Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mọi người tập trung vào đứa trẻ đang đứng trên đỉnh băng với hành động kì lạ kia, ta hoạt động tay chân, sau đó xốc ống tay áo lên chậm rãi cởi bỏ một đám khóa khấu

Mic khẽ hô lên "đó có phải là hạn chế không?!" khi ông đã biết câu trả lời vì hình như Shouta cũng trợn mắt vì không biết

Nhưng lại không chỉ một khối, hai cái trên cánh tay, trên lưng, hai chân, đều trói lại bằng thiết khối nặng nề. Thiết khối bị ném xuống trên tảng băng, tiếng vang nghe nặng trĩu có thể biết được trọng lượng tuyệt đối không nhẹ.

Sau đó họ nuốt nước miếng 'ực ực' khi nghe 'rắc', 'răng rắc', 'răng rắc' cái nơi mà bị ném thiết khấu ấy, băng chỗ đó bị nứt và 'rầm' vỡ tan tành

Ta trượt xuống nhẹ nhàng, khi tháo chúng ra cảm thấy người nhẹ như yến a

Lớp há hốc mồm, trố mắt nhìn xem có phải Bakugou thật không

Ashido lấy lại bình tĩnh trước "đó có phải lí do tại sao cậu ta lại nặng như vậy không?"

Kami "cái gì?"

Sero "vòng ngựa chiến, chúng tôi đều đỡ Bakugou, cậu ta nặng không tả nổi, thì ra là do mấy thứ này"

Tokoyami "thật là 1 sự điên cuồng"

Uraraka hỏi Midoriya vừa mới ra "Deku-kun bạn có biết cậu ta đeo mấy thứ này không"

Trố mắt "tôi không biết, từ khi nào Kacchan đeo mấy thứ này thế"

Shouji "đến Midoriya mà còn không biết nữa là"

Kiri "thật là đàn ông, tôi phải hỏi Bakubro về mấy cái này mới được, tôi cũng muốn đeo"

Ta khe khẽ nhắm mắt, hơi hơi thở ra, trái tim đang đập ở một tần số huyền diệu. Đợi mở mắt ra lần nữa, những thay đổi nhỏ bé nhất của thế giới trong mắt ta một ly một tý đều hiện hữu, đồng tử đỏ sâu thẳm nhìn như không đáy.

Cơ thể Todoroki trong nháy mắt kéo căng vì cậu có cảm giác rất rất nguy hiểm về người bạn cùng lớp này, trước kia cậu biết Bakugou mạnh nhưng cái cảm giác này rất khác

Ta trước khi công kích, trên đường né tránh cũng đổi tốc độ ba lần do người kia cảm nhận được nguy hiểm mà điên cuồng phóng băng, một lần so với một lần càng nhanh hơn, một lần so với một lần càng quỷ dị, công kích của cánh tay từ quyền biến thành chưởng rồi lại từ chưởng biến thành bắt, trong khoảng thời gian ngắn ba lượt biến hóa có thể nói quỷ thần khó lường

Đa số những ai tinh mắt nắm bắt được chuyển động còn có thể nhìn rõ 1 chút vừa rồi xảy ra chuyện gì, chứ học sinh thì chỉ biết Todoroki phóng băng rất nhiều e là Bakugou tránh không thoát

Nhưng trong tích tắc đã ở ngay bên cạnh cậu ta khiến họ che tim. Nhìn chằm chằm như không dám thở mạnh vì sợ bỏ mất thứ gì đó

Một chiêu không đắc thủ, công kích sau đó giống như mưa rền gió dữ liên miên ập tới, vì khi dùng giới hạn tuyệt đối không thể dùng quirk nên phải áp gần để chiến

Quyền phong đi gần như chỉ để lại tàn ảnh, thân pháp sắc bén thần tốc khiến người xem hoa cả mắt, quả nhiên là hận không thể không nháy mắt, luyến tiếc bỏ lỡ dù chỉ một chiêu

