5
Trong lúc chờ đợi để hết tuần đi thực tập thì 1 việc không mong muốn xảy ra, ta rất ghét cái loại háo sắc, đời trước 1 ông cha vì tiểu tam bỏ vợ, giờ là 1 thằng nhãi nhảm shit cứ thích dòm ngó phụ nữ, thật là bẩn thỉu
Khi thay đồ ta đang chờ đợi để thay sau, ta đã nhịn khi grapeshit cứ thích ngoáy vào chỗ ta là gay này nọ, dù mọi người luôn can thiệp nhưng ta cũng định cho qua
Ai ngờ hôm nay còn giở trò đồi bại trước mặt ta, ta liền "hey grapeshit" đầu nho quay lại và ăn ngay 1 cú đấm vào mặt
Bấy giờ các chàng trai được thấy 1 mặt đáng sợ khi Bakugou không la hét hay vui tươi bất chợt mà là 1 cái gì đó bình tĩnh, rất bình tĩnh là đằng khác nhưng lại có sự nguy hiểm cực độ.
Với giọng điệu pha chút ác ý và lời hứa nguy hiểm, ta đưa tay vuốt cổ thằng nhóc một góc để nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hãy để chúng tôi làm cho bạn rõ hơn grapeshit, Tai Dài có thể tách đôi mắt và cổ họng chết tiệt của bạn ra, khuôn mặt ếch có thể nhấn chìm bạn, và bạn thậm chí sẽ không thể biết những gì mà Invisbitch girl sẽ làm. Tất cả đều ở trên bạn và lý do duy nhất bạn vẫn ở trong một mảnh là vì bạn quá thảm hại để giải quyết. Họ thậm chí có thể cảm thấy một chút cảm giác thương hại, nhưng tôi không phải vậy. Tôi sẽ đẩy tay xuống cổ bạn và làm bạn nổ tung từ trong ra ngoài! Dù cái quái gì hay không dưới áo của họ cũng không phải là việc kinh doanh tồi tệ của bạn
Nhân tiện, tôi thề với chúa cuộc sống của bạn sẽ biến thành địa ngục, 1 địa ngục sống theo nghĩa đen, nếu tôi còn nghe bất cứ lời nào từ cái miệng thảm hại của bạn nói những điều cặn bã này 1 lần nữa"
Nhếch mép "tin tôi đi jerk, bạn sẽ cầu xin để quay ngược thời gian về trong bụng mẹ chọn ngày ra"
Ta bỏ đi để lại 1 kẻ đã chết lặng, những người khác sau khi sững sờ xong lại có điều suy nghĩ
Tokoyami "thật là bữa tiệc điên cuồng của bóng tối"
Shouji "Bakugou không ngờ cũng có mặt này"
Kiri "tôi tin bro không nói xuông"
Kami "haiz thực sự không ai là không tin cả"
Khi ra luyện tập bọn con gái được nghe kể lại cũng phải tăng lên level cảm tình với anh bạn tự nhận mình là gay này
Ashido "awwww tại sao Blasty lại là gay, aiz"
Jirou cười khúc khích "tôi chắc rằng nếu cậu ta đổi lại sẽ có người theo đuổi ngay lập tức"
Aizawa đã gọi riêng ta ra để nói chuyện "tôi nghe nói về mọi chuyện"
Nhướn mày "và?"
