Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tsunagu hôm nay cảm thấy tâm trạng không được tốt vì sao à, tại sao anh lại mong chờ đến ai đó vào thời gian nghỉ trưa nhỉ

Nhưng chờ mãi vẫn không có ai, thật lạ, chỉ mới mấy ngày nhưng anh lại rất thích có công ty làm phiền vào giờ này, từ lúc nào nó đã trở nên quen thuộc thế

Không có, vẫn không có. Anh vờ như chẳng sao cả, khi anh đề xuất đi tuần tra chung, Katsuki không nói 1 lời khác hẳn mọi lúc, không nhìn vào anh nữa

Anh không quen cậu bé im lặng thế này, bất cứ khi nào anh định mở đầu thì cứ như đọc được tâm trí, Katsuki sẽ kím chuyện lãng tránh như giúp đỡ mọi người

Giống như khi đạt được mục đích rồi thì trở nên lạnh nhạt vậy, anh cũng không có lí do để chỉ trích vì đây là quyền riêng tư và hơn thế nữa khi Katsuki không cho anh cơ hội chạm vào người

Mái tóc được cột 1 chùm nhỏ khúc đuôi và đẩy qua 1 bên vai, thực sự nhìn đứa trẻ như dịu lại vậy

Và mỗi lần ánh mắt anh chạm vào Katsuki, đứa trẻ luôn không nhìn anh hoặc nhìn thẳng vào nơi nào đó

Trong lòng anh có cảm giác rất khó chịu khi bị bỏ qua như vậy, đây có phải trò đùa mới không, nhưng vậy để làm gì

Anh biết chắc không phải đùa, vì nó không giống, đứa trẻ thực sự lãng tránh anh, khi đầu hành lang thấy bóng dáng nhau, anh chưa kịp gọi thì hình bóng kia đã mất tích, dù hỏi ai cũng không biết đứa trẻ ở nơi nào

Anh thật muốn biết lí do cho chuyện này, nó cứ làm phiền anh. Đến ngày rời đi cuối cùng đứa trẻ cũng chịu gặp mặt

Lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu gõ cửa và đi vào "Katsuki!"

Cúi đầu cảm ơn nhanh 1 cái "cám ơn vì thời gian vừa qua Best Jeanist-san, hôm nay tôi rời đi, cám ơn bạn dù sao đi nữa" rồi không kịp đợi anh trả lời tôi kéo vali ra ngoài

Tsunagu sững sờ, anh còn chưa kịp hỏi về vấn đề của mình thì đứa trẻ đã chạy mất, anh đuổi theo ra đến cửa thì lẹ thật, không thấy nữa

Gọi điện lại không bắt máy 'được lắm, em trêu tôi xong lại bỏ người chạy, thực sự em có sự chú ý của tôi rồi đấy Katsuki'

Nhếch mép, anh nghĩ mình biết lí do cho sự khó chịu này là gì, là vì đứa trẻ, ngẫu nhiên chỉ ở bên anh 1 thời gian ngắn nhưng có thể đúng như những lời trêu chọc kia

Nếu biết trước như thế này, lúc đó anh nên hoãn lại không lộ diện mới đúng, haiz Katsuki em không thoát nổi tôi đâu

Tsunagu là người bướng bỉnh nên đã xác định thì sẽ không bỏ dở dang, từ bây giờ là đổi ngược vai trò rồi

Khi quay lại ta mới chợt nhớ hình như trong quãng thời gian thực tập, có sự kiện ở Hosu thì phải, aiz vì trai mà quên hẳn luôn 1 việc lớn như vậy, nghe nói Stain gì đó dùng kiếm thì phải làm mất 1 đối thủ thử đao rồi, mà thôi kệ vì trai đẹp là trên hết, cái này có gọi là vì sắc quên bạn không đây