Môn võ này là gì quá lạ, họ chưa từng thấy trước đây, đến cả Aizawa cũng trừng mắt nhìn từ khi nào học trò của mình biết mấy thứ này, thế mà còn không hé lấy nữa lời, cảm giác này giống như sự cố ở USJ vậy, lúc đó ông cảm nhận được sự sắc bén trong đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi này

Todoroki bị dập tơi tả, không có thời gian để há miệng hét luôn vì cứ mỗi khi đau đớn định hé thì lại bị túm gọn quăng sang bên khác

Có thể nói cậu bị bầm dập khá nhiều rồi đấy, khi cậu bị ném bay ra ngoài sân may mắn phản ứng kịp để phóng băng tạo thành 1 đường vòng quay trở lại

Thế mà Bakugou có thể ép sát tới trong nháy mắt, ánh mắt kia khiến cậu sợ hãi, chỉ 1 cước tảng băng đã phá vỡ thành từng mảnh

Khán đài phải tránh chỗ vì băng bị đá mạnh bay về phía họ "whoaaaaa"

Ta nắm ngay cổ 2 màu lật qua vai đập xuống đất, sau đó nắm lấy cánh tay đập qua đập lại như đập chuột ấy

Khi 2 màu nằm dưới đất thở dồn dập, muốn chạy ra khỏi vòng đấu thì ai kia không cho phép, nhếch mép "không được nha, tôi chưa đồng ý để cậu ra ngoài, vào lại nào"

Thế là 1 màn người kia muốn chạy ra lại bị lôi cổ vào làm bao đánh tiếp, khi nắm đấm định giáng xuống trong đầu Todoroki chỉ còn ý nghĩ 'mình sẽ chết, mình nhất định sẽ chết' rồi công tắc tự bật trong vô thức

Lửa bùng lên, ánh mắt đỏ lấp lánh thích thú 'cuối cùng!'

Như con thú bị dồn vào đường cùng mà giận dữ, ngọn lửa bùng lên rất lớn, hét lớn 1 tiếng 2 màu tập trung toàn bộ sức mạnh vào ngọn lửa, 'oh chiêu cuối à, được ta theo hầu nào'

Dù sao thì chiêu này không thể dựa vào giới hạn nữa rồi, ta tự tắt nó đi và chuyển sang dùng quirk của mình

Xoay tròn trên không trung theo chiều ngang tạo ra 1 cơn lốc đối đầu với ngọn lửa, "Bùm, Bùm, Bùm"

Tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển cả sàn đấu, thật lâu sau khói tan đi

Mic "thế nào rồi, ai sẽ thắng, tôi không thấy gì cả"

Midnight và Cementoss đi đến kiểm tra, khi khói tan và họ nhìn được quang cảnh cũng phải trợn mắt há mồm nhìn cái sân bị phá hủy triệt để

1 cái hố sâu và ở giữa đó còn 1 cột, trên đó là 1 bàn tay lơ lửng bám lấy, Bakugou dùng 1 tay tóm lấy Todoroki hình như đã bất tỉnh dân sự mà đung đưa theo gió

Cả 2 đều lấm lem nhưng kết quả đã rõ, phù giờ sao đây ta

Ta cố định lại 2 màu trên lưng để không bị rơi rồi thả tay ra khiến họ giật mình "này"

Rồi bị dọa vì đứa trẻ dùng quirk của mình bay lên, 2 tay cố định để chuyển lên nơi có giáo viên phụ trách

Làn da bị phỏng đấy nhưng đứa trẻ lại không la hét hay nhăn nhó mà thay vào đó là 1 biểu hiện thỏa mãn như đã đạt được mục đích

"Hi sensei, có thể giúp em 1 chút không?"

Midnight tuyên bố "Todoroki ngất Bakugou thắng"

Bạn bè reo hò vì trận chiến dù ác liệt nhưng vẫn rất tuyệt, chưa bao giờ họ thấy 1 màn trình diễn như vậy cả.

