Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lần đầu gặp nhau

Loay hoay cả buổi thì nàng công chúa cũng đã lê được thân mình xuống dưới nhà để nói chuyện với ba của nàng.

Chưa kịp ngồi vào ghế thì nàng ta đã dùng giọng nũng nịu để tìm cách từ chối yêu cầu của ba nàng.

"Ba àaaaa.... Con nghĩ rằng không cần thiết phải mời giảng viên về dạy riêng cho con đâu."

"Tại sao con lại không muốn. Như thế chẳng phải sẽ rất tốt cho việc học của con hay sao?" Ông nghiêm mặt đặt tờ báo đang đọc giở xuống bàn.

"Nhưng con không thích ngôn ngữ đó. Với cả nếu muốn thì con có thể tự học. Với cả môn học của chương trình thạc sĩ cũng đủ nhiều khiến con muốn xỉu tới nơi rồi ba à. Hiện tại con thấy nó chưa cần thiết,...."

Nàng viện ra hàng chục lý do để khướt từ yêu cầu của ba nàng.

"Sang năm sau thì tập đoàn của chúng ta sẽ mở rộng thị trường sang Trung Quốc. Ta sẽ để con dần tiếp quản thị trường ở đó. Nếu con biết ngôn ngữ của họ thì chẳng phải sẽ dễ dàng giao thiệp và làm việc hơn sao. Với cả ở đó, người ta rất hạn chế sử dụng Tiếng Anh. Nếu muốn điều hành tốt công ty mới ở nước ngoài và trở thành người thừa kế tài giỏi thì con phải nghe theo lời ta. Con hiểu chứ?"

"Nhưng... nhưng mà...." Nàng dường như cảm thấy bất lực vì chẳng thể từ chối được.

"Không nhưng nhị gì cả. Con chỉ cần chăm chỉ học thật tốt thôi. Ta đã tìm được người phù hợp sẽ dạy cho con rồi"

"Haizz... con sẽ làm theo lời của ba vậy. Nhưng người đấy là ai? Nam hay Nữ?"

"Thật may khi ta được hiệu trưởng Char bạn học lúc trẻ của ta giới thiệu cho ta 1 người rất phù hợp. Cô ấy là tiến sĩ nghiên cứu ngôn ngữ về lĩnh vực kinh tế. Vô cùng phù hợp với yêu cầu của ta. Rất khó để mời được cô ấy. Nhờ có lời mời của bạn ta thì cô ấy mới chấp nhận lời mời này. Công nhận thế hệ trẻ ngày nay thật là tài giỏi. Còn trẻ thế đã là tiến sĩ rồi."

Ông vừa nói với vẻ mặt thán phục, vừa nâng tách trà nhâm nhi 1 ngụm. Mặc cho nàng đang trưng ra nét mặt chán chường nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc nghe theo sắp xếp của ba nàng.

Sở dĩ ngay từ nhỏ, trong mắt nàng thì ba nàng là người đáng ngưỡng mộ khâm phục nhất. Người đàn ông dường như chưa bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm. Thế nên, bất cứ việc gì ba nàng sắp xếp thì nàng cũng sẽ làm theo dù rằng đôi khi cũng cảm thấy hơi áp lực.

"Cô ấy còn trẻ lắm ạ?" Nàng tò mò hỏi

"Đúng vậy. Chỉ mới 29 tuổi thì phải. Được rất nhiều trường đại học săn đón."

"Có xinh đẹp không ạ?"

"Điều đó có gì quan trọng sao? Lo mà học hành đàng hoàng. Đừng gây phiền phức cho người ta. Làm mất mặt ta đấy. Khó lắm mới mời được cô ấy." Ông cau mày nhìn đứa con gái nghich ngợm của ông ấy. Lớn thế rồi nhưng vẫn cứ tinh nghịch như mấy đứa trẻ con.

"Dạ vâng... con sẽ cố gắng ạ. Nhưng khi nào sẽ bắt đầu học ạ?" 