Mà chúng cũng tự giải quyết được mà thôi ta cứ nhẹ nhàng lướt qua việc này đi. Khi ngồi vào lớp, nào là nghe bạn bè kể lại kinh nghiệm thực tập, kỉ niệm gì đó, ta thì từ đầu tới cuối chỉ nhớ lấy gương mặt điển trai kia

Thật là muốn nhào nặn nó quá đi á á á

Xung quanh có nghi vấn từ khi nào Bakugou trong 1 ngày mà không bắt chẹt giáo viên vậy, đến cả giáo viên cũng liếc nhìn mấy lần, nhưng họ đều không ngờ cảnh tương Bakugou đang cười thầm

Đúng vậy cười như 1 cô gái đang yêu vậy, dù tìm cách lôi sự chú ý khi không nghe giảng bài nhưng mỗi lần kêu lên đều chỉ nhìn qua 1 lượt là biết cách giải

Cái này mới là nghịch thiên a! Ai giải thích dùm họ sau khi quay lại sau kì thực tập đứa trẻ bùng nổ cũ đã đi đâu rồi, đứa trẻ mơ mộng này là ai a

Giờ ăn, xung quanh Bakusquad, họ đều muốn tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì với bạn mình

Kiri "Bakugou bạn nhìn rất vui, có chuyện gì xảy ra sao?"

Chớp mắt "hửm? Không, nào có chuyện gì chứ!"

Không vậy cái màu hường phấn xung quanh kia là gì, Ashido "đừng giấu chúng tôi Blasty, bạn đang có chuyện vui"

"Không có"

"Có"

"Không"

"Có"

"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây"

Sero nói "tôi thấy cậu ta còn chưa đụng đũa nữa đấy"

Gật đầu Kami "chắc chắn đã có chuyện gì đó mà chúng ta không biết"

Trong tiết Present Mic ta đọc bài rất chuyên chú, họ thấy hiếm khi mà Bakugou cầm sách chuyên tâm như vậy, Mic cũng hơi ngạc nhiên nên gọi Bakugou đọc tiếp, vì đứa trẻ có chất giọng hay nên thường bị gọi lên để những người khác học hỏi

Ta nhẹ nhàng lén đẩy nhanh cuốn sách bị giấu ở trên cuốn sách Anh kia xuống gầm, thản nhiên cầm sách lên đọc tiếp, phía sau là rủ rỉ rù rì

Ashido thì thầm "hey có ai biết Blasty đang đọc sách gì không?"

Kami "tôi bái phục, cậu ta đọc 1 quyển khác mà trả lời lại không sai vào đâu được"

Sero "chút nữa chúng ta dụ cậu ta ra rồi tìm hiểu đi"

3 kẻ nhìn nhau hiểu ý rồi cười, khi giải lao, Kiri được phân công kéo đi sự chú ý của Bakugou ra khỏi lớp, 1 đám xúm nhau vây quanh cuốn sách, thế mới biết không chỉ 1 mà là mấy quyển

Khụ, nhìn thì nghiêm túc đọc tử tế lắm, nhìn tên sách mới hết biết nói gì, tập thể cạn lời

Uraraka "uhm cái gì đây, tổng tài bá đạo, tựa truyện gì vậy?"

Yaomomo "108 cách gây sự chú ý"

Ashido "những mẹo hay về cách lấy lòng người mình yêu"

Hagakure "cái gì mà ngạo kiều nữ vương thụ, ai biết không?"

Kaminari "những cách nắm giữ trái tim đàn ông"

Sero "ôi chúa có ai nghĩ như tôi không?"

Ashido "ý bạn là Blasty đang . . ."

Kami "đang yêu"

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!"

Izuku "cái gì, Kacchan, Kacchan, cái gì?"

"Ah Midoriya đừng lầm bầm nữa, cậu ta mà nghe được cả đám bị xử đẹp mặt"

Ashido "mọi người Kiri sắp quay lại, về chỗ nhanh lên"

Họ sắp lại những quyển sách về chỗ cũ và làm như chưa có gì từng xảy ra, ta quay vào lớp khó hiểu cái tên đầu đỏ rốt cuộc là muốn làm gì a

'Ai là người mà được Blasty để ý vậy?'