Thở dài, xù xù tóc mình ông nói giọng vẫn mệt mỏi như thường "cha mẹ của Mineta đã xin cho con họ được chuyển trường"
Nhếch mép "tốt nhất là như vậy, chứ để tôi thấy thêm 1 lần nữa tôi sợ sẽ không giữ được bình tĩnh a, vậy thầy định phạt tôi à"
"Không, tôi đã nghe các cô gái than vãn nhiều lần nhưng không có chứng cứ để trục xuất, lần này xem như tôi nợ bạn"
"Không cần, tôi cũng không làm không, dù sao tôi cũng không thích có 1 kẻ rình rập trong lớp, à mà" bây giờ trở lại dáng vẻ trêu ghẹo "sensei~"
Nghe cái tiếng này khiến ông cảnh giác lại nhìn đứa trẻ, "người ta nói tình yêu là phương thuốc trường sinh bất lão, sao thầy lại mệt hơn thường ngày vậy"
Cứng người 'đm' trong tâm trí chửi rủa nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, "aiz không sao đâu, em hiểu mà, em quay lại tập đây, nghỉ ngơi nhiều vào nhá ~ sensei~"
Lắc đầu thở dài "cái đứa này, tôi nên giáo huấn 1 trận mới phải" nhưng nhớ lại cảnh 2 người lăn giường, mặt bỗng nhiên có chút nóng
Hóa ra cả 2 đều thầm mến đối phương từ rất lâu trước kia, mỗi người đều sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại nên kéo dài mãi, mãi đến mấy hôm trước trùng hợp bị lớp đẩy đưa, đầu sỏ cũng là đứa trẻ bùng nổ này mà khiến 2 người thành thật với nhau
Ông không muốn thừa nhận nhưng cảm giác thật tốt, aiz già rồi, thật mong chờ ai có thể chế ngự ái đứa long bong thích đùa người khác này hẳn mỗi ngày sẽ mệt lắm, nhếch mép để xem khi đứa trẻ lọt lưới thì ông đây sẽ trả đũa thế nào, bù lại những lần mình bị trêu chọc, haiz từ khi nào mình trẻ con vậy
Ngày thực tập cuối cùng cũng đến, ta hưng phấn chào tạm biệt papa và mama, trao mỗi người 1 bên má và kéo vali lên đường
Ta bước vào mà không cần gõ cửa khiến bao con mắt quay lại, tự dưng nhớ lại bèn quay ra, sau khi gõ 3 cái rồi tự tiện quay vào "hi! Everybody!"
Tsunagu thầm nghĩ sao lúc trước mình không nhận ra cậu ta có lúc như vậy nhỉ, ấn tượng đầu tiên trên sân đấu là bạo lực, khá hung hăng và tự tin thái quá mặc dù đúng là cậu ta dành hạng nhất
"Thật lòng, tôi có chút không thích bạn" tưởng chừng bị phản bác thì lại bị đứa trẻ chặn họng
Gật đầu "bạn không cần thích tôi, như vậy sẽ dễ hiểu lầm lắm á ~"
"Ý bạn là gì?"
"Tôi là gay!" đúng là chỉ cần 1 câu chấn nhíp cả lũ, trong phòng đột nhiên im lặng đến bất ngờ
Xin hãy tha thứ cho chính mình, đột nhiên 1 thực tập mới tới ngay ngày đầu tiên và thẳng thắng tuyên bố mình là gay thử nghĩ xem bạn có cảm tưởng gì, bây giờ Jeanist đang như vậy đấy
"Cho nên a, chữ thích này đừng tùy tiện nói nếu không tôi sẽ hiểu lầm là có người theo đuổi tôi đó" mặc dù nói rất nghiêm túc nhưng Jeanist có thể thấy ánh mắt lấp lánh kia dường như rất thích thú
Có phải mình vừa bị đùa giỡn không nhỉ, thầm lắc đầu anh nói "ý tôi muốn nói là tôi không thích về cách hành xử của bạn khi theo dõi trận đấu trong đại hội thể thao"
"Oh thì ra là vậy" nhẹ che tim "làm tôi cứ tưởng anh bị tôi mê hoặc rồi chứ, ơn chúa"
Giờ thì anh biết chắc đứa trẻ này là đang đùa giỡn với anh đây mà, ha được rồi, anh rất có kiên nhẫn để xem chúng ta chơi với nhau thế nào, anh không tin là không sửa đổi được
Trong mail Aizawa đã nói 1 chút đặc biệt về đứa trẻ này và giờ thì anh có thể tưởng tượng ra rồi
"Không đùa giỡn nữa, tôi là Hakamata Tsunagu, bạn có thể gọi tôi hoặc tên anh hùng của tôi, và trong 1 tuần bạn thực tập ở đây, tôi sẽ khâu những cách hành xử của bạn đúng đắn"
Đôi mắt lóe lóe "tôi rất mong chờ, Tsu-na-san~"
Tự dưng anh run lên 1 cái, cái quái gì vậy, tên mình bị gọi như vậy có chút không quen "tôi là Tsunagu, và yêu cầu bạn nói đúng hoặc nói tên anh hùng của tôi, đừng gọi kỳ cục như vậy"
Bĩu mỗi 1 chút rồi lấy lại tinh thần "haiy~ Jeanist-san~"
Thở dài, xem ra 1 tuần tới rất rắc rối, anh vẫy tay bảo trợ thủ đem nguyên liệu tới và nhanh chóng làm thành 1 cái quần jean, đưa cho đứa trẻ "mặc nó"
"Hả?"