Khi vào trong Recovery Girl đã chỉ trích ta thật nặng "aiz aiz bà bà à, tôi là bệnh nhân đừng đánh nữa mừ"

"Cậu còn nói, thế nào mà người bị thương nặng hơn còn thức được, còn kẻ nhẹ hơn lại ngất thế hả"

"Cái đó gọi là sức chịu đựng a, bà bà phải khen ngợi tôi mới đúng chứ"

Chọt gậy "aiz aiz"

"Cậu thật là, lần nào cũng bị thương nặng, có biết bỏng cấp độ 2 thế nào không, vậy mà còn không rên 1 tiếng"

"Người ta đâu phải con gái rên la gì, mất mặt chết được"

"Sĩ diện quan trọng hơn mạng sống à"

"À vâng vâng, bà bà nói gì cũng đúng, phải biết kính lão đắc thọ a"

"Thằng nhóc này chỉ được cái mồm dẻo"

"Hì hì, có người chữa lành bậc nhất thế giới ở đây tôi sợ gì chứ"

"Cậu đó, haiz sau này phải chú ý đến bản thân 1 chút vừa chỉ được 1 vài ngày lại liên tiếp bị thương, dù là đệ nhất danh y cũng không phải bệnh nào cũng chữa được"

"Yes, mam!" giơ tay chào chọc cười Chiyo bà

Aizawa gặp cậu trên đường đi cũng chỉ trích 1 hồi "haiz haiz biết rồi mà sensei, anh hùng luôn bị thương đây là việc không tránh khỏi a"

"Em chỉ mới là học sinh còn chưa được cấp phép tạm thời"

"À vâng cám ơn đã nhắc nhỡ, em cũng là đang noi gương thôi mà"

"Đừng lôi tôi vào chuyện này"

"Không không, sensei thân ái ~" chữ cuối thật khiên song nổi da gà "em là đang noi gương anh hùng số 1 nha"

"AllMight? Ông ta thì liên quan gì đến việc này"

"Tại em thấy thầy ấy cũng cực khổ ghê á, đã bị thương còn phải che che giấu giấu thật mệt nhỉ"

Bất ngờ "em . . .làm sao biết"

Cười khúc khích "mah thầy không cần cảnh giác như vậy, chuyện AllMight là Yagi Toshinori em biết từ lâu rồi, neh Yyyyyagi-sensei~" hát lên tên cuối

Yagi từ đâu đó đi ra khá ngại ngùng "em biết thầy ở đây khi nào"

"Nah thầy cũng không giỏi trốn lắm, mah yên tâm chuyện này với em an toàn, hì hì"

Lắc đầu 'từ khi nào mà lớp trẻ thông minh như vậy'

Lễ trao giải diễn ra, AllMight được xuất hiện để trao giải thưởng, "chúc mừng young Bakugou, em đã làm đúng như đã nói"

Ánh mắt lấp lánh "dĩ nhiên, em nói được làm được"

Từ trong đám đông ta nhìn ra 1 người hình như khá quen thuộc thì phải, che nữa mặt, khẽ nheo mắt nhìn, khi người kia nhìn lại vì cảm thấy có ai đó đang nhắm mình

Vì rất xa nên ông không chắc cậu bé kia có phải đang nhìn mình hay không, ta nhếch mép nếu không lầm kia chính là cố vấn sắp tới a, Best Jeanist kà, chà chà cằm tôi nên chơi trò gì với người này đây

Đột nhiên cơ thể Jeanist run lên 1 cái khó hiểu, có dự cảm chẳng lành, chuyện gì vậy?!

Izuku cũng khẽ run lên "hình như có ai đó sắp bị ngắm làm mục tiêu rồi"

Uraraka "hả, cậu nói gì vậy Deku-kun?"