'Họ đã hẹn hò chưa?'

'Trời ạ thật tò mò'

'Tôi nghĩ hẳn là gặp nhau lúc thực tập vì sau khi quay lại cậu ta cứ như vậy'

'Trời ơi tôi muốn biết'

Sau đó ta vào chỗ ngồi vừa hay điện thoại lại lên tin nhắn, hẳn là cùng 1 người nếu ta đoán đúng

Từ lúc quay về tới giờ, ta chưa từng trả lời lại vậy mà cũng kiến trì thật, bước 1 phải biết đục nước béo cò a, thôi cũng đến lúc rồi

Ta nhẹ nhàng lôi điện thoại ra đọc tin nhắn và nhắn lại

Tsuna: hôm nay bạn thế nào? Vẫn không trả lời tn của tôi à!

Katsuki: nói thế sẽ làm tôi hiểu lầm là anh nhớ tôi đấy

Tsuna: nếu đúng thật thì sao, mà bạn không nên trong lớp giờ này à

Katsuki: aiz, sếp lớn hỏi làm sao dám không trả lời chứ

. . . . .

Trong khi tn tiếp tục ta lạc vào niềm vui mà không chú ý đến lớp học, đến nỗi thầy giáo vào còn không biết, lũ bạn khốn nạn cũng không nhắc luôn, hoạn nạn mới biết mặt nhau nhá

Ta theo bản năng trả lời khi có người hỏi

"Bận lắm sao?"

"Ừ, bận lắm, ra chỗ khác chơi, tôi đang có việc" vẫy tay đuổi thằng nào ai biết, cứ nghĩ là 1 trong mấy đứa trẻ trong lớp

"Quan trọng hơn cả việc học à"

"Aiz học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu, cũng không quan trọng lắm a"

Mặc dù họ không biết cá kho tiêu là cái giống gì nhưng lần đầu tiên nghe Bakugou làm thơ mà họ phải nín cười, vì 1 nhìn sắc mặt vặn vẹo của giáo viên rất rất khó nói, 2 là vì cười sẽ bị lộ, phải nín xem diễn biến tiếp theo a

"Ồ, nhắn tin với ai mà quan trọng hơn cả việc học vậy"

Nở 1 nụ cười "tất nhiên là quan trọng rồi, đây chính là tương lai hus . . .khụ khụ khụ" vừa ngẩng mặt lên là nhìn thấy 1 đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình, bà nội nó nãy giờ cái thằng hỏi mình là ông thầy, chết bà rồi

Đổ vài giọt mồ hôi, ta cười trừ còn liếc xéo cảnh cáo lũ khốn kia "ha haha sensei thân ái ~"

Ta sổ nguyên 1 dàn lí luận về việc học là quan trọng "việc học là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội nhập, học sinh ngày càng phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết của mình. Hành trang để vào đời chính là những kiến thức mà chúng ta tích luỹ được từ thuở ấu thơ, nó sẽ là vô giá nếu chúng ta tranh thủ học nhưng cũng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta mải chơi, lười học. Vậy nên thầy tôn kính chúng ta đừng lãng phí thời gian, nên vào việc học thôi nhỉ!"