Lập lại "mặc nó và chúng ta sẽ đi tuần tra"
"Ôi chết tiệt" khụ sửa lại "Jeanist có thể đổi không?" ánh mắt mong chờ kia, thật sự anh phải tránh đi vì nó quá chói
"Mặc nó hoặc bạn quay lại trường"
'Tsk, keo kiệt' tự dưng suy nghĩ ra 1 trò "được rồi nếu muốn tôi mặc, bạn phải trả lời tôi 1 câu hỏi?"
"Đi tiếp" Tsunagu nghĩ rằng lí do mà anh bắt các thực tập của mình mặc jeans hay đại loại thế nhưng câu hỏi không ăn khớp gì cả
"Anh có bạn gái chưa?" sặc, không chỉ anh mà cả những thực tập của anh cũng bị shock trước câu hỏi
"G-Gì?"
"Tôi đang hỏi là anh có bạn gái chưa?"
"Tại sao lại hỏi vấn đề này?"
"Vì nó liên quan"
"Tôi không thấy liên quan"
"Nhưng tôi thì có"
"Bây giờ bạn sẽ mặc nó và chúng ta đi tuần tra"
"Không, trừ khi bạn trả lời. Bạn đã hứa sẽ trả lời khi tôi hỏi, tôi cần được đáp án"
Anh cắn lại trong miệng định lên tiếng trách mắng, nhưng có lẽ không có gì vì chỉ là 1 câu hỏi "không, và bây giờ đã có câu trả lời, bạn đi thay đổi" đuổi đi nhanh nhanh
Gật gật đầu lầm bầm quay đi "vậy a, đúng như mình đoán, quá áp đặt, quá gia trưởng, haiz gái nào chịu theo chứ, thật tội nghiệp mà"
Nghe được tiếng lầm bầm Tsunagu có xúc động muốn trói tên nhóc này lại mà hung hăng giáo huấn 1 trận, chưa bao giờ cái cảm giác này mãnh liệt đến thế, chỉ mới vài phút gặp nhau ấn tượng thật đặc - biệt - a
Thay xong ra ngoài "thực chật a, không hiểu làm sao lại cứ thích mặc thứ bó bó thế này"
Tóc được anh chải chuốc lại, đứa trẻ im lặng, thật ra là ta đang buồn ngủ đấy, aiz bàn tay này thật giống ma thuật a, dễ chịu đến nỗi xém ngủ mất, mặc dù ta chẳng thấy nó hợp chỗ nào
Tsunagu không buồn giải thích mặc dù đúng là đứa trẻ mặc jeans để khoe hoàn hảo vóc dáng của mình, aiz anh bảo đi theo rồi ra cửa trước, sợ nói thêm 1 lời sẽ bị chọc tức mất
Cũng may là anh là người bình tĩnh, bất cứ chuyện gì cũng có thể từ từ hòa giải nếu không sợ là đã ầm ĩ rồi
Ta đi phía sau mà thầm cười trong lòng, aiz chọc người này vui quá đi, Jeanist được biết đến là anh hùng thân thiện, luôn trầm tĩnh với mọi thứ nên ta có xúc động muốn xé rách cái lớp bọc bên ngoài đi, để anh ta cũng mất kiểm soát thế nào đây
Nếu ta nhớ không lầm thì nguyên tác người này rất kiên nhẫn với Bakugou, bây giờ để xem ai kiên nhẫn hơn ai, chúng ta cùng chơi trò này nào, há há
Trên đường đi Jeanist giải thích các quy tắc và những điều cần thiết cho đứa trẻ, còn ta tâm trí đang liệt kê 1 bảng câu hỏi để bắn phá đây này