"Tầm 6h tối hôm nay cô ấy sẽ đến nhà ta để trao đổi một vài thông tin. Con nhớ xuống để gặp mặt chào hỏi cô ấy đàng hoàng có biết chưa?"

"Hảaa... ngay hôm nay ạ? Sao nhanh vậy ạ?" Nàng ngạc nhiên vì không nghĩ mọi việc sẽ được sắp xếp nhanh như thế.

Nói chuyện một hồi lâu cũng đã ăn xong bữa ăn. Ngoài việc học ra thì chắc thú vui duy nhất của nàng là chơi game. Lắm lúc còn thức cả đêm để chơi game với bạn bè. Hôm nay không phải đến trường, vừa ăn xong là nàng lao nhanh lên phòng để chơi game với bạn bè để xả stress sau bao ngày học tập muốn phát điên.

Mới chơi 1 chút mà thoáng cái đã đến chiều tối. Đúng là thời trôi nhanh như cơn gió mà. Nhìn lên đồng hồ đã 6h tối. Nàng mới chợt ra lời ba nàng bảo 6h tối sẽ có giảng viên đến nhà. Cùng lúc đó, nàng nghe tiếng xe văng vẳng bên ngoài. Nàng đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy một chiếc siêu xe lamborghini xanh đen chạy vào nhà. Nheo mắt 1 hồi lâu thì trên xe có một cô gái bước xuống xe với bộ vest nâu thanh lịch. Mái tóc đen dài. Nhìn từ xa nhưng vẫn nhìn thấy được nét mặt thanh tú tuyệt vời của cô ấy gái. 

Nàng thầm nghĩ "Bộ làm giảng viên giàu lắm hả ta? Đi cả siêu xe thế kia cơ mà."

Đứng ngắm nghía một hồi lâu thì nàng quyết định đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra mắt giảng viên trẻ thôi.

Cô bước vào sảnh thì đã thấy ba nàng chờ sẵn. Cô cúi đầu chào ông một cách lịch sự. Ba nàng vốn là người vui tính nồng nhiệt nên cũng ríu rít mời cô ngồi rồi bắt tay xã giao các kiểu. Làm cho không khí cũng không quá căng thẳng.

"Cháu chào bác ạ" Cô lễ phép chào hỏi

"Chào cháu nhé. Thật là đúng như lời hiệu trưởng Char nói. Còn trẻ nhưng rất có khí phách. Phong thái của người tài giỏi đây rồi." 

"Dạ bác quá khen ạ. Cháu cũng thường thôi ạ. Cảm ơn lời khen của bác ạ." Cô cười lễ phép đáp lại

"Cô Son, phiền cô lên kêu con bé giúp tôi. Bảo với nó là giảng viên tới rồi."

Ông vừa quay qua bảo với người giúp việc thì nàng đã từ trên lầu đi xuống. Hôm nay công chúa nhỏ mặc một chiếc đầm xinh xắn để lộ xương quai xanh thẳng tấp với chiếc cổ trắng ngần. Nhìn thoáng qua thôi cũng đã muốn ngất ngay tâm hồn rồi.

"Lại đây.. lại đây... chào hỏi cô giáo của con đi nào.." Ông vẫy vẫy tay gọi nàng tới.

Quả thật là cái nhìn đầu tiên lúc nào cũng khiến người ta có những cái gọi là ấn tượng sâu sắc nhỉ. 

Lúc nàng đứng nhìn cô qua ô cửa sổ thì đã ấn tượng với sự xinh đẹp cực phẩm của cô. Vậy mà giờ nhìn gần hơn thì nàng càng mê đắm đuối hơn nữa. Người gì mà xinh như AI thế nhỉ.

"Cộc.."

"Ui yaaa...." 

Mải nhìn chằm chằm vào cô mà nàng bất cẩn làm 1 cú va chân vào góc bàn. Chắc cú va này cũng đau thấu tận trời xanh. Tiếng "cộc" vang vọng như tiếng thấy búa gõ vào tường vậy.