Há hốc miệng, cả lớp từ khi nào Bakugou còn có cái miệng lưỡi nhanh nhạy như vậy, có rất xu nịnh a

Nhưng Aizawa là ai "đưa điện thoại cho tôi"

Ôm vào ngực "ấy cái này là quyền riêng tư không thể đưa được"

"Tôi cho bạn 5s nếu không ra khỏi lớp"

Ta định bước ra thì bị 1 câu kế tiếp ngăn chặn "1 khi ra khỏi cửa xem như bị đuổi học"

Ta nhanh chóng dâng điện thoại lên cho ông ta "học là quan trọng, thầy thích thì cứ giữ lấy" còn lầm bầm "haiz, mình thì tình tứ được tại sao không cho kẻ khác show ân ái chứ, kiểu này bao giờ ta mới tóm tới tay đây"

"Em lầm bầm gì thế"

Lắc đầu kiên định "không có gì, tuyệt đối không có"

Aizawa nheo mắt mở điện thoại lên muốn xem thử thì bị khóa, ông không chịu thua "ai biết mở khóa?" nhiều người bạo gan giơ tay, ta trợn mắt trừng từng kẻ, nghiến răng "chúng bay chờ đó"

Họ cũng nghi ngờ đó là đối tượng của Bakugou, ai nấy đều tò mò nên rất hứng khởi, nhưng ta là ai chứ, cười thầm trong lòng

Sau ba người cố gắng mở đều thất bại, cuối cùng thở dài Aizawa đưa lại cho ta "mở"

Chớp mắt "ano sensei, cái này em làm không được"

Ashido "Blasty bạn đừng nói là quên mật khẩu nhé"

"Không, tại vì nó có chức năng nhập sai 3 lần thì bị khóa 24h, nãy giờ vừa đủ" ta ngây thơ phóng ra 1 tin tức động trời

Cả lớp òa lên không thể tin được "tại sao không nói sớm chứ"

"Mấy người đâu có hỏi a" trong lòng thì nói 'ngu sao nói sớm há há'

Aizawa nhìn là biết đây là đứa trẻ cố ý, tuyệt đối cố ý, đáng ghét không bắt chẹt được, ông trả điện thoại lại và quay lại bài học

Ta cười mỉm chi, rất ư là sung sướng, 1 đám than vãn sau lưng, ta quay lại kéo 1 bên mắt xuống cộng với thè lưỡi trêu chọc, rồi hớn hở quay lại ngồi vào ghế

Todoroki cảm thấy cái hành động kia thật đáng yêu

Midoriya á á á nếu không phải trong lớp, cậu muốn chụp lại nó, quá lãng phí

Kiri bro dù làm gì cũng thật nam tính

Ashido hể Blasty còn có tính trẻ con này nữa à

Kami omg Bakugou đang thè lưỡi trêu họ

Sero thở dài ngày tháng còn dài a

Tokoyami nghĩ Bakugou còn biết làm thơ, lúc nào đó phải cùng cậu ta làm 1 chút mới được

Koda nhút nhát Bakugou xem ra cũng không dữ như mình nghĩ

Yaomomo ôi trời con tim tôi, tại sao cậu ta lại là gay

Hagakure thật tò mò, mình phải rình rập xem ai là người mà cậu ta nhắn tin

Cả lớp mỗi người mỗi tâm trạng, đến nỗi Lida từ lâu đã bó tay với tính khí của Bakugou rồi, vì nói thế nào cũng cãi không lại, dù sai cậu ta vẫn chỉnh thành đúng cho được, cậu thật nghi ngờ cái chức lớp trưởng là vì cậu ta quá lười nên không muốn làm đây mà

Không một ai trong lớp biết ta có 1 tài khoản riêng trên Instagram với nick 'kiukiu' cái tên dễ thương đúng không nà

Thỉnh thoảng ta không tâm sự được với ai bèn lên đó tâm trạng, hoặc đăng 1 bài thơ để diễn tả, cũng hút 1 lượng người ấy chứ

Tán gẫu thật thích, không ai biết là ta vì avatar là hình 1 con động vật nhỏ dễ thương, hình như có cả người nổi tiếng nữa, ta chỉ đoán thôi vì cái sự cuồng mèo của ông thầy chủ nhiệm và tiếp bước chồng là loa phát thanh, cũng không khó đoán lắm, mà hình như còn có cả future husband của ta nữa á

Cái chữ Jeanist chần dần thế kia, không thấy chắc bị mù rồi, trời ơi không biết khi họ biết tài khoản này là của ai thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ, aiz cứ từ từ rồi hãy tung ra tạo 1 cơn bùng nổ nào

Bây giờ phải lo thứ khác vì sắp tới trại hè nha, thời gian trôi qua thật nhanh a, ta vẫn đang thả câu người mình chấm đây, cái gì cũng phải từ từ khi đến tay mới nóng a, ha ha

Một khi cắn câu thì anh chết với em Tsuna yêu dấu ạ!