"Kacchan mỗi khi có ánh mắt như vậy là có 1 người sẽ thảm"

"Oh cậu làm sao phân biệt được thế?"

"Dễ mà"

Có mà cậu thấy dễ chứ có ai nhận ra được đâu nhỉ?

Sau hội thao còn 1 chút thời gian họ quay lại lớp học để giáo viên nói gì đó, ta đang ở trên mây a, không biết người kia nhìn mặt thật thì thế nào nhỉ, không biết đúng chuẩn của mình hay không đây

Qua hôm sau họ được hỗ trợ về việc đặt tên anh hùng của mình với sự giúp đỡ của Midnight, ta lên đầu chọn 1 cái tên thật phách, thật khí thế "Bộc Sát Vương"

Midnight "không, cái khác"

"Tên này rất hay mà sensei"

"Không, tên giống như trùm băng đảng vậy, nên nhớ tên anh hùng sẽ theo các em đến trọn đời nên chọn cái nào phù hợp hơn đi"

Lầm bầm ta quay về khi tiếng cười dọn chỗ, không chọn được cái nào thôi thì chọn lại cái tên theo truyện đi "Ground Zero"

Midnight "ừ cái này được"

Kiri "ể, Midoriya và Bakubro đặt tên cặp với nhau nhỉ!"

"Im đi sharke shit"

Sero "khụ lại 1 biệt danh nữa"

Aizawa lấy lại lớp và hiển thị cho họ danh sách các người hùng muốn chọn họ thực tập, lần này ta đứng đầu, chớp chớp mắt che mặt "aiz ngại quá chỉ chọn được 1 người thôi a"

Kami "oh bro cậu muốn chọn nhiều người à"

"Tôi đâu có nói Pikachu, đừng như con giun trong bụng chứ"

"Phụt" cười khúc khích, khi Aizawa kích hoạt quirk mới dừng lại và trừng mắt nhìn ta, ta vờ như không thấy mà nhìn vào tờ đơn nên chọn ai đây

Aiz thôi thì nhắm ngay người mình chọn vậy, văn phòng luôn theo nề nếp nha, thử nghĩ vào trong đó quậy 1 trận, chậc chậc cái cảm giác phấn khích này là sao a, hà hà

Ta chọn cơ quan Best Jeanist cho kì thực tập

Aizawa sau khi xem xong có chút thắc mắc nhưng không nói gì vì ông cảm thấy đứa trẻ này chọn nơi thực tập không phù hợp

Khi gặp riêng hỏi thì nhận được câu trả lời "vì nó rất vu . . ." may mà ngậm miệng kịp thời "rất nề nếp"

Không tin "chỉ như vậy mà em chọn Best Jeanist cho kì thực tập, phải biết đây là cơ hội rất quan trọng"

"Vâng ý em đã quyết, em có linh cảm ở đó rất hợp với em, thầy cứ yên tâm đi sensei~"

"Tôi cấm em dùng cách gọi như vậy"

"Em đâu có làm gì a" chớp mắt vô tội "kìa ai đó đến tìm thân ái, em đi trước nhá ~"

Chưa kịp gọi lại hỏi thân ái cái gì thì Mic đã đi đến, bực mình ông quay vào trong đọc lại các lựa chọn, thật nhức đầu ngày mai phải hỏi lại lần nữa mới được

Hôm sau Aizawa cho cả lớp ghi ra 1 tờ giấy về 1 câu hỏi rất đơn giản 'tại sao muốn làm anh hùng?' và bắt nộp lại

Ta rón rén giơ tay "Bakugou nói"

"Sensei, có cần phải giải thích chi tiết không?"