Cơn đau khiến nàng loạng choạng. Không giữ được thăng bằng nên nàng ngã nhào về phía cô đang ngồi. Cô cũng nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nàng. 

"Cẩn thận..." Cô đỡ lấy nàng

Ở cư lị chỉ một gang tay, nàng dường như quan sát rõ nét hết các đường nét trên gương mặt cô. 

Người con gái với chiếc mũi cao vót thon gọn, đôi môi trái tim đỏ mọng, đôi mắt to tròn long lanh, làn da mịn màn. 

Đặt biệt là mùi thơm từ nước hoa hòa với mùi cơ thể của cô khiến nàng như xịt keo với nhan sắc này.

Bỗng chốc cơn đau biến mất. Chỉ còn sót lại nét mặt say mê ngơ ngác của nàng kèm với sự ngại ngùng của sự cố vừa nãy.

"Em không sao chứ?" Cô nâng người nàng lên

"Dạ... dạ... em không sao... cảm ơn chịii... à không... cảm ơn cô... " Nàng bấn loạn xưng hô lung tung. Nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng.

"Con bé này.. Đi đứng không cẩn thận gì cả... Cháu thấy đấy nhìn nó to xác thế kia chứ vẫn như đứa trẻ thôi... còn bất cẩn thiếu sót nhiều thứ lắm..." Ông vừa quở trách vừa cười nói với cô.

"Dạ không sao ạ... Thiếu sót thì cũng ta cải thiện dần dần sẽ tốt thôi ạ..." Cô lễ phép nói đỡ giúp nàng.

"Như những thông tin đã trao đổi trước đó thông qua hiệu trưởng Char thì ta rất vui khi cháu đồng ý lời mời của ta về việc dạy cho con bé. Ta rất mong cháu sẽ giúp con bé học tập tốt và hiệu quả nhất. Ta rất tin tưởng cháu đấy."

"Dạ vâng thực sự thì trước đây cháu chỉ dạy ở trường đại học. Không nhận dạy ở ngoài trường. Nhưng nay nhận được sự mở lời từ hiệu trường, người mà cháu nợ nhiều ân tình. Nên cháu đã nhận lời yêu cầu này ạ. Và cháu cũng sẽ cố gắng để giúp em ấy học tập thật tốt ạ." Cô lễ phép chậm rãi đáp lời.

"Con nghe rõ chưa Orm? Lo mà học hành đàng hoàng có biết chưa?" Ông nghiêm mặt dặn dò nàng. Vì sở dĩ ông biết rõ tính cách của nàng rất tinh nghịch.

"Giờ thì con hãy trao đổi với cô ấy về lịch học của con đi. Cả hai sắp xếp ổn thỏa để học tập thật tốt. Ta lên phòng để giải quyết 1 số công việc đây." Ông vừa nói vừa đứng dạy. Chầm chậm lên phòng.

Lúc nãy chưa gì đã mở màn bằng cú vồ ếch nên giờ nàng cũng hơi ngại khi mở lời với cô. Nàng cứ ngồi xoa đầu gối nơi bị va vào lúc nãy.

"Chân em ổn chứ?" Cô mở lời rồi nhìn vào chân nàng.

"Dạ không sao ạ..." nàng lí nhí trả lời

"Không sao thì tốt rồi. Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu việc học tập cùng nhau nhé. Tôi sẽ cố gắng dạy em thật tốt. Mong rằng em sẽ hợp tác cùng tôi."

"Dạ vâng ạ.. em cũng sẽ cố ạ"

"Vậy thì... Chào em, tôi là Lingling Kwong. Rất hân hạnh được gặp em." 

"Em là Orm Kornnaphat. Rất vui được gặp ạ"

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười.


Nếu có sai sót hay góp ý cho mình nhé.

Ủng hộ mình bằng cách hãy vote và comment cho mình để ra chap mới thật nhanh nhé. Cảm ơn mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com