Đâu đó 1 người đàn ông đột nhiên rùng mình vì cảm thấy có 1 cơn co giật như thể ai đó đang nói đến mình thì phải, aiz cảm thấy để lấy lòng 1 đứa trẻ thật tốn thời gian, nhưng mà anh đã thích rồi thì biết làm sao được

Hơn nữa chênh lệch tuổi tác cũng không phải chuyện đùa, phải nghĩ cách để đi vào trái tim 1 đứa trẻ chỉ mới quen trong 1 khoảng thời gian ngắn đã khiến anh cảm nắng kia, mặc dù thật nhớ những lúc bị đùa cợt và hương vị mà những chiếc bánh mang lại kia

Liếm môi 1 cái, chẳng lẽ đúng như Katsuki nói 'ẩm thực là con đường nhanh nhất nắm giữ trái tim 1 người' sao, không ngờ nó ứng với mình rồi đấy

Lúc đó hùa theo làm chi, giờ hậu quả tới rồi, nói thì thế nhưng anh vẫn cực kì thích những lúc đứa trẻ và anh đấu trí với nhau thì làm sao bây giờ

Aiz lên mạng tạo clone tìm thắc mắc hỏi đáp vậy

Vì ảnh hưởng của 1 đứa trẻ nào đó mà 1 người đàn ông đoan chính, nghiêm nghị đã dần sa đọa, aiz

Trên chuyến xe bus đi trại hè, gặp được Pussy Cat gì đó, dám chơi khăm ta, nhân cơ hội ta luyện lại việc dẫn binh 1 chút, sắp xếp cận chiến, viễn chinh, tầm ngắm, tầm xa thay phiên nhau nghỉ ngơi và chiến đấu

Phải nói là 1 đường đi thẳng, chưa đầy 45 phút sau đã đến nơi tập trung, 18 đứa khác lấm lem trong khi chỉ 1 người chưa dính 1 chút bụi bẩn nào

Kami thở dốc "này Baku-bro thế éo nào mà cậu không dính chút bụi nào thế"

Khinh bỉ "người ta là biết sử dụng đầu óc Pikachu, cậu đừng có mà làm theo lỡ rán luôn não thì khổ"

Jirou cười sục sịt vỗ vỗ vai an ủi "đúng đó, cậu lên cơn điện giật não thì chập mạch mất"

Ashido "Blasty không công bằng chút nào, tôi sắp mệt chết rồi"

"Viết di chúc chưa, nhớ mua bảo hiểm chia tôi 50% vì đã góp phần thúc đẩy nhá, hừ"

Há hốc miệng "urgh Blassstyyyy"

"Đừng có mà than vãn, mấy người dùng sức tôi dùng đầu óc hiểu chưa, tôi là trí não mấy người là chân tay, não mà chết thì tay chân vô dụng, nhờ tôi chúng ta mới đến đích sớm như vậy, còn ngồi đó than với chả thở"

"Kacchan từ khi nào bạn không thích chiến đấu thế"

"Không phải không thích mà là ta khinh bỉ mấy con đó, nếu tôi mà ra tay thì cần mấy người làm gì, tuổi trẻ a cần phải rèn luyện, rèn luyện"

Thì thầm "Blasty dạo này hình như đang vui"

Gật đầu "đúng vậy, nên Kacchan chia sẻ niềm vui bằng việc hành người"

Sero "đúng là sở thích quái đản"

Liếc mắt "mấy người nói gì về tôi à?"