Bực mình không muốn nhiều lời "cần"

Gật đầu "hiểu rồi sensei" rồi ngồi xuống cặm cụi ghi gì đó hình như khá là nhiều

Khi hết 15 phút ông thu lại đọc qua 1 lượt, để so sánh xem có chọn đúng nơi thực tập hay không, tới tờ của Bakugou ông cầm đó không biết nên bỏ xuống hay xé đi mà sững sờ

Liếc nhanh 1 cái đứa trẻ còn khá là thích thú ấy chứ, quyết định "theo tên tôi đọc mỗi em lên đây cầm tờ của mình đọc cho lớp nghe"

Cứng người 'ông này tuyệt đối là nhằm vào mình, chắc chắn luôn'

Ông ta cố ý xếp ta lên cuối mà, những người trước nào là những ước mơ thật cao cả, vĩ đại, nào là giúp người, nào là kiếm tiền giúp gia đình, thiệt là tình củm

Nhưng những thứ đó ta đã trải qua 1 lần rồi, bây giờ ta chỉ làm những gì mình muốn, 1 cuộc sống không còn chịu trách nhiệm cho mạng sống người khác nữa

Đời này ta muốn tìm 1 người có thể ở bên mình, hiểu mình cùng nhau tận hưởng hết quãng đời còn lại là được, dù rằng hơi bị khó

Aizawa "Bakugou, tới em"

Ta tiến lên cầm tờ giấy nhìn Aizawa với ánh mắt châm chọc kia, quẫn bách "bắt buộc phải đọc sao sensei, có thể xin hoãn không"

"Đọc bây giờ, chỉ còn mình em"

"Khụ" hắng giọng rồi nghiêm túc nhìn tờ giấy mặc dù hơi ngượng nhưng không sao việc đã quyết thì làm thôi, dù sao thì họ rồi cũng sẽ biết mà, cười thì cười thôi

"Lí do tôi muốn trở thành 1 hero vì nguyên nhân chính là dễ kím 1 người bạn đời"

"What?"

"Gì?"

"EEhhhhhhhhhh"

Aizawa "im lặng" họ nín lại vẫn còn sững sờ, ông nói tiếp "đọc hết"

Dành 1 ánh mắt cho con sâu bướm kia cuối cùng ta cũng đọc

"Tôi biết rất nhiều người không hiểu tại sao nguyên nhân lại chính là việc này, vì tôi nhận thấy làm hero là con đường dễ dàng để được nhiều người biết đến a" vuốt tóc 1 cái, cảm thấy mình cũng được mừ

"Kacchan bạn đang đùa tôi"

"Không nha, còn có nhiều mục nhỏ nữa, từ từ đừng nóng để đọc cho nghe nà"

"Bạn đời ít nhất cũng phải đáp ứng được những yêu cầu của tôi

Thứ nhất: phải đẹp vì sao ư, tôi thấy mình cũng tạm được"

Đâu đó nghe tiếng rớt đồ, ta tiếp tục

"Thứ 2: người đó phải có nghề nghiệp tiền lương ổn định để nuôi tôi chứ" hình như ai đó bị sặc nước

"Thứ 3: đừng quá cơ bắp, tôi thích thân hình hơi săn thôi, à mà phải cao hơn tôi mới được" khó thở

"Thứ 4: nhấn mạnh việc này rất quan trọng là phải thủy chung 1 lòng, trọn đời trọn kiếp, nếu dám phụ bạc ta thấy thừa cái gì liền cắt cái đó" 1 số tự dưng thấy lạnh lạnh mà ép chặt 2 đùi rồi mới nhận ra mình là con trai mừ

"Thứ 5: ừ cái này cũng quan trọng, yêu cầu khi đánh nhau phải giỏi hơn tôi hoặc ngang bằng cũng được, yếu quá không được tốt cho lắm, chậc chậc" bây giờ họ có cảm giác gì đó kì kì rồi đó

"Uhm nói túm lại là nhiêu đó yêu cầu thôi, ít mà, xong rồi đó"

Đọc mà không biết ngượng luôn, Aizawa lặng lẽ úp mặt xuống bàn, ông có chút hối hận vì không đuổi học sớm, sao lớp tôi toàn không bình thường thế này

Ashido "hahaha Blasty những yêu cầu của bạn hình như không có cô gái nào đạt yêu cầu đâu"

Kiri "phải đó bro, trừ khi họ là người chuyên nghiệp"

"Huh? Ai nói tôi muốn bạn gái a?"