Sau khi Jeanist quay lại liền thấy mái đầu đứa trẻ đã quay lại hình dạng như cũ, anh cũng không hiểu tại sao lại vậy, dù có bao nhiêu thuốc ép tóc xuống nó cũng dựng lên lại
Ta xem đó là 1 trò chơi, để anh ta cứ làm phiền tóc đi, vì ta biết nó sẽ không đi xuống, há há còn phải hỏi do ta dùng nội công đẩy ngược lên mà
Thật ra thì ta đang định để tóc dài ra 1 chút, cũng đã để từ cuối nằm học đến giờ rồi, sắp sửa buộc lại được rồi đấy
Thực tập là 1 cơ hội để phá phách à không học tập kinh nghiệm, nói thật với Tsunagu đây là lần thực tập duy nhất anh chịu thua cái đứa trẻ kì lạ này
Không biết phải giả vờ hay không nhưng đứa trẻ sâu sắc hơn anh tưởng nhiều, bên ngoài tính tình thay đổi thất thường nhưng luôn có 1 sự kiên định đơn giản đến lạ thường bên trong
Nhưng phải hết 1 tuần anh mới nhận ra được, đứa trẻ không cần phải cải tạo gì cả vì chỉ khi muốn đứa trẻ mới tự sửa đổi mình, nếu không không ai ép được
Bữa tối là 1 màn miệng lưỡi nữa mới thuyết phục được đứa trẻ ăn đúng cách, không biết là thật hay giải vờ mà bàn ăn hơn phân nữa đã bị quét sạch trong nháy mắt, chỉ 1 đôi đũa đi như bay nếu anh không cản hẳn đã chẳng còn lại gì
Anh phải giảng giải về các dụng cụ, tuy rằng phải giải thích nhưng rất may đứa trẻ nghe lời và ăn chậm lại, anh chắc chắn cái cong khóe môi kia là đang đùa giỡn mình
Thực sự anh nghĩ Katsuki làm thế là để chọc giận anh đây mà, đứa trẻ này thật là!
Tsunagu thường không ăn chung với họ anh chỉ ngồi ở đó vì đây là lần đầu Katsuki đến, quy tắc bàn ăn phải phổ biến, anh tin rằng ngoài anh không ai đối phó nổi với tính khí này của đứa trẻ
Ta thất vọng tưởng chừng nhìn được toàn diện ai ngờ chẳng có gì, nằm trên ghế, nhắm mắt lại lên kế hoạch cho ngày mai và ngủ thiếp đi giữa những suy nghĩ
Ngày thứ 2 thực tập, giờ nghỉ trưa ta đem 1 phần bánh tự làm, nhà bếp được tự sử dụng mừ, vào phòng Jeanist, để xem kế hoạch này khả thi không đây
"Jeanist-san"
"Chuyện gì vậy Katsuki?"
"Anh không ăn trưa à?"
"Tôi còn việc, bạn có thể dùng cùng mọi người"
"Nói đùa chứ, tôi đặc biệt đem cho anh thứ lót dạ này"
1 đĩa bánh nhìn rất đẹp đặt trên bàn, khiến Jeanist có chút cảnh giác, đứa trẻ định làm gì nữa đây. Nhìn ánh mắt cong cong đối diện mình, anh biết đứa trẻ muốn gì đó, hỏi thẳng "bạn muốn gì?"
Đẩy đĩa bánh lên 1 chút "ăn a, tôi phải tốn công làm đó"
Khá ngạc nhiên "bạn tự làm?!"
Nhướn mày "anh nghĩ tôi không biết nấu nướng à, tìm chồng phải cần có những kĩ năng cơ bản này nha"
"Tìm . . .chồng???"