Đồng thanh "không, không có"

Nheo mắt 1 chút rồi buông tha, không có thời gian a, đi gặp những người chờ họ ở trước nơi dừng chân

Mandalay "ôi trời, lớp anh thật là quá nhanh Eraser"

Aizawa thở dài, ông biết chắc là có người nhúng tay vì nhìn sơ qua là đoán được, đứa trẻ còn không thở dốc nữa là

Họ cùng nhau đi nghỉ để chờ ăn, vì là ngày đầu nên được phục vụ, bắt đầu từ bữa sau sẽ tự nấu ăn

Hôm sau ta nói với Aizawa xin đi tập riêng, ông thấy cũng được vì đứa này vượt quá giới hạn với những đứa còn lại rồi

Tìm 1 nơi vắng vẻ, không ai xung quanh ta bắt đầu luyện đao, sức nặng quen thuộc cầm trong tay thật thích

Bữa ăn tối đột nhiên ta thèm đậu phụ quá chừng, nên họ thì nấu của họ, mình nấu của mình

Kami "woaaaaa Bakugou cậu định giết ai à?"

Liếc mắt "nếu có thì cậu nằm trong đó, Pikachu, giờ thì im miệng"

1 đám tránh xa người cầm con dao như đang muốn diệt ai kia, nhưng không cậu ta thái đậu hủ a, đao đi nhanh như chớp, khi xong việc miếng đậu hủ thấy vẫn còn nguyên

Một số tò mò lại gần xem, khi nước dùng đã sôi, đậu phụ được cho vào và kinh ngạc, nó tự nở ra như 1 đóa hoa cúc với những sợi mỏng như chỉ, nhìn thật đẹp mắt

1 đám bu vào hỏi, bị đuổi ra vì quá phiền, khi ta đem món mình dùng lên, mùi cay nức mũi lan tỏa khắp không trung, nhưng trên hết là cái hương thơm nồng nàn kia lấn át hết các món khác

1B cũng phải ghé qua xem thử, Kami "bro đây là món gì"

Cái đĩa đậu phụ trắng được rưới đầy màu đỏ kia, và thêm 1 ít màu xanh của rau, nhìn hết sức bắt mắt "đậu phụ ma bà"

"Ể! Là món gì"

"Đậu phụ cay, tôi khuyên bạn không ăn cay được đừng nên nếm" nhếch mép khiêu khích

Kami không tin thử 1 miếng, gắp bỏ vào miệng lập tức chạy đi uống nước, ta che miệng cười "chòi má cay, cay, cay, cay quá"

Ashido "cay dữ vậy sao?" cắn đũa tiếc thật, tôi còn muốn thử a

Sero "sao cậu không nhả ra đi"

Nước mắt lưng tròng vẫn cố gắng "nhưng mà nó quá ngon a, tôi tiếc"

"Hahaha" ta cười, thực sự muốn lấy đồ trên tay ta nào có dễ vậy, cũng có vài người nữa chịu đựng cực khổ gắp, khi Aizawa đi ra thấy học sinh của mình mắt đỏ hoe hỏi làm sao vậy

Thì tất cả đều nói không có gì, cái này xứng đáng, ông đưa mắt nhìn qua bối cảnh, chú ý đến cái đĩa chính giữa, dù mỗi lần gắp 1 miếng chúng nó đều nốc 1 cốc nước nhưng vẫn kiên trì đến cùng

Tò mò ông cũng thử 1 chút, nhịn, ta nhịn, giờ thì hiểu tại sao rồi, ông thề là đứa trẻ chơi khăm mọi người nhưng thế quái nào mà nó có thể ăn cay đến như vậy chứ

Giữ vẻ bình tĩnh ông quay ra, đến khi khuất bóng liền đi nốc thứ có cồn để làm dịu lưỡi mình, cmn thật cay, nhưng đúng là ngon thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com