ đạo cũ cùng nhau vun đắp lại mối tình rắc rối này.
Sơn ơi anh nhớ em
Hữu Sơn nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình. Em cau mày, bĩu môi quăng điện thoại sang góc giường chả thèm ngó tới nữa. Anh nhớ thì kệ anh, em có nhớ anh đâu. Nói chứ Sơn nhớ anh thật, nhớ rất nhiều lại càng là sự thật. Cả một tuần chưa được thương rồi, em cũng tủi lắm chứ. Nhưng mà lỗi lần này do anh Vĩ mà. Em không chủ động xin quay lại chỉ vì nhớ cái cách Vĩ ngọt ngào âu yếm em đâu nhé.
Màn hình cứ lấp lóe sáng vì những dòng tin nhắn từ người kia. Sơn khẽ liếc mắt nhìn sang, cánh tay siết chặt chiếc gối ép vào ngực mình.
Sơn ơi
Em còn giận hả
Anh qua nhé
Không trả lời là đồng ý đấy nhé bạn nhỏ.
Ai là bạn nhỏ của anh cơ chứ đồ tồi. Ai cho mà anh qua, xì. Đúng là cái danh người yêu cũ khiến người ta muốn lò vi sóng. Anh ta soft quá, ngọt quá. Cái giọng trầm khàn đặc trưng ấy cứ thốt ra những câu ngọt như mía lùi để dỗ dành em.
Trong lòng em Sơn đã bắt đầu rộn ràng mong chờ anh sang vì thật sự rất nhớ anh rồi, nhớ anh Vĩ của em lắm rồi đấy. Bây giờ rất muốn thấy cái khuôn mặt ngơ ngơ ấy dỗ dành mình. Từng giây từng phút trôi qua khiến tim Hữu Sơn càng đập nhanh. Vì nhớ, vì mong, vì là anh Vĩ. Em siết chặt vỏ áo gối trong tay rồi vò vò như cố trấn an bản thân mình lại, cố tự nhủ bản thân không được dễ rung rinh mềm lòng như thế này.
Khi nghe tiếng cửa mở lạch cạch, nhịp tim em chững lại một nhịp. Không cần nói cũng biết tiếng bước chân vội vã ấy là của ai. Thế Vĩ mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy em nhỏ của mình đang trốn mặt vào gối mà không thèm nhìn mình lấy một cái. Anh nhếch môi cười rồi từ từ tiếng lại. Nệm giường lún xuống, Sơn cảm nhận được nhưng vẫn không ngẩn lên nhìn người kia.
-"Sơn ơi, nhìn anh này"
-"Sao lại trốn mất rồi?"
Thế Vĩ khều nhẹ tay em, thấy không có phản ứng gì khiến anh buồn cười. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc đã phai màu của em. Ngón tay luồn vào mái tóc ấy mà xoa xoa đến sắp rối. Tay kia luồn qua bụng mềm kéo em lại với anh, em Sơn xa quá để anh Vĩ kéo em lại nhé.
-"Anh đi ra đi, em không muốn gặp anh"
Sơn lầm bầm khi cảm nhận được người kia đang dụi dụi đầu vào cổ mình như tìm mùi. Ừ thì đúng thật mà, cả tuần nay đã được hít miếng nào từ em nhỏ này đâu. Vĩ cũng biết nhớ mà, Vĩ chịu được cả tuần nay đã là kì tích rồi đấy.
-"Em có đẩy anh ra đâu, mà đẩy cũng không cho"
-"Anh ngang ngược vừa thôi nha!"
Cuối cùng Sơn cũng ngẩng đầu dậy, gương mặt thoáng đỏ ửng. Thế Vĩ cười tươi lắm, anh ôm chặt em vào lòng mình. Cánh tay vòng qua siết lấy eo em. Anh hệt như con cún lớn, cứ dụi dụi vào cổ em khiến Sơn phát nhột.
-"Sơn ơi anh xin lỗi"
-"Anh nhớ bạn nhỏ lắm rồi, mình quay lại nha"
Thế Vĩ nói, vẫn không ngẩng đầu ra khỏi cổ áo Sơn. Anh biết chắc là em cũng nhớ anh, tại em làm bộ thôi, anh quen quá rồi. Nhưng anh nhớ em là thật, nhớ muốn phát điên rồi đây này, bộ em không thấy xót bạn lớn của em hả.
-"Nốt lần này thôi nha. Lần sau là không có đâu."
-"Ừm, lần này anh sai. Không có lần sau đâu."
Sơn vòng tay qua ôm anh, ôm lấy tấm lưng vững vàng của em. Sơn khẽ xoa xoa mái tóc đen đã im ru úp vào vai mình mà thở đều.
-"Sơn nhớ anh không? Cả tuần nay anh nhớ em lắm"
-"Em cũng nhớ anh..."
-"Ừm, bạn nhỏ nhớ anh là được rồi"
-"Anh yêu Sơn nhiều lắm. Không bỏ em nữa đâu."
-"Em cũng không bỏ anh nữa."
-"Yêu anh, người yêu mới của em."
Sau bao lần đau vì cãi nhau thì cách cả hai hàn gắn lại mối tình này chỉ đơn giản là những lời dỗ dành ngọt ngào chứa đầy cái gọi là tình yêu và một cái ôm kéo người mình thương gọn vào lòng là đủ để cả hai làm lành với nhau.
___
Thấy cờ ring cờ ring mà mắc viết quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com