1.
Tôi tỉnh dậy, hơi ấm của mặt trời là tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được vào mỗi buổi sớm mai sau khi thức giấc.
Chà, mùi hương béo ngậy của mấy chiếc bánh quy sữa vị matcha vẫn còn nghi ngút khói khiến cái bụng đói của tôi bắt đầu kêu lên không ngừng. Tôi nhìn lên đồng hồ rồi lại chăm chú nhìn về phía người con gái mang trên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt vẫn đang ngắm nghía nhìn bản thân trong gương.
" Cảm ơn cậu! Hinh "
Tôi thích matcha, còn cô ấy thì không. Cô ấy ghét mùi vị chan chát của matcha mặc dù cô ấy vẫn luôn làm nó vào mỗi dịp cuối tuần kể từ ngày chúng tôi bắt đầu chuyển đến sống với nhau. Tôi biết điều đó, Ninh Hinh đã cố gắng thay đổi mọi thứ vì tôi để trở thành một người vợ thật sự.
Thật tĩnh lặng.
Hinh cười nhẹ, nụ cười của cô ấy như thoát ẩn thoát hiện trước những tia nắng chói lóa của mặt trời. Một cảm giác thật mơ hồ, như thể cô ấy không có thật. Hinh tồn tại như chưa từng tồn tại, cô ấy hệt như một chiếc lá mùa thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua cũng sẽ khiến cho cô ấy bay đi bất cứ lúc nào trước khi tôi kịp đưa tay níu lấy.
" Mẫn, yêu là gì vậy? "
Cô ấy hỏi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ, tôi cá là cô ấy có thể ngồi yên lặng bên cạnh tôi cả một ngày chỉ để chờ đợi một câu trả lời hợp lí từ tôi.
Vô ích thôi, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong bầu không khí đọng lại một chút hương thơm tươi mát của những tán lá cây mà cơn gió vừa ghé ngang đã để lại. Mùi đất sau mưa lúc nào cũng tuyệt. Mấy hôm nay trời mưa suốt. Tôi đắm chìm một lúc thật lâu trong dòng suy nghĩ mông lung. Nhưng mà Hinh vẫn còn ở đó, cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi giống như đang nhìn vào một vật thể lạ. Tuy vậy, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại không hề để lại một chút cảm xúc nào.
Có điều, cái nhìn của cô ấy từ khi nào đã trở nên thật đặc biệt. Nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu giống như khi họ nhìn tôi. Ngược lại, hình ảnh của cô ấy trong tâm trí của tôi thật lộng lẫy. Có lẽ cô ấy không biết, nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng, cô ấy thật sự đẹp khi chỉ nhìn vào mỗi một mình tôi.
Tiếng bíp của chiếc đồng hồ mà tôi vẫn thường hay đeo trên tay đột nhiên lại vang lên. Nhịp tim đột ngột tăng lên bốn bậc, nó cứ liên tục tăng lên như thế vào mỗi lúc tôi nhìn vào mắt của Hinh. Chẳng khác gì cô ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi:" Liệu yêu là gì vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com