Uraraka "bạn vừa mới viết 1 danh sách điều kiện để tìm bạn gái không phải sao?"

Chớp mắt ngây thơ "nào có"

Kami "ôi bro bạn không thể chối, tôi không thể tin được có cô gái nào đó phù hợp với yêu cầu của bạn, nội đánh nhau thôi là thảm rồi"

Todoroki cũng góp 1 lời "ai chọn trúng thật thảm"

Vẫy vẫy tay "ê này này nãy giờ tôi đâu có nhắc là con gái a, mấy người hiểu lầm đi đâu vậy"

"Kacchan bạn đang nói gì vậy"

"Ôi chúa ơi, rõ ràng thế mà không ai hiểu à, tôi là gay" 1 câu chế ngự cả lớp, im phăng phắc đến nỗi nghe được tiếng thở dốc mà thôi

Rồi vỡ òa trong mộng tưởng

"Cái gì bro, ur gay, ho-homo"

"Chậc chậc cho nên mới nói, lớp trẻ thật là chậm tiêu a, điều kiện của tôi chắc chỉ cầu chúa mới tạo được 1 đứa con gái đủ điểu kiện" chà chà cằm "aiz tìm người yêu thật khó a, sensei thầy có đề nghị nào không?"

Tự dưng bị lôi ra hứng đạn, ông bị sặc mặc dù chẳng có gì "đừng lôi tôi vào đây"

Chớp mắt ngây thơ "ớ em nghĩ rằng sensei có nhiều kinh nghiệm nên đang học hỏi a"

Kami "chuyện gì chuyện gì bro, sensei có người yêu sao?" nhiều chuyện nà

Gãi gãi đầu "không lẽ ta lầm, em cứ nghĩ thầy với Mic là những con chim yêu đương chứ"

Bấy giờ thì Aizawa đang nghiến răng kén két, rõ là đang khiêu khích ông mà "chúng tôi không như vậy"

"Ồ vậy chắc em nhìn nhầm, sorry~ sensei~" ông biết chắc đứa trẻ này sẽ là kẻ chôn mình mà

Đùa, chơi bố thì chịu hậu quả trả thù nhá

Ashido thêm dầu vào lửa "tại sao Blasty lại nghĩ 2 người họ là 1 đôi"

Lida "có ai thấy chúng ta lạc đề rồi không"

"Ồ không ai để ý à, khụ xin mượn bản quyền lầm bầm của Deku 1 chút nhá"

"Ahem, EraserMic là bạn thời trung học, cũng đã được 15 năm, các bạn có nhận thấy đồng phục anh hùng của họ đều màu đen" Aizawa bắt đầu rượt đuổi học sinh trong lớp, ta vừa né vừa chạy vừa tiếp tục lầm bầm

"Tên Eraserhead là do Mic đặt, Aizawa-sensei có cặp kính che mắt màu vàng như mái tóc của Mic-sensei, Mic rất ồn ào nhưng Aizawa là người hay ngủ lại không thấy phiền chút nào, họ là cặp đôi hoàn hào hỗ trợ chiến đấu lẫn nhau mà không cần lời nói, đều am hiểu người kia biết gì. Mỗi người đều có thể nhận ra tâm trạng của đối phương hôm đó thế nào chỉ bằng 1 cái nhìn, nếu họ không phải cặp đôi tôi thật nghi ngờ cuộc đời, nhưng bây giờ tôi đang lo sợ cho mạng sống của mình khi sensei sắp giết tôi đến nơi rồi"

Bakusquad tự thành lập đã cố ngăn sensei, nhìn thấy cũng khá vui, lớp học rất ồn ào, ông thực tức giận vì không thể bắt được đứa trẻ này để tự tay giáo huấn 1 trận

"Chúa ơi hãy cho con 1 vị cứu tinh, con sẽ cảm ơn người"

Cánh cửa mở ra "hey Shouta" cả lớp dừng động tác, Mic sững sờ "s-sao vậy? Lớp học có chuyện gì sao?"