Gật đầu "phải đó, nghe nói ẩm thực là con đường tốt nhất để nắm giữ trái tim đàn ông, tôi đang cần 1 chuyên gia thử nghiệm, thế nào thử và cho tôi ý kiến đánh giá nào"
"Tôi nghĩ bạn đang trong quá trình thực tập và bạn chỉ mới 15 tuổi, mặc dù tôi không phân biệt LGBT nhưng bạn cần phải phân rõ chuyện riêng tư và công việc"
"Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ là thời gian nghỉ nên không phải việc công a. Hơn nữa anh còn chưa cho tôi ý kiến"
Dù biết là đúng nhưng khi anh chậm rãi đưa tay định kéo cổ áo thì ánh mắt kia nhìn anh không thích hợp nha, hình như anh hiểu đứa trẻ định làm gì rồi, nhếch mép, nếu đã biết anh càng không muốn làm theo, xem nào
Hạ tay xuống, anh không bỏ lỡ cái sự thất vọng trong phút chốc kia, nhưng lại bừng bừng ý chí có lẽ còn muốn thử lại "bây giờ tôi không đói, có lẽ tôi sẽ ăn sau, cám ơn vì việc này mặc dù bạn không cần phải làm vậy"
"Aiz tôi cũng đâu phải vì anh mới làm chứ, nhớ cho tôi ý kiến sau, tâm huyết của tôi đều ở trong này đấy, nhớ phải ăn nha"
"Được rồi, tôi hứa, cảm ơn bạn lần nữa"
"Uhm nếu anh thấy có lỗi như vậy hay là anh trả lời 1 câu hỏi của tôi đi"
"Đây là bạn tự đưa cho tôi"
"Nhưng anh nhận rồi" nếu không phải che miệng thì bấy giờ Katsuki sẽ thấy mình đáng há hốc miệng thế nào, cái này không cãi được
"Nhưng bạn đưa tôi nhận mà"
"Thì đó, ai cũng đều biết không có cái gì miễn phí biết không, anh đã nhận tức là anh phải trả 1 cái gì đó, 1 câu hỏi không quá đáng chứ" nhếch mép
Ái chà lại bị đùa rồi, anh biết ngay mà không dễ dàng để bắt đứa trẻ đi dễ như vậy, chắp tay lại "được rồi"
Lóe lóe "anh thích nam hay nữ"
1 câu hỏi luôn làm anh phải nghẹn để trả lời "không được trả lời chung chung nhá, tôi chính là đang hỏi như anh nghĩ đấy, ý tôi là anh muốn người yêu là nam hay nữ, chỉ chọn 1 trong 2"
"Lỡ tôi là bi thì sao?" câu nói ra anh muốn rút lại từ khi nào mất kiểm soát thế này
"Ah, chưa hết khi trả lời phải thật lòng nha, tôi không nghĩ 1 pro hero số 4 nổi tiếng sẽ nói dối chuyện này đâu nhỉ"
"Bạn muốn biết chuyện này để làm gì?"
Gõ gõ cằm "không làm gì, chỉ muốn biết, cái đó gọi là lòng hiếu kỳ của con người hiểu không"
Thở dài "được rồi, tôi thích nam"
1 nụ cười khoe hàm răng sáng bóng trước mặt anh, không trêu đùa hay gì à mà cũng phải thằng bé là gay mà "tôi biết ngay mà, chỉ khẳng định lại 1 chút, à thôi không phiền anh nữa, nghỉ ngơi nhé" rồi xoáy người đi ra "đúng như mình nghĩ, gia trưởng thế thì gái nào theo chứ"
Cậu có lẩm bẩm cũng không cần để tôi nghe thấy được không! Tsunagu đợi người ra ngoài mới nhìn lại đĩa bánh trước mặt, thôi thì ăn 1 chút vậy
Hương vị đầu tiên trên lưỡi mà lớp kem thật mịn màng, như tan ngay vào trong miệng, đúng là ngon thật, haiz xem như bù trừ cho việc bị chọc phá bằng câu hỏi đi
Oh không anh chỉ suy đoán những nó trúng thật, cậu bé rất kiên trì, ngày thứ 3, lại vào giờ nghỉ trưa, cùng 1 người vào phòng
"Jeanist-san lại đến làm phiền anh này"
"Cậu cũng biết là đang làm phiền cơ đấy"
"Hì hì nhưng anh cũng đâu có việc gì vì đây là thời gian nghỉ a"
Nhìn đĩa bánh trước mặt "lại nữa à" nhướn mày
"Anh là đối tượng hoàn hảo để thử và cho ý kiến mà, không chọn anh thì chọn ai bây giờ"
"Đối tượng hoàn hảo?"