Ta phản ứng trước tiên nhào về phía người mới "Mic-sensei~ thầy là vị cứu tinh của em á á á"

Giật mình vì cái quái gì vậy, Aizawa gầm lên "Bakugou đứng lại"

Ta nhanh chóng đẩy Mic về phía Aizawa khiến họ ngã lên nhau "Mic-sensei, Aizawa-sensei nói rằng rất thích thầy, phải không mina"

Cả lớp trừ vài người hùa theo gật đầu tấp nập

"Đúng vậy, lúc nãy còn nhắc đến thầy"

"Chúng em đang tranh luận về thầy và sensei"

"Phải đó, phải đó, 2 người thật xứng đôi"

Mic há miệng ngạc nhiên "phải không Shouta"

Aizawa bị đè bên dưới cố đẩy người ra "không"

"Argh, sensei là đang ngượng ngùng, lúc nãy sensei không như vậy nhá ~"

Mic mỉm cười rộng "tôi cũng rất thích bạn Shouta" cả lớp reo hò trong niềm vui vì lời tỏ tình, Aizawa ngượng chín mặt đạp Mic ra rồi ra khỏi lớp

Ta vẫy tay "Mic-sensei~ em ủng hộ thầy, cố lên a"

Cả lớp "cố lên a"

Mic gửi 1 cái hôn gió "thank you mina" rồi vội vã đuổi theo bạn thân à không giờ phải là người yêu của mình chứ

Thở dài "aiz sao từ việc kiếm chồng lại trở thành mai mối nhỉ"

Ashido "Blasty bái phục, bái phục, xin nhận em dưới trướng, cậu quá giỏi rồi"

"Tôi biết tôi giỏi mà, nói những điều mà tôi không biết ấy"

Izuku "Kacchan sao bạn không nói cho tôi biết bạn . . . bạn . . ."

"Làm gì a, tôi là định âm thầm kím thôi vì thầy nên mới phải công khai ấy chứ"

Kami "Bakubro quá đỉnh"

Sero "thật không thể ngờ được"

Kiri "mặc dù vậy, cậu ta rất đàn ông khi dũng cảm nói ra mình thích người cùng giới"

Jirou "oh wao tôi phải nói rằng, tôi cũng khá là bất ngờ"

"Đời còn nhiều chữ ngờ lắm mấy chế ạ"

Uraraka "cứ như cậu già hơn bọn tôi vậy"

"Mặc dù tôi bằng tuổi nhưng già về tinh thần hiểu không, là tinh thần"

Izuku "Kacchan bạn chọn thực tập nơi nào"

"Cơ quan của Best Jeanist sao vậy?"

Yaomomo "tôi nghĩ Best Jeanist quirk đâu giúp gì cho cậu Bakugou"

"Hì hì" xoa tay "tôi đâu chọn anh ta để chiến đấu chứ, mà là phá . . . khụ là pro hero số 4 hiện tại hẳn sẽ có ích thôi mà, đừng lo, tôi đang có rất nhiều niềm vui, mà vui thì không nên hưởng 1 mình, phải chia sẻ a"

"Xem như tôi chưa nói gì đi"

Izuku gật đầu "đúng vậy, cái chia sẻ niềm vui của Kacchan hơi . . . khụ khác người 1 chút"

Cậu đã nghiên cứu cái đấy gọi là hành người chứ không phải chia sẻ vui vẻ gì đâu, riết rồi cậu thấy Kacchan thay đổi nhiều quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com