"Phải đó, lúc trước Aizawa-sensei bắt chúng tôi trả lời 1 câu hỏi lí do bạn muốn làm anh hùng"
"Và bạn trả lời thế nào"
"Tôi ăn ngay nói thật, anh hùng quen biết rất nhiều, kể cả những người không quen cũng biết họ, mức độ phủ sóng sẽ rất lớn a, cơ hội tìm chồng của tôi sẽ tăng đáng kể"
"Khụ, khụ, khụ" anh không biết tại sao mình lại sặc
"Bạn đừng nói . . . "
"Đúng như anh nghĩ đó" rồi kể ra 5 điều kiện như trước, sau đó lắc đầu "tiếc là vẫn chưa tìm được a"
Thầm nói 'may mà chưa tìm được', nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sau ót đã toát mồ hôi, sao thằng nhóc này nói chuyện này lại như chuyện bình thường thế nhỉ, cứ như chẳng có chuyện gì lớn lao cả
"Thôi nào, hôm nay anh phải cho tôi câu trả lời trực tiếp, ăn đi, ăn đi"
Vẫn không quên mục đích chính, đôi lúc anh tự hỏi có phải những thứ kia là râu ria chỉ muốn nhìn mặt anh là chính không?!
"Tôi sẽ cho bạn ý kiến sau, vậy hôm nay lại câu hỏi à?"
Liếc mắt xem thường "anh nghĩ tôi là loại người như vậy" anh định mở lời thì dừng lại đột ngột "thật ra anh đúng rồi, nhưng không phải câu hỏi mà là yêu cầu"
"Yêu cầu gì?"
Chống tay đỡ cằm trên bàn "tôi gọi anh là Tsuna thế nào? Anh gọi tôi bằng tên nên chúng ta phải công bằng chứ"
Anh có ý kiến sao, có ý kiến được sao, thôi thì cũng không mất mát "được nhưng chỉ khi ở riêng"
Xùy cười "gì mà lén lút thế, aiz mà thôi kệ ai bảo anh cao hơn tôi chứ"
Còn chờ gì nữa a, ăn đi, ăn đi
Đối diện với câu trả lời viết ngay lên mặt kia, Tsunagu bình tĩnh "tôi còn dang dở 1 chút, lát nữa sẽ ăn sau" cứ đùa anh đâu thể chịu thua việc này chứ
Bĩu mỗi đi ra, không được nhất định phải ép hắn tự nguyện lộ diện
Cười lắc đầu anh không ngờ đứa trẻ kiên trì đến thế đấy, hôm nay lại là 1 loại bánh khác, uhm ngon thật, riết rồi làm thế này thì anh thành thói quen mất
Ngày thứ 4, vẫn rất kiên trì "hi, Tsuna-san~"
"Cậu có thể gọi tôi 1 cách bình thường không?"
"Được, chỉ cần anh trả lời thêm thì ok"
Vậy là phải trả đồng giá à, mặc dù những câu hỏi không làm phiền nhưng anh không bao giờ theo kịp lối tư duy của Katsuki, trừ mục đích chính vẫn là muốn nhìn gương mặt thật của anh thôi phải không
Anh biết chắc rằng cậu bé biết cả 2 đều biết điều này, Katsuki phải công nhận là rất thông minh và tinh tế, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng chơi cơ trí thì vẫn ngang anh đấy
Anh vẫn đều đặn từ chối ăn ngay tại đó, đến ngày thứ 6, cuối cùng đứa trẻ cũng hỏi 1 câu
"Tsuna tại sao anh phải che mặt"
Hỏi thẳng luôn à, "sở thích"
Vờ như nói lơ đãng "haiz phải chi ai đó để lộ hoàn toàn thì hay biết mấy nhỉ!"
"Mục đích của bạn là muốn nhìn thấy gương mặt đầy đủ của tôi"
"Aiz chẳng phải trong lòng anh biết rồi à"
"Để làm gì?"
"Còn nhớ điều kiện tìm chồng của tôi không, điều 1 là phải đẹp, ừ hơi kì nhìn thuận mắt là được, nên tôi đang tìm đối tượng a" cười rất châm chọc nha
Jeanist cũng hùa theo "có nghĩa là bạn đang muốn lấy tôi làm mẫu?"
Chống cằm, phồng má "biết đâu được, lỡ đâu tôi bám riết lấy anh không tha thì sao bây giờ" cái nụ cười này hẳn là đang trêu ghẹo mình đây mà
Ba mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên bị 1 đứa trẻ chưa được nữa số tuổi của mình ghẹo nhiều lần như vậy, anh phải thầm khen 1 câu dũng cảm lắm
1 phần lí do vì gương mặt thật của anh thu hút quá nhiều nên anh thường che đi, 1 phần khác là cổ áo kia giúp anh có thêm nhiều sợi để sử dụng
Bất quá anh rất muốn xem Katsuki phản ứng thế nào, nhẹ nhàng mở cổ áo ra, mặc dù để lộ khuôn mặt toàn diện của mình có hơi lạ nhưng chỉ có 2 người thì xem như đền đáp lại nhiều ngày tốn công làm bánh cho anh đi
Ta sững sờ nhìn gương mặt của người đàn ông đối diện, cmn đẹp, nghe tiếng tim đập thình thịch nảy mạnh trong lồng ngực, trời ạ sao lại đẹp đến thế chứ
Cứ như 'ầm' 1 cái 1 tiếng sét đánh ngang đầu, 'ực' mẫu người lí tưởng á á á
Ba má ơi, trai đẹp, nhịn, ráng nhịn xém nữa chảy nước dãi rồi, mày ghê tởm quá Katsuki, chỉ là 1 thằng trai đẹp làm quá hà
Nhìn kìa đôi mắt xanh của bầu trời, bờ môi mỏng gợi cảm, cái mũi cao nhỏ xinh xắn, thật hợp, đến tinh mỹ, bảo sao người ta lại che giấu như vậy
Cái miệng kia đang nếm kem, dính 1 chút nơi khóe miệng thật cmn gợi cảm rồi
Thật sự muốn nhào đến cắn 1 cái, ấy phải từ tốn, nên nhớ mình là 1 đứa trẻ, lúc trước cũng là con gái nha. Cái kiểu sói vồ này không nên có
Tsunagu để ý từ nãy đến giờ đứa trẻ rất im lặng, hình như đang nhìn chằm chằm mình, nhướn mày, hình như đứa trẻ có tâm trí bay bổng ở nơi nào rồi, thật buồn cười chết đi được
Chưa bao giờ anh thấy biểu cảm này ở Katsuki, có cần phải quá vậy không
Vẫy bàn tay trước mặt đứa trẻ "Katsuki, Katsuki"
Chớp mắt, chớp chớp mắt ta hồn quay về thể xác nhìn người trước mặt gần trong gang tấc, đôi má nóng quá nha
Tsunagu thấy biểu cảm đứa trẻ rất thú vị, đôi má gần như đang dần chuyển đỏ như trái dâu tay luôn rồi "bạn không sao chứ?" vờ hỏi thử
Ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ "ha haha trời xanh, mây trắng, hôm nay trời thật đẹp a, tôi nhớ có chuyện cần làm, đi trước nhé"
Té lẹ nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tsuangu cũng không ngờ tự dưng bỏ chạy là thế nào, mặt anh hơi nóng nha, chà chà hai bên má, sao tự dưng mình bị lây nhiễm thế này
Aiz cứ mỗi lần nhớ lại lại khiến trái tim đập rộn ràng, chúa a tình yêu sét đánh, có ai yêu sắc như ta không, quá mất mặt, bữa rày toàn bày trò trước mặt người ta giờ muốn đào cái hố chui xuống quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com